Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tặng em đoá hoa hồng vàng thơm, vì chúng ta chỉ mãi là bạn"

- Fuyu's pov

Cúc cúc.

Cúc cúc cúc.

Gruu, gruu.

Lạ thiệt, sao hôm nay tiếng chuông báo thức của mình lạ quá ta.

Mình nhớ là mình đâu có đổi tiếng báo thức đâu, sao lại nghe tiếng của cú thế nhỉ.

Mình tính ngồi dậy chỉnh tiếng của nó. À mà thôi, đôi lúc cũng có một nhiều thứ ở đời không nên nhìn lắm.

Một con cú bự chà bá đang đứng ở đầu giường mình.

Trong mắt của nó chảy ra thứ dịch gì đó, không biết phải máu không. Tối quá, mình chả thấy gì hết. Cái đầu của nó cứ xoay 360 độ liên tục, mặc dù nhìn cũng không ghê mấy. Nhưng mà cho dù có cho mình năm củ hay một Đạt Vina thì mình cũng không dám dậy đâu.

Đi chết thôi.

Nhầm, ý mình là đi ngủ.

Mình cứ nằm thế cuộn mình trong cái mền của mình, lúc sau thì bỗng có tiếng cửa sổ mở, mình hé mắt ra nhìn thì thấy con cú kia nó bay đi mất tiêu rồi. Few, sợ quá, may là một con cú lớn chứ không phải gián, chứ phải mình lúc đó mình tắt thở rồi.

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, hê hê.

Ờm, mà nếu là có con gián to như thế thật thì chắc mình cũng phải xách kiếm lên đi trừ tà như Hinode thôi.

Kệ đi, đến giờ đi học rồi.

End Fuyu's pov

Trước giờ vào lớp thì câu lạc bộ bóng chuyền nam vẫn có hoạt động. Nên bắt buộc nó phải đến đó phụ giúp mọi người. Lúc trước khi vào nhà thể chất, nó còn ngó qua ngó lại xem có quả bóng chuyền bốn chân nào không, bỗbg sau lưng có một bàn tay ấn lên vai nó.

- UWAAAAAAAAAAAA QUÁI VẬT MẶT NGƯỜI!!!'

- Quái vật mặt người nào cơ!?? Anh là Sugawara đây!!

May quá, không phải ác quỷ đầu bạc nào hết. Chỉ là anh Sugawara Koushi, đàn anh năm ba của câu lạc bộ bóng chuyền.

- Sao em còn đứng đây vậy, không vào đi?

- Eh eh...à vâng!

Sugawara nhìn nó với vẻ kì lạ, dạo này thấy nó cứ tưng tửng lắm, lúc thì tự la lên khi nhìn thấy gì đó trong khi nó bình thường, lúc lại phát hiện nó co ro trong góc của phòng kho. Mọi người đoán mò là nó đang sợ hãi điều gì đó, nhưng ai biết được, có trời mới biết!!

.

Hôm nay có tiết thể dục, chả hiểu sao Tsukishima cứ lại nói bóng gió về chiều cao của nó. Chê nó lùn hả? Khùng mới chê, ít ra nó vẫn cao hơn mức trung bình một chút, chỉ là nó thấp hơn Tsukishima một chút mà cậu ta đã kiêu ngạo rồi!

Nay có môn chạy tránh chướng ngại vật và nhảy sào. Trước đó phải khởi động bằng chạy vài vòng sân trường trước theo yêu cầu giáo viên. Nam 5 vòng nữ 3 vòng.

Chân dài thì thường chạy rất nhanh, thấm thoát thì nó đã chạy gần hết ba vòng, mà Tsukishima cứ chạy sêm sêm nó để chốc chốc lại lấy tay so chiều cao, cái mặt thì còn cười nhếch mép vài cái khiến nó muốn dừng chạy mà quay qua thục vào đít cậu một cái, hay là bay lên đá khiến cậu bay vào thùng rác cũng được.

Cuối cùng thì nó cũng chạy xong. Tới môn nhảy sào thì tới lượt nó nhảy giáo viên thể dục Sakuraba Kotoha mới nói rằng đây là bài kiểm tra làm những người nhảy ẩu vừa nãy bất ngờ. Nên bài học rút ra, là đừng có giỡn với Sakuraba - sensei. Không biết có phải là may mắn hay do nó được cô vớt vát một cơ hội chứ có lẽ lúc đầu nó định nhảy cho có chứ không định nghiêm túc đâu.

Đường nhảy có ba cái sào, độ cao dần dần được nâng lên theo từng cái. Nó đều vượt qua được. Ngay lúc đó lớp 1 - 5 cũng cùng kiểm tra với cô Sakuraba phụ trách giám sát, bỗng một bạn học vì không cẩn thận mà té vào sào. Nghe tiếng la của cậu ấy cũng biết là rất đau, có lẽ là bong gân rồi. Nhưng giọng la này quen lắm.

- Trò Myouga, trò có sao không!?

Bạn học đó ra là Hanago, nó giật mình mà chạy theo cô giáo qua bên đó đỡ nó vào phòng y tế. Tsukishima thấy nó qua cũng chạy theo mà đỡ Hanago vì lương tâm của cậu ta không cho con gái làm việc nặng này.

Nhìn vết sưng tấy ở mắt cá chân Hanago, nó càng sợ hãi hơn. Bỗng một ngày bên mình không còn một cái loa lải nhải nữa, cảm giác cũng sẽ thật cô đơn!

Đến phòng y tế, may là có bác sĩ ở đó. Cô bạn Hanago cuối cùng cũng được băng bó và chườm đá, nó xin cô ở lại chăm sóc bạn, còn Tsukishima và cô giáo sẽ quay lại sân trường để tiếp tục môn thể dục. Trước khi đi, Tsukishima còn nói

- Chúc cậu mau khoẻ, dù tôi chưa biết tên cậu là gì.

- T-Tớ tên là Myouga Hanago bên lớp 1 - 5, cảm ơn vì cậu đã giúp tớ !!!

Fuyu quay qua thấy mặt của cô bạn tóc trắng hơi đỏ. Dù không biết là do ngại hay vì ít tiếp xúc với nam, thì theo suy luận của nó thì...

Chuyện này chắc chắn có gian tình!

Về nhà phải lấy giấy bút ra, viết tiểu thuyết về hai con người này thôi.

- Ừ hứ, tạm biệt Tsukishima và cô Sakuraba nhé.

Tiếng đóng cửa vang lên và tiếng bước chân xa dần, vẻ mặt của Hanago có chút tiếc nuối rồi quay qua hỏi tới tấp Fuyu.

- Nè nè!! Cậu quen cậu ấy hả? Cậu ấy tên Tsukishima sao?? Cậu ấy đẹp trai thật, cậu cho tớ làm xin line của cậu ấy nha!!

Fuyu ngớ người một lúc rồi từ từ trả lời cho cô.

- Cậu ấy là Tsukishima Kei, bạn của tớ ấy. Còn line gì ấy, chiều tớ đưa cho cậu sau. Mà khoan đã, hình như chúng ta vẫn chưa kết bạn line của nhau!!

- Ơ ơ, vậy hả, tớ quên...

- Được lắm được lắm cô tiểu thư Myouga, tôi quen biết cô bao nhiêu lâu, buôn chuyện trên trời xuống đất cô còn không xin line của tôi, thế mà mới gặp trai đẹp vài giây, đã tia rồi lụm info người ta à???

- Hức hức...xin lỗi, tớ quên...

- Cái đồ...bà dà đáng ghét!

__________________

Cho mấy bà 2 chap một ngày đền bù mấy hôm nghỉ up truyện 🐧

@Akanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro