Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sát thần ca ca.

" Oáp buồn ngủ quá."

" Thật tình, cậu lại thế rồi."

Vừa đi trên đường, vừa cảm thấy buồn ngủ. Shiro Takan thầm cảm thấy may mắn, nếu như không có cậu bạn thuở nhỏ, Hinata Shoyo này gọi dậy mỗi sáng thì chắc khỏi đi học luôn quá. Ở bên cạnh, cậu thầm nghĩ tại sao Shiro lại ngủ nhiều như vậy nhỉ, dành tận nửa ngày để ngủ mà vẫn thấy buồn ngủ... Nghĩ mãi cũng chẳng ra thôi thì hỏi luôn vậy.

" Mà nè Shiro, sao cậu lại ngủ nhiều đến vậy?"

Hm... Cũng đúng ha, dù cho không hay thức đêm nhưng vẫn lên cơn thèm ngủ. Tại sao ta??? Nhìn ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh mình, Shiro chỉ trả lời qua loa.

" Hẳn là do thể chất khác người chăng." Hoặc cũng có thể là di chứng từ ngày đó... Nhưng ai mà biết được chứ.

Trước khi để Hinata phàn nàn gì đó nữa. Shiro liền chạy trước để lại một câu: " Nhanh lên sắp muộn học rồi đó."

Tại nơi đó, Hinata Shoyo tựa như con nai vàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt nhận ra mình bị bỏ lại, cậu nổi khùng lên " Nàyyy!" một tiếng thật to để cô nghe thấy, Hinata dùng hết sức lực để đuổi theo tốc độ của Shiro.

Còn Shiro? Ừ tất nhiên là thong thả chạy kệ cho Hinata ở đằng sau có ra sao đi chăng nữa. Cô rất tự tin với thể lực trời ban cùng đôi chân dài này, dù cho cậu có đuổi kịp thì chỉ việc chạy nhanh hơn thôi a.

Đó chính là cách cái cuộc đua tự- nhiên- mà- có bắt đầu.

***

" Hộc... Hộc... Thắng, rồii!!!"

Đặt chân đến trường đầu tiên, Hinata Shoyo thở hổn hiển khó khăn hít từng hụm khí như sắp chết tới nơi. Trái ngược hoàn toàn với cậu, Shiro Takan dù đến chậm một giây nhưng vẫn không giống với người nào đó đang khổ sở đằng kia. Mái tóc đen mềm mại và đôi mắt màu nâu của gỗ, đặc biệt là cái khí chất thản nhiên như không kia vẫn trước sau như một nhưng những giọi mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng nõn kia đã phản lại chủ nó.

" May mắn thôi." Theo thói quen, cô nói với cậu.

" Rồi rồi, đây là lần thứ 75 thắng, 259 thua và không có hòa!" Đã lấy lại chút sức lực, Hinata không quan tâm đến thói quen kỳ lạ của Shiro và bắt đầu sơ lược các trận mà mình đã đấu với cô.

Hừm, hình như lần thua hoàn toàn áp đảo lần thắng... mà Hinata vẫn sẽ cố bơ nó thôi.

" Đi nhanh đi, quan tâm đến chuyện đó làm gì. Sắp muộn rồi đó!"

Vừa nói cô vừa đi nhanh mới đấy đã cách cậu hơn vài mét rồi. Nghe cô nói cậu chợt nhận ra bây giờ đã 8 giờ 55 phút rồi!

Uy uy! Không được rồi, muộn thật rồi. Hinata nhanh chóng đuổi kịp Shiro nhưng đến chỗ rẽ hai người lại tách ra. À phải rồi, họ không học cùng lớp.

***

Tại CLB bóng chuyền nam- Nơi mọi người vẫn đang chăm chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thì tại nơi xa xa gần góc phòng có hai con người vừa nói vừa rượt nhau như đúng rồi.

Shiro: Số ta thật khổ, sáng đuổi bắt Hinata giờ lại phải đuổi tên phiền phức này...

" Takan- san, xin hãy dậy tôi đập bóng!"

" Không đập bóng đập điếc gì, giờ tôi đang bận!"

" Nhưng---" Vừa nãy cô còn kêu chán.

" ---Không nhưng nhị gì hết!"

" ... Được rồi." Sau đó cậu đi sang chỗ khác tập luyện.

May mắn đuổi được tên phiền phức Kageyama, Shiro thở hổn hển, thế này còn mệt hơn là đấu với Hinata nữa! Hối hận quá, tại sao mình lại đồng ý dạy cho cậu ta chứ!

(Góc suy luận: Mê trai thành tính, chấp nhận đi!)

" Em có sao không, Shiro- chan? Nếu mệt em có thể nghỉ." Lời này tất nhiên không không ai khác có thể mở lời, ngoài chị Kiyoko rồi. Không quan tâm đến hình tượng nữa, cô lập tức lao đến ôm chân chị ấy.

" A~~ Thiên thần của đời em đây rồi, Kiyoko- Senpai!" Hê hê, chị ấy thật 'mềm'... Bản chất thật sự đã lộ ra.

" Rồi rồi, trông em khỏe như thế chắc không cần nghỉ ngơi nữa đâu."

Không chút tiếng động, Kiyoko Shimizu liền lấy chân của mình ra nhanh- gọn- lẹ, quả thực Shiro- chan mới là người dâm nhất CLB này...

Không còn cặp giò trong tay, tâm trạng vốn đang hào hứng của cô tụt dốc không phanh. Làm vẻ mặt ủy khuất như bị ai đó lấy mất kẹo, Shiro quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ mình đang rất dỗi mau an ủi em đi.

Bất lực... hoàn toàn bất lực trước Shiro●Tính tình thất thường●Takan. Kiyoko lắc đầu sau đó liền không quan tâm đến cô nữa.

Kiyoko tỏ vẻ: Chuyện thường ngày trên huyện là đây.

Đợi một lúc vẫn không thấy gì xảy ra, dù không dỗi nữa nhưng vì giữ giá, Shiro chỉ liếc liếc sau lưng xem tình hình. Ủa? Chị đâu rồi?------

---- Đừng nói chị ấy lại bỏ mình nha??!!

Chưa kịp làm gì, thì đã có một bàn tay chạm vào vai cô từ phía sau. Shiro chợt khựng lại, cơ thể cứng nhắc.

" Shiro, cậu đang làm gì đấy?" A... Ra là Hinata, ra là mình nghĩ nhiều rồi.

" Không có gì, không có gì." Tốt nhất mình không nên xem phim kinh dị vào buổi tối nữa.

" À đúng rồi, Shiro- chan, có người tìm cậu đấy."

" ?" Tìm mình? Ai lại rảnh đời vậy chứ? Nhưng nếu là tìm mình thì chỉ có...

" Shiro."

... Sát thần- ca ca.

***

Shiro của ngày hôm nay: Đời đen hơn mực cmnr.

Din (Tác giả): Chủ nhật rồi, suýt quên luôn. Ahihi :>









21/7/2019

1020 tự :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro