29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào em ấy đã đi được..." Kuroo nói cố nén nước mắt khi xoa lưng Kenma.

"Tôi biết..." Bokuto nói

"Cậu ấy mới chỉ 17..." Kenma nói. "em ghét cái thế giới này. Cái quái gì vậy? Cậu ấy còn quá trẻ." Kenma nhướng đầu lên và đá vào sàn nhà.

"Mèo nhỏ bình tĩnh..."

"Em thật sự ghét nó. Em ghét mọi thứ. Cuộc sống này thật bất công."

"Anh biết..." Kuroo dựa đầu Kenma vào ngực mình.

"Em rất tiếc." Kenma nhìn Bokuto.

"Ổn mà, anh đã khóc 5 tiếng đồng hồ trước khi anh nhắn."

"Tôi không thể tưởng tượng được những gì đã xảy ra trong đầu cậu..."Kuroo nhìn về Bokuto.

"Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ nữa. Tôi biết em ấy đã mất. Nhưng t-tôi chỉ là không thể."

"Cuộc đời khốn nạn." Kuroo nói.

"Đồng ý. Tôi nên nói với cả đội,"

Kuroo gật đầu.

"Tôi biết em ấy đã đi nhưng-nhưng cùng lúc... em ấy lại không với tôi. Tôi đúng là một thằng khốn."

"Tại sao?" Kuroo nhìn lên Bokuto trong thắc mắc.

"Tôi đã nói với mẹ em ấy nếu họ có thể làm đám tang đóng quan tài."

"Đó không khiến anh là một thằng khốn, nếu Kuroo chết em không muốn thấy cái xác lạnh lẽo của anh ấy trong quan tài, ăn mặc đàng hoàng. Nó chỉ khiến em mất đi anh ấy." Kenma nói khi cậu nhìn lên và quệt nước mắt đi.

"yeah đó hoàn toàn là những gì anh đã nói."

"Tôi đồng tình với Kenma." Kuroo ôm chặt Kenma một chút.

"Cảm ơn, xin lỗi nhưng anh sẽ mượn giường của em." Bokuto úp mặt mình xuống giường Kenma.

"Ổn mà, em hiểu." Kenma nói khi Kuroo an ủi cậu và khi cậu an ủi Kuroo.

Cả 3 người họ đều có thể đồng ý rằng tất cả đều đang đau khổ.

———————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro