Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió mùa xuân sẽ mang em đến, rồi cái nóng của hạ sẽ mang em đi"

.
.
.

- Hảaa??? Cậu ngủ quên không đi học thì liên quan gì đến tôi!?

- Im đi im đi!! Nhà cậu ở sát nhà tôi, sao lại không gọi tôi dậy??

- Sát thì sát đấy, nhưng cớ gì tôi phải gọi cậu dậy!?

- Đồ khủng long đáng ghét!! Có chút thời gian cũng không gọi tôi dậy??!!

Chuyện là hôm nay nhỏ Fuyu đã ngủ quên, mà Tsukishima lại không gọi nó dậy. Do sự ức chế từ buổi sáng do cô mắng, cộng thêm cái cười đểu của cậu. Nó đã bùng phát và kết quả là hai đứa đã bùm bà chíu tan nát cái lớp học 1 - 4.

Yamaguchi thì níu Tsukishima lại, còn Sayuri thì đẩy Fuyu ra ngăn thế chiến thứ ba xuất hiện.

- Haaaah!? Hot girl xinh đẹp gương mẫu top 5 trường mà thế hả?? Đừng nói với tôi là cậu đặc báo thức 6 giờ sáng thành 6 giờ tối nhé!!!

- Không muốn nghe không muốn nghe!!! Cậu đúng là đồ xấu tính!!

Yamaguchi và Sayuri can mãi không được, cả lớp can không được luôn, thế ai can được? Chị Phương!

- Thôi mà Tsukki...sao cậu lại so đo với con gái chứ?

- Neh neh Fuyu, rõ ràng tớ nhớ cậu đang theo đuổi hình tượng thục nữ mà! Sao lại xắn tay áo muốn đánh nhau rồi?

- IM ĐI YAMAGUCHI / SAYURI!!!!!

- Xin lỗi xin lỗi Tsukki...nhưng mà mình bỏ đi, nếu bây giờ cậu không đi mua đồ ăn trưa thì căn tin sẽ hết đồ đấy!

Nghe câu đấy, bên phe vàng mới tạm bớt nóng. Hừ một cái rồi bỏ đi.

- Đồ ngốc, chắc chắn lần sau nếu cậu ngủ quên tôi cũng không sẽ gọi cậu dậy!

- Nói gì chứ cái ổ rơm vàng kia !??

Bên đen xanh lại nổi sấm chớp, hai người tínb nhào vào phang nhau ra trò thì bị can lại.

- Aaaa, Fuyu, cậu bớt đi mà!

- Hứ, xéo đi đồ đáng ghét! Tôi không muốn gặp mặt cậu nữa đâu!

Cuối cùng hai bên mới tách ra khỏi nhau, người đi mua đồ ăn, người thì đi mua nước.

- Ủa, ấy chết! Tớ quên mua bánh mì sữa rồi Sayuri ơiii

- Không sao đâu, tớ mua hai cái cho cậu rồi.

Thế là, Sayuri vừa xé bánh mì ra vụn nhỏ nhét vào miệng Fuyu, vừa nghe cô nàng bập bẻ vài từ o o kể lể với đống bánh trong họng.

- Ức...õ gàng nà cộu đa ở gần nhà chớ moà, zậy mà củm ông kêu ớ dậy! (Rõ ràng là cậu ta ở gần nhà tớ mà, vậy mà cũng không kêu tớ dậy)

- Noè noè Sadugi, thêm mín nữa i (Nè nè Sayuri, thêm miếng nữa đi)

- Thôi đi Fuyu, miệng cậu đang đầy bánh mì luôn đó, thiếu điều muốn cái má cậu thành cái bánh bao sữa kìa!

Mùi thơm của sữa lan khắp khoang miệng của Fuyu, thêm vị nhàn nhạt của ruột bánh mì pha lẫn vì hơi đắng ngậy của phần vỏ. Cái bánh sữa này đúng là ngonnnn hết sảy, mà nhắc mới nhớ, anh Oikiwi, Oikawa gì đó cũng thích bánh này mà nhỉ. Đi gần anh ta, nó có thể nghe được mùi sữa thoang thoảng trên tóc anh ta luôn.

- Ực, ngon quá, cậu chấm cái này vô sữa nữa mới đã! Sữa đặc càng tuyệt vời hơn.

- Biết là cậu sẽ nói thế nên tớ có đem sẵn hai lon sữa, một lon đặc và một lon sữa tươi.

Uwahhh, đúng là bạn yêu của nó. Nghe xong mắt Fuyu sáng trưng, nhào lên ôm Sayuri nhém bay luôn lon sữa.

- Bây giờ cậu muốn ăn kiểu chấm hay kiểu rưới lên?

- Kiểu cậu đút!

- Tự dọng lon sữa vào họng và uống nó đi.

- Ơ.........

Buổi trưa kết thúc bằng cú dọng bánh mì thẳng vào họng nó của Sayuri. Đến chiều, tan học nó lại phi thẳng qua tìm Hinode.

- HINOD—

- Ặc!

Chưa kịp la làng gì hết, nó đã bị vồ ôm lấy. Ra là Hanago...mà cô ấy bị gì thế kia? Mắt rớm nước mắt kìa.

- Uwahhhhh huhuuu, Fujiwara - san dạo này chỉ lo tìm Hinode - san thôi, cậu bỏ tớ ở đâu rồi vậy :(

Ừm phải nhỉ, từ hôm Hanago bị bông gân, nó lại quên mất cô bạn này ở xó nào luôn rồi

- Ơ- Ơ tớ xin lỗi, tại tớ tìm Hinode có việc...👉👈

- Ừ phải, tôi cũng tìm em vì có việc đấy.

Bỗng một giọng nói lạ vang lên, tông này hơi trầm một chút, của con gái. Tốc độ cũng không nhanh không chậm, đều đều, vừa phải.

- A eh? Sasaki - san?? Chị tới đây làm gì vậy?

- Còn tới đây làm gì nữa?? Watanabe - san nhờ em thương lượng với bạn Fujiwara, mà một tháng rồi vẫn chưa có tung tích đấy! Đã vậy, dạo này em còn cúp sinh hoạt câu lạc bộ mà không xin phép, em có biết sắp tới chúng ta có một buổi văn nghệ trên sân trường không-!!

- A, lỡ miệng nói bí mật quốc gia rồi...

- Aha...nhưng mà cho em hỏi, chị là ai ạ..?

- Chị là Sasaki Megumi, thành viên câu lạc bộ văn nghệ, năm ba lớp 2.

A a, ra là thành viên của Weentalis! Mà thương lượng với nó, cái gì nhỉ?

- Chị- Chị nghe em giải thích! Dạo này em bị đau chân, không nhảy được! Với cả...do em chơi hăng quá, quên mất...

Chị Sasaki thở dài, tay chống trán rồi nói.

- Vầy đi, Fujiwara, Weentalis muốn chiêu mộ em vào club. Em có đồng ý không?

Ơ kìa, sao vào thẳng vấn đề nhanh thế.

- Hả? Dạ...Umm hát thì chắc là em ổn, nhưng mà múa-

- Tụi chị sẽ đào tạo em.

Trời...dạo này phải học thêm ba cái chưởng phé với Hinode buổi chiều, chắc là nó không than gia được rồi, từ chối vậy.

- Em không-

- Cứ tham gia đi Fujiwara, tôi đổi giờ học cho.

Hinode từ sau nói lên, cô ấy cầm cái cặp đen xì rồi đi về luôn, kết quả là nó mất tiếc học. Thế Weentalis với Hinode ai quan trọng hơn??

Hm...nếu như nó làm idol, liệu có xứng với Wakatoshi không nhỉ?

Quyết định rồi! Thử vậy!!

_______________

@Akanee bị què tay + chân nhưng vẫn phải lết đi học đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro