Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin em đừng khóc"

Nó đứng trước cửa nhà Ushijima, Wakatoshi mở cửa nhà trước sự ngạc nhiên. Cậu liền hỏi nó:

- Tại sao em lại ở đây? Đã trễ rồi đấy. Anh đã dặn em rồi mà?

- Ít ra anh cũng phải biết lý do tại sao em lại qua tận khu phố Wakano đây trong vòng mười phút chứ?

Wakatomeo là đồ đầu đất, đầu gỗ, đầu giun!

Nó dắt xe vào nhà anh, thản nhiên vào trong như nhà mình. Nó đi ngang phòng khách liền thấy mẹ của Wakatoshi. Nó chào bà, nhưng mà bà ấy lại chả nhớ nó là ai nữa.

- Wakatoshi lại dẫn bạn về nhà à? Ơ, là con gái, nhìn con khá quen nhỉ?

- Mẹ không nhớ em ấy là ai ạ?

Wakatoshi bước vô nói, mẹ anh cũng nhìn anh với ánh mắt ngờ nghệch, có vẻ như rất quen thuộc mà bà lại không nhớ ra. Nó mới lên tiếng, gọi cái biệt danh hồi trước của nó ra.

- Mẹ ơi, Kathy muốn ngủ với mẹ!

Bà liền nhận ra nó là Fuyu, vì hồi nhỏ nó hay lấy biệt danh Katherine, gọi tắt là Kathy. Vả lại thêm cái giọng nói ngọt như mật bao năm không thay đổi của nó bà liền chắc chắn nó là Fuyu.

Ngày bé nó hay qua nhà nũng nịu với bà rồi chui rút vào lòng bà, đến bà còn quá quen đến mức xem cục bông di động này con ruột mà!

- A, ra là Kathy - chan của mẹ đấy à? Lâu rồi không gặp con, con lên phòng chơi với Wakatoshi rồi một lát mẹ đem nước lên cho!

Nó liền lắc đầu nguầy nguậy, người ôm lấy "mẹ" của nó.

- Không cần đâu mẹ, con cũng ở đây mấy ngày mà!

- Vậy tí con ngủ với Wakatoshi nhé!

Nó gật đầu rồi lên lầu theo Wakatoshi. Lúc hai đưa vừa lên khỏi cầu thang, mẹ của Wakatoshi liền nở một nụ cười vui vẻ. A, ra là bà ship ô tê pê ~~

Nó lên phòng của Wakatoshi, vừa mở cửa nó liền nhào lên giường. Phòng của anh có màu chủ đạo là xanh lá, ga giường cũng là màu xanh lá sọc như trước kia. Điều đặc biệt khiến nó để ý từ sau khi chuyển nhà ở phòng anh là một chiếc mền nhỏ màu hồng. Đó là cái mền hồi trước của nó mỗi khi đống tổ ở nhà anh, vậy là bây giờ anh vẫn còn giữ nó ?

- Anh vẫn còn giữ mền của em hả?

Wakatoshi ầm ừ, anh sẽ không nói là đôi lúc anh vẫn lấy nó ra đắp cho dù nó chỉ đắp được một chút trên người anh đâu.

Nó móc điện thoại của mình ra, bật game lên để chơi nhiều chút. Thật ra thì nó là game thủ đấy, con gái bánh bèo nhưng lại khá ưa chuộng game, nó nằm một chút cho đến khi Wakatoshi đến gần. Nó cũng không nghĩ gì mấy, cho đến khi anh mới cất tiếng nói, dù gì đó giờ Wakatoshi cũng ít chủ động nói chuyện, nhưng mà...

- Fuyu này, anh muốn nói điều này, nhưng thật sự băn khoăn vì không biết em có giận không.

- Anh cứ nói đi, em không giận đâu.

- Chắc chắn chứ?

- Ừm!

- Anh chỉ muốn nói là...Hình như có vẻ dạo này trông em hơi thừa cân nhỉ...?

Ủa?

Cái mụ nội anh!

Anh nhìn nó với dánh vẻ hoài nghi, chân mày chau lại. Nó ngồi dậy, lấy cái điện thoại ốp lưng xanh đọt chuối của mình vả thẳng vào mặt anh.


Thế là Wakatoshi phải ngồi ôm nó một lúc để nó không dỗi. Mặc dù anh đã đoán được cảnh này rồi.

Anh ngồi nghịch tóc của nó, hồi lại xoa xoa, hồi lại thắt bím (dù anh thắt ra một nùi). Lúc nó chơi hết ván game, mặt mày cau có nhìn anh.

Nó nhìn anh, vì tại nó vừa thua trận nên cáu thôi. Một lúc nó lại quay người lại, vì anh ôm nó từ sau nên cũng hơi khó quay người, nó đành để anh ôm đằng trước vậy.

- Wakatoshi nè.

Nó ngoắc cái tay kêu anh.

- Anh đây?

- Chụt!

Nó hôn phớt lên trán anh.

- Em nghe nói người ta hôn lên trán là quan tâm đó!

Anh đơ ra vài giây, bỗng cuối người về phía nó.

- Chụt!!

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn phớt lên môi nó. Nó cũng đơ ra vài giây, nó đỏ mặt như một trái cà chua. Nhìn có vẻ ngáo đá sì ke ma toé, nhưng chắc anh phải biết ra điều này có nghĩa gì chứ nhỉ??

- Em ngủ đây!

Nó kiếm cớ xin đi ngủ. Nó rút vào cái chăn bé tí để giấu vẻ mặt xấu hổ của mình, anh cũng nằm xuống ngủ, sau đó choàng tay vào eo nó.

- Anh cũng vậy, ngủ ngon.

Thế là cả hai thiếp đi trên một chiếc giường.

_____________

Hai đứa này không yêu nhau giựt đầu t đi 😦

@Akanee

Mudamudamudamudaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro