Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã từng rất yêu nhau, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ 'đã từng'"

Thế là hôm đó nó vẫn chưa học được gì từ Hinode. Bước đến cổng thì nó bỗng thấy bóng dáng cao lớn của Tsukishima.

Lạ thật nhỉ, bây giờ cũng khá lâu từ giờ ra về rồi. Tại sao cậu ta vẫn chưa về?

- Nè Tsukishima, cậu đứng đây làm gì vậy, cái cậu tóc xanh rêu hay đi cùng cậu đâu rồi?

- Tôi đứng đây đợi cậu đấy, còn Yamaguchi thì đi về rồi.

Đợi nó ư?

- Đợi tôi sao? Để làm gì chứ?

- Cậu nghĩ tôi sẽ cho một đứa con gái lang thang trên một con đường vắng về buổi tối à!?

Ơ ơ, xem ra cậu chàng này cũng khá là ga lăng đấy chứ. Ít nhất là nếu không mở miệng ra, Tsukishima chắc chắn sẽ có một hậu cung!

- Eehh, Tsukishima - kun tốt bụng quá nhỉ! Dù gì thì cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay.

- Không có gì đâu, một cái bánh kem dâu nhé.

Ủa, mới khen ga lăng xong mà...

- Cái gì cơ???

- Đùa tí thôi.

Đùa không vui, Fuyu đã căng. Mà cậu ta đòi bánh kem dâu làm gì? Thích hả? Sao nghe đáng yêu thế.

- Mà cậu thích bánh kem dâu hả?

- Kh- Ừ thì có...

- Ểhhhhh, đáng yêu thật đấy Kei - chan =)

Một cậu trai cao to lại có một sở thích đánh yêu như thế, Fuyu không chốt thời cơ thì làm sao được!!

Tsukishima hơi quạo, lấy tay vò lên đầu nó rối bù lên. Kì này thì cả hai đều không vui, nó lại kiếm chuyện đứng kế bên huých người cậu một cái.

- Này này, không có được chơi trên đầu người ta!!

- Nếu như cậu bắt được tôi thì tôi sẽ chải tóc lại cho cậu!

Nói xong cậu lại xách giò chạy đi mất, nó ở đằng sau cũng hì hục chạy theo.

- Nè đứng lại, tên khủng long kia!!

.

.

.

Thắm thoát khi cặp đôi trẻ quậy cả một đoạn đường đi về thì chẳng mấy chốc đã đến nhà hai người. Đến lúc này Fuyu mới nhớ ra chuyện hồi sáng Hanago nhờ vả, mới quay qua nói.

- À...thì...Tsukishima có thể cho tôi xin line của cậu được không?

- Hả? Tôi có bị điên đâu mà cho một con nhóc loi nhoi như cậu?

- Xì, nếu như không có người nhờ tôi thì tôi cũng sẽ không xin của cậu đâu đồ cột điện có ổ rôm vàng trên đỉnh!

- "Đồ cột điện có ổ rơm vàng trên đỉnh"? Cậu đùa tôi đấy à, thế thì khỏi lấy line của tôi!!

- Thôi đi nha, có cái line mà cũng chảnh!!

- Mệt quá đi, thôi, này. Quét mã đi.

- Tạm biệt, ngủ sớm đi, mai cậu có ngủ quên thì tôi cũng không gọi cậu dậy đâu.

- Có mà thèm, cậu cũng phải ngủ sớm đi, mất công vừa bốn mắt còn lai gấu trúc thì khỉ nó cũng chê cho đấy.

Cuối cùng sau một hồi phá phách thì nó mới xin được line của cậu. Hai đứa nó không quên khịa nhau một cái trước khi vào nhà. Nó lấy điện thoại ra chấp nhận lời mời của Hanago sau đó mở cửa nhà.

- Con về rồi đây.

Mà có vẻ như ba mẹ của nó không ở nhà rồi, đèn đớm gì tối thui, nhém tí dập mặt rồi.

Nó bước lên phòng của mình, nằm lên cái giường êm ái nghỉ ngơi chốc lát rồi tắm. Bỗng tiếng điện thoại của nó vang lên liên hồi, còn có tiếng gọi thoại một trăm lần nữa.

- Ai lại khủng bố mình vậy?

À, hoá ra là Hanago. Nhỏ hối nó đứa line của Tsukishima sáng giờ mà nó quên, chả biết gì luôn.

[Các bạn đã là bạn của nhau]

Myouga Hanago

[FUJIWARA SANNNN]

[LINE CỦA CẬU TSUKISHIMA GÌ ĐÓ ĐÂU RỒIIII]

[FUJIWARAAAAA SANNNNN À]

[TRẢ LỜI TỚ]

[CẬU CÒN SỐNG KHÔNG VẬY???]

[LINE LINE LINEE]

[*Đã gọi nhỡ 128 cuộc]

[*Bạn đã nhận được 288 tin nhắn từ Myouga Hanago]

Bạn

[Đừng có hối tớ]

[Đây này cô nương]

[*Đã gửi một mã QR*]

Myouga Hanago

[Ọt ẹt, cảm ơn bồ nha, bái bai]

Nhắn xong tin đó, Hanago liền xách đít qua làm quen với Tsukishima. Nó không hiểu nổi, bạn bè kiểu đếch gì vừa thấy trai là bỏ nhau thế?

Thôi kệ, đi tắm vậy.

Reng reng!

Nó vừa quăng điện thoại lên tấm nệm và định đi tắm thì lại có tiếng chuông điện thoại. Nó xoay người lại một vòng rồi nhặt cái điện thoại lên.

Ủa, là Wakatoshi gọi này. Chắc có vẻ là do hồi sáng nó đã gọi cho Wakatoshi khá nhiều cuộc, có lẽ bây giờ anh mới rảnh để gọi lại cho nó.

- Alo, chào buổi tối anh Toshi?

- Tối ấm Fuyu, hồi sáng em gọi anh có gì không?

- Không có gì đâu ạ.

- Chắc chắn là không chứ? Anh đoán là giờ đấy em vẫn còn trong giờ học, và đặc biệt là không có chuyện gì làm Fuyu của anh gọi anh nhiều như thế.

"Fuyu của anh?"

- Lúc đấy anh đang học, không thể dùng điện thoại. Nếu em gặp chuyện gì cứ nói đi, anh sẽ nghe mà.

- Không không, không có gì đâu Toshi. Tối rồi, anh nên ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đi, tạm biệt Toshi.

*Bíp bíp*

Nó cúp máy trước rồi. Bình thường thì anh sẽ là người tắt, Fuyu luôn luôn như vậy, chẳng bao giờ chủ động hết, nên chắc chắn là hôm nay Fuyu đã gặp chuyện. Điều đó khác biệt đến mức từ cuộc gọi buổi sáng, một người thân với nó như anh vẫn có thể đoán được là nó có việc gấp.

Nhưng mà thôi, nếu như nó đã không muốn nói rồi thì anh cũng không moi ra vậy. Tay anh thanh thoắt trên điện thoại, chọn vào dịch vụ gửi hàng.

Sáng hôm sau, khi mà nó đã ăn uống, chuẩn bị đầy đủ để đi học thì có một nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa nhà nó. Nó có một đơn hàng được gửi tới.

- Kì lạ nhỉ, đâu có ai gửi đồ cho mình đâu ta.

Nhưng cuối cùng thì nó vẫn lấy đồ vào, biết đâu là do bà của nó gửi đồ ở dưới quê lên. Do già lẩm cẩm nên quên thông báo trước cho cả nhà nó.

Lúc nó mở hộp đựng đồ, hoá ra lại là do Wakatoshi gửi. Ở bên trên món đồ còn có một tờ giấy note với dòng chữ ngay ngắn, nắn nót dán lên.

"Đây là tinh dầu thơm, có thể giúp tâm trạng tốt hơn.

Wakatoshi"

Ồ, cuối cùng thì Wakatoshi vẫn là một chàng trai tinh tế.

Không biết sau này nó có nên cưới anh làm chồng không nhỉ?

____________________

@Akanee đang đi ẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro