11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto đang cực kỳ nhớ Akaashi. Chỉ mới một ngày kể từ lần cuối họ gặp nhau. Akaashi đang ở cùng gia đình nên Bokuto không gọi hay nhắn tin vì không muốn làm phiền. Anh đang ngồi trước bàn mình, cố gắng làm bài tập mà giáo viên đã cho trước kỳ nghỉ. Bất ngờ, anh có một tin nhắn. Anh cầm điện thoại mình lên và bắt đầu nhảy lên nhảy xuống vui sướng.


Từ: Akaashi ( Tháng  12 ngày 6 lúc 7:47pm)

[ Em trốn nhà em chỉ để nhắn cho anh thôi đó ]


Từ: Akaashi ( lúc 7:47pm)

[ Em nhớ anh nhiều lắm ]


Từ: Bokuto ( lúc 7:47pm)

[ CHÀO TÌNH YÊU CỦA ANH ]


Từ: Bokuto ( lúc 7:47pm)

[ Anh nhớ em nhiều hơn :( ]


Từ: Bokuto ( lúc 7:47pm)

[ Em có nghĩ anh vẫn có thể gặp em sau khi em xong việc với gia đình không? ]


Từ: Akaashi ( lúc 7:47pm)

[ Em hy vọng là vậy ]


Từ: Bokuto ( lúc 7:48pm)

[ Anh thật sự rất nhớ em ]


Từ: Bokuto ( lúc 7:48pm)

[ Anh rất cần một cái ôm từ em ]


Từ: Bokuto ( lúc 7:48pm)

[ Cực lỳ luôn ]


Từ: Akaashi ( lúc 7:48pm)

[ Một ngày tệ ha? ]


Từ: Bokuto ( lúc 7:48pm)

[ mhm ]


Từ: Bokuto ( lúc 7:48pm)

[ Bố anh lại khó chịu rồi, công việc mới của ông làm ông bị stress nên ông mới như vậy và anh thấy buồn :< ]


Từ: Akaashi ( lúc 7:48pm)

[ Em sẽ gặp anh sớm thôi ]


Từ: Akaashi ( lúc 7:49pm)

[ Em phải đi bây giờ :( ]


Từ: Akaashi ( lúc 7:49pm)

[ Em sẽ gặp anh sau anh yêu, đừng nghĩ về em khi em đang ăn tối ]


Từ: Bokuto ( lúc 7:49pm)

[ Không hứa nha ;) ]


Akaashi mỉm cười với nước mắt ngấn lệ. Cậu bỏ điện thoại vào lại túi quần. Cậu đang cúi mình trước bồn rửa phòng tắm, ho ra rất nhiều đờm. Akaashi đã bị bệnh từ ngày hôm qua. Cậu bị cảm tối qua, nhưng cậu vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Cậu đã không nói gì, như thế cậu sẽ không phá huỷ ngày sinh nhật mình.

Lòng ngực cậu đau buốt và cậu đang thật sự gặp rắc rối với nhịp thở của mình. Cậu lạnh và tái nhợt. Cậu đứng thẳng dậy, và bước ra khỏi phòng tắm. Cậu chậm rãi trở lại với gia đình mình. Mẹ cậu nhìn cậu với đôi mắt mở to. Bà nhanh chống đứng dậy và đõ lấy Akaashi.

"Keiji, con ổn không? Có chuyện gì vậy?" Giọng bà đầy lo lắng cái mà Akaashi cảm thấy ghét.

" Co- Con thấy chóng mặt... không có gì đâu. Chỉ là do con đứng dậy đột ngột thôi." Cậu nhìn mẹ với nụ cười giả.



*Vì đam mê mà tui đã dịch chap này trong lúc học online đó, thấy tội lỗi ghê :<<

————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro