31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một tuần kể từ đám tang của Keiji, Bokuto vẫn chưa đến trường. Anh nói với bố mình rằng Keiji là tri kỉ của anh, bố anh đã rất thất vọng nhưng Keiji đã đi rồi nên chúng không còn ý nghĩa gì nữa.

Bokuto đang nằm trên giường. Rồi điện thoại anh bắt đầu đổ chuông.

"Bokuto đang nói đây."

"Xin chào, bác là mẹ của Keiji đây."

"O-Oh xin chào! Bác và già đình thế nào rồi?" Bokuto đứng thẳng dậy.

"Chúng tôi? Oh, chúng tôi đã tốt hơn nhưng vẫn còn đau."

"Cháu hiểu."

"Nhưng còn cháu thì sao?"

"Cháu... tốt hơn. Vẫn còn khóc mỗi ngày."

"Bác rất tiếc." Giọng bà lo lắng khiến Bokuto dò dẫm những ngón tay mình.

"Không, không. Điều đó ổn mà!"

"Bác ghét phải hỏi nhưng... bác sẽ dọn phòng của thằng bé. Cháu đến đây được không?"

"O-Oh... yeah, chắc chắn. Cháu sẽ đến đó trong 20 phút nữa."

"Oh, cảm ơn cháu."

"Gặp bác sau. Tạm biệt." Bokuto ngắt máy.

Bokuto muốn lấy mọi tứ trong căn phòng đó nhưng không thể, nên anh đã chuẩn bị. Anh lấy một cái túi cùng và đi bộ đến nhà Keiji.

Điều này sẽ đau như địa ngục.

———————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro