Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng giọt lệ của em đều là pha lê, nó thật quý giá, cô gái mạnh mẽ"

Hôm qua ngủ chung, Wakatoshi nhường hết chăn cho Fuyu để nó được ấm. Kết quả là bây giờ anh bị xổ mũi, đã vậy còn bị nghẹt nữa. Không thể tin được, lúc ở bên nó anh yếu đuối đến vậy.

Thật ra, anh có thể để nó chui rúc vào lòng anh để dùng chung một chăn. Thế mà anh không nghĩ ra.

Tại anh ngu 👍.

- Hai đứa hôm qua ngủ có ngon không?

- Dạ ngon ạ, chỉ có điều là anh Wakatoshi bị "khọt khẹc" rồi.

Mẹ Wakatoshi hỏi, nó chỉ đáp lại bình thường, kèm cái câu "khọt khẹc". Ý nó là chỉ cái mũi đang có vấn đề của Wakatoshi.

- Ấy, bình thường khoẻ lắm mà, sao giờ bệnh rồi?

Wakatoshi đứng kế bên thì lắc đầu không biết, tự nhiên nó bệnh chứ con có biết gì đâu ??

Hai đứa nó ăn sáng xong cũng nhảy lên lầu chơi này chơi kia. Chủ yếu là con Fuyu nằm trên người Wakatoshi chơi game, còn anh thì chỉ nhìn trần nhà thôi, lâu lâu lại cầm quà bóng chuyền hơi mục nát ngày bé hay chơi với Fuyu ra mà nhìn, hồi trước anh mà có cái gì vui là lúc nào cũng giữ thật kĩ để làm kỉ niệm, còn nó thì vứt vứt vứt! Bỗng hồi nó nói:

- Chiều này đi chơi không anh Toshi?

Anh nhìn nó không nói gì. Chớp chớp mắt vài cái, nó không chờ gì cũng hiểu ý anh, nói tiếp

- Ở công viên giải trí Yagiyama Benyland á.

Anh gật đầu.

Thế là chiều đó hai đứa tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi chơi. Nhưng mà lúc con Fuyu tắm, nó lạ lắm...

Lúc vừa vào nhà tắm, nó lại liền hé cái đầu ra, hớn hở hỏi Wakatoshi:

- Chờ đã, mình tắm chung không?

-...Không

.
.
.

Thế mà nó vẫn ngựa.

Lúc thay đồ vẫn phải thay ở ngoài phòng cho được.

Wakatoshi giả mù.

Nó ngộ lắm, mặc mỗi nội y đi ra ngoài mới mặc đồ vào. Đã vậy còn nghĩ nó bình thường, nhưng làm ơn đi, nam nữ thụ thụ bất thân!

Nó thích mặc đồ của Wakatoshi, nó chôm một cái áo sơ mi trắng của anh rồi mặc với cái váy đen cùng cà vạt. Đôi lúc còn hít hít nữa.

- Có mùi của anh này Wakatoshi, tuy hơi rộng nhưng em vẫn mặc được, mà sao anh lại đọc sách mà để sách gần xát mặt thế?

Wakatoshi hơi chật vật một chút, đọc sách mà phải kê gần con mắt để coi như mình không thấy gì ở ngoài. Boi tinh tế, còn gơ này thì hít đá hơi nhiều rồi lú luôn.

Wakatoshi: Bên trong khu rừng bên trong khu rừng bên trong khu rừng bên trong Fuyu bên trong khu rừng...

- Hồi trước mình cũng vậy mà?

- Nhưng bây giờ không phải hồi trước, Fuyu.

- Ầy, không phải Fuyu, là Kathy ~

- Được rồi, Kat - chan. Bây giờ không giống hồi trước, chúng ta lớn rồi!

Đối với nó, lớn là khi nó ra trường có công ăn việc làm, bây giờ còn nhỏ chán! Ừ, nhưng note vẫn là khi ở bên Wakatoshi, có ở với thằng nào mà như này là cầm dép tán pỏ mẹ nó rồi chứ hồi trước cái đếc gì.

- Ể ?

- Anh đi tắm đây.

- Xì...

Nó mở ngăn tủ của Wakatoshi ra, bên trong có sẵn đồ này kia của nó. Là anh chuẩn bị trước, vì anh biết nếu không có chúng, Fuyu sẽ chổng đít ở nhà không chịu ra ngoài.

Nó cầm chai nước hoa lên, xịt vài shot lên cổ và cổ tay. Sẵn sàng cho chuyến đi chơi.

Hai đứa nó đã ở khu công viên giải trí, lúc Wakatoshi đi mua vé, bỗng Fuyu níu áo anh lại, dang tay ra

- Bế em lên ._.

Anh cũng đành bước đến, ẵm cái cục nợ này lên. Bao người trong công viên nhìn vào, thì thầm với nhau.

- Đẹp đôi quá!

-  Cái cậu trai kia to con ghê

- Cô bé kia cũng dễ thương nữa, ước chừng gần mét bảy luôn đấy, con gái mà cao thật!

Hai đứa nó đi đến quầy bán vé. Nhìn như vậy, chị bán vé còn ngưỡng mộ hai người. Lúc tụi nó rời đi, chị bán vé còn nói với đồng nghiệp rằng muốn xin info Wakatoshi.

Fuyu: Nịt, ghệ tao là cầu thủ trẻ top 3 Nhật Bản đấy, đừng có mà láo nháo, không có cửa đâu 🌺🌺.

(Joke đấy hâhhaa vui ko ài ố sì mà 😂)

Và cảnh tượng huyền thoại lại đến.

Một trong hai muốn chơi tàu lượn siêu tốc.

Nhưng mà, đó không phải Fuyu.

Wakatoshi nhìn nó, tay chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc khổng lồ trước mặt. Nó thì mặt xanh như đít nhái, không dám chơi, mà Wakatoshi cứ nhìn thẳng vào mắt nó, lại còn long lanh mong chờ, tất nhiên là không từ chối được!

Đó là viễn cảnh trước khi địa ngục ập tới.

Nó đã đeo dây an toàn rồi.

Nó không la được, vì cái hồn của nó bay ra từ lâu rồi. Wakatoshi thì vui vẻ lắm, mỗi lần tàu uốn lượn thì miệng hơi mím cười.

Lúc nó xuống tàu, nó gục ngã.

Em đau đớn, em gục ngã, nhưng điều quan trọng nhất là em tìm thấy sức mạnh của sỉ diện! Không thể nào gục trước mặt Wakatoshi được! Hôm nay đã quá đủ rồi, Wakatoshi cười, Wakatoshi đã cười!!! Nó níu níu tay áo Wakatoshi, nói:

- H-Hay là mình chơi cái khác đi...

Wakatoshi khịt mũi một cái vì nghẹt, cuối cùng lại dẫn nó đi chơi vòng quay ngựa gỗ. Nó cũng chán phèo, má phòng lên, nó ngồi chung một con ngựa với Wakatoshi. Nó nói:

- Chán quá, thà em cưỡi anh còn hơn!

À à, ý nó là ngồi lên lưng anh như ngày bé anh làm ngựa cho nó phi khắp nhà ấy mà, không có gì đâu...

-      ๏_๏?

- Xì...

Đi khỏi cái vòng quay kia, nó lại bảo Wakatoshi:

- Mình chơi cái khác nha?

Nó chỉ vô một trò chơi, anh nhìn vào đó mới hỏi lại.

- Xe đụng?

- Đúng rồi!

Nó dắt tay anh chạy lon ton tới chỗ bán vé. Cuối cùng nhảy vào cái xe màu hồng, anh thì ngồi xe màu xanh.

Nó điều khiển xe đụng vào xe anh, còn anh thì chả hiểu lái kiểu gì toàn đụng vào tường có lúc còn xoay vòng vòng như cái chong chóng. Nó vui lắm, xong thì hai đứa nó cùng nhau đến vòng quay. Ý là cái vòng quay to to có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố ý.

Khi đu quay đi đến nơi cao nhất, Fuyu hớn hở đứng ngay cửa sổ mà ngắm cảnh. Thành phố về đêm trông thật hào hoa, tuy nơi đây chẳng phải là nơi giàu sang phú quý gì của Nhật Bản nhưng không thể phủ nhận, ánh đèn vàng, trắng lấp lánh ở các ngôi nhà, những chiếc xe như mô hình chạy lon ton dưới đường làm Miyagi trông đẹp đẽ hơn.

Wakatoshi vuốt ve vài cọng tóc của nó. Nhìn thấy Fuyu vui vẻ như thế, anh không khỏi cười phì.

- Phh...

- Gì đấy, sao anh cười em?

Fuyu hỏi. Sau đó, anh đáp lại bằng tông giọng trầm ấm của mình.

- Không có gì, chỉ là, khi thấy em háo hức như thế, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Mồ, sao lại nói những câu hưởng ứng như thế chứ, không là em sẽ háo hức quài cho anh vui luôn đó!

Nó quay sang, bẹo má Wakatoshi.

Anh lấy chiếc áo khoác của mình quàng lên người nó, nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Trời dạo này lạnh lắm, em phải nhớ mặc ấm đấy.

Chẳng biết từ bao giờ, những hành động ân cần của Wakatoshi đã luôn chăm sóc Fuyu. Có lẽ nó đã quen với sự bao bọc này rồi. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc nó.

- Chơi hết trò này là về nhé?

- Vâng!
.
.
.

Đúng là dạo này trời lạnh thật, người của Fuyu rợn hết tóc gáy lên. Cũng phải thôi, thấy một con ma nữ da dẻ trắng bệt đứng bên đường thì làm sao không rợn người được.

Ả ma tháo chiếc khẩu trang đẫm máu xuống, lộ ra khuôn mặt bị rạch dưới miệng kéo dài đến mang tai. Đôi mắt đen ngòm của ả trợn ngược lên, rít lên vài tiếng như âm thanh của kim loại.

- Há-Há...M-Mày c-có th—thấy tao....

- Mm-mày có th-thấy ta-oo...

Con ả ma rùng rợn ấy kéo dài câu nói của mình. Người Fuyu ướt đẫm mồ hôi, nó chỉ dám ôm chặt cách tay của Wakatoshi mà thôi. Anh thấy nó biểu hiện lạ, liền hỏi:

- Sao vậy, em không khoẻ à?

- Em ổn mà...Mình đi tiếp nhé?

Nó cố gắng không thấy con ma ấy, vì bản thân nó biết, nó mà đáp lại lời thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy thì cái mạng cỏn con của nó không giữ được nữa đâu.

- M-Mày...thấy t-tao đ-đẹp k—khôngg??

Fuyu bước nhanh qua khỏi con ả đấy. Cánh tay dài ngoằn của ả đưa ra như muốn kéo tay Fuyu lại.

- E-E...đ-đừn-g bỏoo...tao!!

- Đ-đừ-ng...

Sau đó, con ma đấy im phắt. Nó quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt của con ma ấy đang tan chảy, xệ xuống sau đó thành một vũng lầy.

Có vẻ như nếu không có ai phát hiện ra nó, hay thế mạng cho nó thì nó sẽ biến mất theo một cách kinh dị như thế này.

Fuyu giữ chặt ngực của mình, vì nó sợ trái tim của nó sẽ bay ra ngoài mất.

Nó chỉ ráng tiếp tục bước đi, theo chân Wakatoshi về nhà anh.

Tiếp tục một ngày bên nhà của anh, nó ước rằng ngày mai nó sẽ không gặp chuyện tồi tệ như vừa nãy và sau đó bỏ mặc vị hàng xóm đang thắc mắc sao nó không ở nhà hai ngày.

- Sao con nhóc đó vẫn chưa về nhà nhỉ?

oOo

Đừng...đ-đừng—

Bỏ...bỏ tao!!!

S-ssaoo....mm-mày khô-ng-ng

Ở l-lại...??

S-saoo...

MÀY KHÔNG THẾ MẠNG CHO TAO!?!?

- AAAAAAAAAAA!!!!

Fuyu gặp ác mộng, trong giấc mơ của nó là con ma vừa nãy đang kề cây kéo to tướng vào cổ nó. Đó như là lời gào thét của con ma trong vô vọng khi không có người thế mạng cho nó vậy. Có lẽ con ma đó từng là người nhưng lại bị bắt mạng trở thành ma...

- Sao thế, Fuyu?

Wakatoshi bên cạnh vừa bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của Fuyu. Anh lo lắng hỏi nó.

- Em thấy ác mộng...

Anh chỉ ân cần vỗ lưng nó và an ủi.

- Đừng lo, có anh ở đây.

Mẹ của Wakatoshi có lẽ cũng đã thức dậy. Bà mở cửa phòng của hai người mà hỏi thăm

- Hai đứa ngủ có ổn không đấy? Mẹ vừa mới nghe tiếng thét.

- Dạ không sao ạ, Fuyu mơ thấy ác mộng. Mẹ ngủ tiếp đi ạ.

Wakatoshi vừa vỗ lưng nó vừa trả lời mẹ của anh. Nó cảm thấy thật tội lỗi khi làm bà tỉnh giấc.

- Con xin lỗi...

- Không sao đâu, hai đứa ngủ tiếp nhé.

Thế là, Wakatoshi đành ôm nó vào lòng và ngủ tiếp cả đêm ấy.

_____________________

Đấy đấy, anh chị em nào bị lạc thì cứ tìm đến thánh Bòjima nha, ảnh sẽ dẫn mọi người vào Shiratorizawa tham quan, nhưng với điều kiện phải là Oikawa nhé.

Tui nói chap 5 nhỏ Fuyu gặp ma, mà tại lo thả hint ô tê pê quên luôn vụ ma cỏ.

Mà, cái câu ở đầu truyện ý chỉ: vì em quá mạnh mẽ nên em ít khóc á =))

Còn nữa, Toshi không muốn nhìn Fuyu thay đồ vì biết ba vụ nam nữ, còn việc hôn này kia thì không biết thì rất là mâu thuẫn đúng không? Nhưng mà, nam nữ thì anh được học ở trường, còn hôn là phải tự tìm hiểu, còn cái đồ đầu bóng chuyền này thì có quan tâm ba cái đó đâu. Nên là vậy đó =)

Nhìn ảo vải đợn
(Fuyu bản vàngg khèe)

@Akanee

Edit 3/6/2023:

- Tui đã bỏ đoạn hai đứa kia ngoạm mỏ nhau rùi. Vì tui nghĩ là hai đứa nó vẫn chưa thân đến mức đó. Heh, cơ mà tui còn không nhớ là cho tụi nó ngoạm rồi cơ =)) tui còn định thêm drama tình cảm nữa mà lâu quá chưa ra chap nên mới vô đọc lấy lại trí nhớ nhma nó lạ lém.

Tui sửa từ đoạn lên đu quay đến đoạn gặp ma, sau đó thêm vào đoạn ác mộng nữa.

Hêhhehhe, chờ mọi người vào chương 20 không xaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro