10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bốn tháng mười hai, 11:56pm. Akaashi bước quanh phòng cậu. Hy vọng được nghe thấy câu 'Là sinh nhật của Akaashi!' trong đầu cậu, hy vọng đó sẽ là một người mà cậu quen. Cậu lại nhìn vào đồng hồ, 11:57pm.

"Fuck." Akaashi nói nhỏ. Cậu đang sợ. Nhỡ như cậu sẽ không bao giờ biết được tri kỉ của mình là ai? Nhỡ như hai người không hợp nhau thì sao? Nhỡ như tri kỉ cậu là một tên sát nhân hàng loạt? Cậu lại bước đi quanh phòng mình.

11:58pm.

"Mình điên mất thôi." Akaashi vò đầu mình. Cậu bắt đầu đi quanh phòng nhanh hơn nhưng thời gian lại trôi chậm đi. 11:59pm.

Cậu vào phòng tắm và nhìn vào gương.

"Sao mình lại bận tâm đến nó như vậy chứ? Mình sẽ chẳng nghe thấy gì." Akaashi chưa bao giờ thích nghĩ đến việc tri kỉ của cậu sẽ nghe được suy nghĩ của cậu, nhưng đây là những gì vũ trụ muốn. "Nhưng tại sao vũ trụ lại quan tâm về tri kỉ của mình đến vậy chứ." Cậu rên rỉ.

Cậu trở lại phòng mình. 12:00. Không có giọng nói. Cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng bị sốc. Cậu sẽ chỉ cần đợi đến khi-

'Là sinh nhật của Akaashi! Mình sẽ là người đầu tiên nhắn tin cho em ấy!'

Giọng y hệt của Bokuto.

'B-Bokuto-san?' Akaashi hỏi trong cơn sốc.

'WHAT THE FUCK?! AKAASHI?!'

'Bokuto-san? Anh nghe được em nghĩ gì hả...'

'Và em cũng nghe được của anh...'

'Nghĩa là...'

'Chúng ta là tri kỉ...?' Cả hai nói đồng thanh.

'Chúng ta không thể. Cả hai đều là con trai mà!' Akaashi đang hoảng loạn.

'Anh nghĩ tụi mình đã tán tỉnh nhau chỗ này chỗ kia nên nó cũng không phải là gì rất bất ngờ.'

'Không-'

'Cả Kuroo cũng nghĩ chúng ta đang hẹn hò.'
Akaashi đỏ mặt. Kể cả khi Akaashi cũng có chút thích Bokuto.

'Anh có thích em không?' Akaashi hỏi nhẹ nhàng.

'Có. Được một khoảng thời gian rồi. Nhưng anh không nghĩ em sẽ là tri kỉ của mình.' Anh ngập ngừng. 'Em có thích anh không?' Bokuto hỏi.

'Có. Em đã luôn như vậy.'

'Hehe, anh biết.'

'Làm thế nào?' Akaashi nằm ra giường, trong sự nhẹ nhõm.

'Em thể hiện rõ ràng. Em luôn nhìn anh như kiểu em muốn hôn anh.' Bokuto khẽ cười.

'Im đi anh cũng vậy mà.' Akaashi mỉm cười. Cậu đặt tay lên mặt mình. Mặt cậu đang rất nóng, cậu cảm giác như mình đang bốc khói. 'Bokuto-san?'

'Đừng gọi anh là Bokuto-san. Em làm anh thấy mình già. Nhưng mà gì vậy?'

'Em gặp anh được không? Trực tiếp ấy?'

'Được. Gặp anh ở công viên.'

'Ok, em sẽ đến.'

Akaashi bật dậy và tự cười với bản thân mình. Cậu thay một cái áo đen và mặc quần đùi ( mặc dù đang là ở giữa mùa đông), một cái hoodie, và giày bóng chuyền của mình vì chúng ở gần cậu nhất.

Bokuto nhảy lên nhảy xuống trong niềm hạnh phúc. Anh nhanh chóng mặc vào chiếc hoodie và chiếc quần dài rồi chạy ra khỏi nhà. Bố anh không có nhà, nhưng anh rất muốn gặp Akaashi một lần nữa.

Bokuto chạy đến công viên và thấy Akaashi đang ngồi trên một chiếc ghế dài. 

"Akaashi!" Bokuto vẫy tay. 

"Hey, Bokuto-san." Akaashi đứng dậy và bước đến Bokuto. 

"Anh đã nói em đừng gọi anh như vậy." Họ đang mặt đối mặt. "Akaashi..."

"Vâng?"

"Anh ôm em được không?" Bokuto hỏi lịch sự.

"Tất nhiên." Akaashi dan tay ra và nhanh chống được ôm chặt bởi Bokuto. Bokuto vòng tay quanh eo Akaashi còn Akaashi vòng tay quanh cổ anh.

"Anh nhớ em, Akaashi." Bokuto dụi đầu mình vào hõm cổ của Akaashi.

"Em cũng nhớ anh."

Họ cứ đứng lặng như vậy bên nhau. Bokuto ôm Akaashi chặt hơn một chút, Akaashi như tan chảy khi Bokuto làm vậy. Akaashi luồn tay mình qua mái tóc trắng đen của Bokuto.

"Bokuto-sa-" Akaashi khựng lại khi nhận ra những gì mình vừa nói. Bokuto ngẫng đầu lên và nhìn, làm Akaashi cười. "Em xin lỗi nhưng... vậy nghĩa là giờ chúng ta hẹn hò?"

"Anh mong là vậy." Bokuto mỉm cười. " Khoan, khoan để anh hỏi lại đàng hoàng." Bokuto thả cả hai ra khỏi cái ôm.

"Ok, anh cứ làm đi." Akaashi buông Bokuto ra.

"Akaashi Keiji," Bokuto nắm lấy tay Akaashi, khiến Akaashi như tan chảy lần nữa. "Anh yêu em rất nhiều, anh đã yêu em từ lâu rồi và anh đã mong em sẽ nghe thấy giọng anh trong đầu. Anh đã hy vọng chúng mình sẽ là tri kỉ. Kể từ cú chuyền đầu tiên của em cho anh, anh biết em sẽ không bỏ rơi anh. Mặc dù em lạnh lùng và ít nói, em đã cùng anh trải qua tất cả mọi chuyện. Không bận tâm việc anh phiền phức ra sao hay anh buồn rầu như thế nào trong trận đấu. Anh thật sự không thể đòi hỏi một người tri kỉ nào tốt hơn nhưng Akaashi Keiji, em sẽ làm bạn trai của anh chứ?"

"Có. Em rất vui lòng làm bạn trai anh, Bokuto-san." Akaashi nghiêng người đón chờ một nụ hôn nhưng Bokuto đã không làm vậy.

"Anh chia tay em." Bokuto nói với khuôn mặt kỳ lạ.

"Cái gì?"

"Em gọi anh là Bokuto-san..."

"Nó đã thành một thói quen, tình yêu à. Em sẽ không gọi vậy nữa còn giờ thì, cho em một nụ hôn nào." Akaashi chu môi và ngay lập tức cậu cảm nhận được môi Bokuto đang đặt trên mội mình. Bokuto lùi lại và thấy Akaashi đang rất đỏ mặt.

"Chúc mừng sinh nhật." Bokuto đặt tay mình lên má Akaashi khiến Akaashi càng ngại hơn. "Anh vẫn sẽ đưa em đi chơi." Akaashi cười và nghiêng mặt mình vào tay Bokuto.

'Sinh nhật tuyệt với nhất từ trước đến nay.' Akaashi nghĩ.

—————————————————————
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro