Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu đi để lại lá vàng, vậy cớ sao em đi chỉ để lại một trời tiếc nuối?"

Hôm nay nó đi đến trường, trong lòng cứ băn khoăn có nên vào câu lạc bộ bóng chuyền không. Vì nó vừa có ý định vào câu lạc bộ bóng rổ, nhưng mà còn hơi tiếc tiền vì lỡ mua sách rồi, giờ để yên đó cũng không làm gì được.

Hmmmmm...

Chuyện đó cứ làm nó băn khoăn, cho đến buổi trưa. Sayuri lại đến nhiều chuyện với nó, cho đến khi cô bạn nhỏ hé miệng về chuyện đã nói với chị họ - quản lý câu lạc bộ bóng chuyền đó việc nó chuẩn bị xin vào câu lạc bộ. Và cô ấy đã sắp xếp cho nó vào thực tập. Ngay lúc Sayuri nói, một hoa khôi đi ngang lớp nó, nó cũng trố mắt ra nhìn. Sayuri bỗng chỉ tay vào vào cô ấy, nói:

- Chị ấy đang dàn xếp cho cậu thực tập thử đấy, và...-Kìa, là chị ấy đó! Cậu có đồng ý làm quản lý không?

- ĐƯỢC!

Ok, đồng ý cái rụp vì gái đẹp, thực tập gì nữa?

___________

Chiều đó, nó chạy đi tìm cái chị năm ba quản lý câu lạc bộ đó để xin vào. Chị đó hình như tên....Shimizu Kiyoko? Chị đẹp, tên cũng mĩ miều!!

Ấy mà, chạy một hồi nó cũng thấy người đjep trên hành lang. Nó liền tiến tới bắt chuyện:

- Chị ơi! Chị có phải Shimizu Kiyoko, quản lý câu lạc bộ bóng chuyền nam không ạ?

Kiyoko quay người lại, aaaaaaa! Đẹp quá đi, nhan sắc nghiêng thùng đổ nước kìa!

- Phải, em có phải là Fujiwara, bạn của Sayuri đúng không? Chị nghe Sayuri nói em muốn tham gia câu lạc bộ và làm quản lý.

- Vâng ạ!

- Vậy em tìn Takeda - sensei để gửi đơn gia nhập câu lạc bộ nhé!

- Dạ vâng!!

Khi Shimizu rời đi, nó đỏ mặt quay vô tường, lấy tay đấm tường bụp bụp. Trong đầu chỉ có: CHỊ ĐẸP! CHƠI BÊ ĐÊ VỚI EM ĐII

Bỗng, có một bàn tay chạm lên vai nó. Nó giật nảy mình, quay lưng dựa vào tường

- Ối má ơi!!

- Cậu làm trò gì ở đây vậy?

Ra là Tsukishima, may là mặt nó bớt đỏ rồi. Nhưng mà cậu ta cũng thấy cái cảnh đáng xấu hổ lại mất liêm sỉ của nó, hên là nó chưa gào lên suy nghĩ trong đầu mình, chứ không giờ độn thổ cũng không hết nhục!

- Ờ ừm...đ-đâu có gì đâu??

- Ồ, vậy cậu ở đây làm gì, tan trường từ nữa tiếng trước rồi. Tôi nhớ cậu đâu có ở câu lạc bộ để sinh hoạt?

- À, đâu có gì...Chỉ là vài việc nhỏ thôi.

Tsukishima cũng không nói gì thêm. Cũng vác cặp đi về, mà ai dè, suốt cả quảng đường tụi nó lại đi chung với nhau. Fuyu thấy sau lưng mình nãy giờ cứ có cái bóng lưng cao kều, liền quay lại nói:

- Ơ, sao nãy giờ tôi và cậu cứ đi chung với nhau vậy nhỉ?

- Thì tại tôi với cậu là hàng xóm mà !?

Ủa ??

.
.
.

Nó về đến nhà, đúng là nhà Tsukishima với nó sát bên nhau. Đến cả cái cửa sổ, ban công của nó còn nhìn qua bên Tsukishima được luôn mà!

Ể, vậy là cửa sổ bên đó nhìn được bên đây luôn hả? Vậy mấy lúc mà nó quấn mỗi cái khăn sau khi tắm rồi nằm bẹp trên giường ... À thôi. Nhân sinh có nhiều chuyện không nên thẳng thắn, nên nói giảm nói tránh, nhỉ.

Nó cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Wakatoshi. Chuyện là nó nhớ anh quá, muốn qua nhà anh chơi, nhưng mà từ đây qua nhà anh thì lại hơi xa, bắt grab cũng tốn tiền lắm chứ đùa.

[From: Fuyu
To: Anh Wakatoshi]

[Em qua nhà anh chơi được không?]

[Không]

[Hể?? Tại sao?]

[Em đi đường xa rất nguy hiểm]

[Không sao đâu]

[Lỡ em gặp kẻ xấu thì?]

[Đừng lo, em có cách giải pháp mà!]

[Không, để sáng mai hãy qua, mai là ngày nghỉ]

Thế là mặc kệ lời ngăn chặn của anh, nó vẫn dùng "cách giải pháp" của mình qua nhà anh. Còn lấy thêm đồ để ăn dằm nằm dề ở nhà anh một hôm.

- Con di cư qua nhà anh Toshi đây ạ, bái bai ba mẹ nheee ~

- Đi cẩn thận đó, tối phải cẩn thận thật cẩn thận nhá con!

Nó vừa đóng cửa lại, dùng giải pháp của nó chạy qua nhà Wakatoshi thật an toàn.

Thế có ai biết "cách giải pháp" của nó là gì không?

Đó là bốc đầu xe đạp với tốc độ bàn thờ ạ.

- Nè em gái, có muốn đi chơi với-

- Vèooooo!!!

Đúng mười phút sau, nó có mặt trước cửa nhà Wakatoshi.

____________

Mặc dù nghe hơi mất liêm sỉ chút, nhưng dù gì nó cũng làm tổ bên nhà Waka từ lâu rồi nên qua ăn dằm nằm dề mấy hôm cũng không sao =)))

@Akanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro