30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lễ Tình Nhân, Đám tang của Keiji.



"Cảm ơn vì đã đến. Bác biết điều đó rất khó khăn." Mẹ Akaashi nói khi bà bắt tay Bokuto.

"Mọi thứ vì Keiji." Anh ôm bà và bước vào phòng họp. Bokuto nhìn ra xa và thấy đội mình.

"Mọi người đều ở đây." Bokuto gian vòng tay mình ra và cả nhóm nhanh chóng ôm lấy anh, suýt nữa xô ngã anh.

"Chúng tôi rất-rất tiếc..." Komi nói. "Chúng-Chúng tôi không ngh-nghĩ em ấy thật sự đã r-r-ra đi."

"Tôi không nghĩ ai trong phòng này biết." Bokuto nói cố gắng kiềm nước mắt.

"Sao cậu có thể...giữ được như vậy?" Sarukui lịch sự hỏi.

" Cố mở to mắt tôi ra và những thứ như thế. Tôi cho rằng không ai trong số mọi người đã quay lại trường học?" Tất cả gật đầu. "Tôi-Tôi biết bước lên sân bóng sẽ rất khó khăn khi không có em ấy nhưng... chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ chơi để thắng, vì Keiji."
Cả đội gật đầu và ôm nhau một lần nữa, nước mắt dâng trào. Khi Bokuto buông ra khỏi cái ôm, Konoha chỉ về phía sau anh.

"Bokuto-san...".

Tim Bokuto nhói đau. Anh không bao giờ muốn nghe 'Bokuto-san' một lần nào nữa. Anh từ từ quay lưng lại và thấy Hinata với đội mình.

"Oh trời-" Bokuto cứng họng. "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến." Bokuto cúi đầu và ôm lấy Hinata.

"Đây là điều ít nhất chúng tôi có thể làm hơn nữa Akaashi là bạn của chúng tôi."

"Các cậu từ tận Miyagi đến đây ư?" Bokuto mở to mắt.

"Đường đi không xa đến vậy đâu, chúng tôi cũng đã đi vài lần rồi. Đừng lo." Daichi bước đến và trấn an Bokuto.

"Bokuto..." Bokuto quay lại và thấy Kuroo, Kenma, và mẹ Akaashi. "Đến lượt chúng ta phát biểu rồi."

Bokuto gật đầu.

Cả 3 người bưới lên bục, Kuroo và Kenma đứng sau lưng Bokuto khi anh bắt đầu phát biểu,

"X-Xin chào..." Bokuto dừng lại ít lát khi mọi người quay về phía anh, sự chú ý bất ngờ đó làm anh thấy không dễ dàng gì. "Tôi là Bokuto Koutarou. Tôi là trỉ kỉ của Aka- Keiji." Bokuto ngưng nói chuyện khi anh nghe tiếng xì xào và bàn tán của đám đông. "một chút ngạc nhiên, tôi biết nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa. Keiji rất tài năng, xinh đẹp, tuyệt vời, và còn rất nhiều nữa. Em ấy không đá-đáng phải ra đi khi còn quá trẻ. Nó cũng xảy ra không vì lý do gì hết. Đó là một tin đau lòng để tiếp nhận, em là một người tuyệt diệu và biết quan tâm. Em làm tôi cảm thấy đặc biệt khi tôi phải trãi qua việc gì..." Bokuto phải khựng lại, anh lau nước mắt đang chảy xuống trên mặt mình, anh cảm nhận được Kuroo đang xoa lưng mình. "Tôi xin lỗi. Như tôi nói, em mang ánh sáng vào đời tôi khi nó chỉ có bóng tối. Tôi chắc chắn khi em bước vào căn phòng tối, em sẽ là ánh sáng duy nhất. Tôi đã mất mẹ mình khi còn nhỏ, bố tôi thì suy sụp và tôi đã bị bắt nạt gần như toàn bộ khoảng thời gian cấp 2. Nhưng khi tôi lên cấp 3, em là một trong số ít những người thật sự chấp nhận bản tính tăng động của tôi và cả đội, tất nhiên rồi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn em vì điều đó bởi nếu không vì Keiji, tôi đã không ở đây. Cảm ơn mọi người." Bokuto quệt nước mắt đi và đứng sau Kuroo và Kenma khi hai người bước lên và phát biểu.

Bokuto đứng đó và nhìn xuống sàn, chỉ nhìn chằm chằm và nghĩ về Keiji. Anh nhìn về phía quan tài cậu và nước mắt tràn xuống mặt anh. Anh nhìn lại mặt đất và đứng đó trong im lặng, dò dẫm các ngón tay mình.

Khi Kuroo và Kenma đã nói xong, cả 3 người đều ngập trong nước mắt. Tất cả ôm nhau và bước ra ngoài. Họ đã không rời đi, họ chỉ đứng bên ngoài, cảm nhận cái lạnh của đầu tháng hai chăm chít trên da thịt.

Akaashi Keiji đã qua đời.

———————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro