1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n, đi học thôi. Đến giờ đi học rồi."

"Kita.. Đừng có sáng nào cũng sang nhà em mà. Năm phút nữa thôi."

Mặc lời em nói, Kita vẫn nghiêm nghị đứng ngay thành cửa với giọng nói dần trở nên đáng sợ.

"Em dậy rồi!! Đừng khiến em ớn lạnh với cái ánh mắt đáng sợ đó.."

Cuối cùng anh ta cũng chịu bỏ cái khuôn mặt nhăn nhó ấy mà nở một nụ cười.

Những lúc như này Kita với giống người mẹ tin tưởng để chăm sóc cho em lúc bà ấy đi công tác chứ.

Chưa kịp nói thì anh ta cũng tự giác đi ra ngoài đóng cửa vào để em thay đồng phục, đáng khen đó chứ.

Mà thôi, dù gì cả hai đã chơi thân với nhau từ nhỏ, nhiều lúc chính em còn tưởng Kita đọc được được suy nghĩ của em chứ. Anh ta biết được mọi thứ em định làm.

"Xong!"

"Vậy giờ em đi vệ sinh cá nhân, kiểm tra lại sách vở rồi ăn sáng đi. Anh xuống hâm nóng lại đồ ăn."

Đúng là hơi bực vì lúc nào cũng bị gọi dậy vào sáng sớm, cơ mà chăm cho em từng tí thế ai nỡ tức giận giờ.

"Là quản lý thì em nhớ đến đúng giờ đó, còn nữa là phải sắp xếp lịch tập của đội chứ đừng bắt anh tự làm."

"Thôi mà Kita, anh có thể giúp em xử lí đống giấy tờ phiền phức đó mà."

"Anh có thể hỗ trợ em, nhưng lúc nào em cũng để hết ở đó cho anh tự mình làm. Hơn nữa, là quản lí đội bóng chuyền phải có trách nghiệm với cả đội chứ."

Đúng là thuyết phục chả xong, mà thể nào anh ấy cũng thấy thương em và làm hộ thôi ~

------

"À đúng rồi, em đang muốn đi chơi với cái bạn AH (tên một thằng khứa nào đó) nên anh đừng nói với mẹ em nha ?"

Ánh mắt kia liền nghi ngờ.

"Cậu ta có cái gì mà mẹ em không biết được ?"

Em bắt đầu trở nên bối rối, tay đan vào nhau cố tránh né ánh mắt nghiêm nghị ấy.

"Thì cậu ấy có hơi bad một xíu."

"Một xíu là như nào đã ?"

"Ờm.. Kiểu điểm kém trong mọi bài kiểm tra, giáo viên bất lực, qua nhiều mối quan hệ mập mờ.."

Vẫn cái ánh nhìn ấy, sao những lúc như này anh ta lại đáng sợ đến vậy.

"Nhưng mà chúng em đang có một mối quan hệ tốt, cậu ấy đối xử với em rất tốt mà. Hơn các cô gái trước đó."

"Quan hệ mập mờ được đối xử tốt hơn các cô gái khác à ? Anh xin lỗi nhưng không nha, em còn phải làm bài tập và cả công việc CLB nữa."

Lại cái xoa đầu với nụ cười hiện dịu ấy, anh ta bắt đầu nắm tay em dắt tới trường như một đứa trẻ. Không sao, em vẫn còn một người khác.

"Suna! Xin anh đấy, giấu Kita giúp em đi chơi với cậu bạn ấy đi mà! Em sẽ xóa ba tấm ảnh dìm của anh!"

"Mười tấm."

"Mười tấm thì mười tấm! Nhớ giữ kín nghe chưa ?"

-----

"Y/n! Sao em đến lâu vậy ?"

"Em xin lỗi mà."

Tự nhiên hẹn nhau trong phòng học của hắn khi mọi người về thì nghi quá. Nhưng mà là người yêu rồi mà, có sao đâu.

Không hiểu sao mới quen nhau được vài ngày thôi và hắn cứ tỏ vẻ thân thiết như mấy năm ấy. Hơi lạ..

Hắn tiến tới lại gần em, nhìn chằm chằm vào cái cơ thể dưới lớp đồng phục này. Rợn người rồi đó..

Thôi, chuồn trước nghĩ sau.

"Ờm.. Em bận nên về trước nha.." Chắc mình phải xen lại cái mối quan hệ này mất..

Đến cửa lớp hắn tự nhiên giật mạnh tay em về phía sau khiến em đứng không vững phải tựa vào một cái bàn gần đó.

Không để cho bất cứ ai kịp suy nghĩ, hắn lôi ra một cái khăn trói chặt tay em, không sao! Còn chân- hắn trói luôn rồi. Giờ sao nhỉ ?

"Có hét lên cũng vô ích thôi, ở đây chẳng có ai cả."

"Thằng chó không não.. Không ngờ tao từng thích mày đó. À mà nếu có làm gì tao nhớ đeo bao nha, đừng chơi trần. Hơn nữa làm mạnh quá là tao đánh mày đó."

Cái mặt chẳng tí cảm xúc nào, đúng thật, sắp bị hiếp tới nơi mà sao em không cảm thấy gì nhỉ, đáng lẽ lúc này em phải sợ hãi chứ. Nhưng mà càng sợ chỉ khiến hắn nứng hơn thôi, phải bình tĩnh xử lí đã. Trong lòng hoảng quá đi thôi..

Nếu cứ tiếp tục làm giãn cái mảnh vải này ra, nó sẽ đủ khoảng cách để từ từ rút tay ra.

Đột nhiên tên đó quay lại, bóp miệng bắt em uống một thứ nào đó, ngọt ngọt. À.. Là kẹo.

"Tao không ngờ sắp hiếp tao đến nơi mà cũng cho tao ăn cái kẹo ngon thế này đấy."

"Nó không chỉ là kẹo thường đâu cưng à ~ Nó chứa thuốc kích dục đấy."

"Tao xin lỗi vì xúc phạm nhưng nhìn mày là hết hứng rồi, có cách nào khác không ?"

Tên đó tức giận đè mạnh em xuống sàn, cởi khóa áo khoác ra sau đó dần cởi từng chiếc cúc áo cùng cà vạt trên cổ để lộ làn da mềm mại.

Sắp cởi được rồi... Ha

Vừa được giải thoát đôi tay, em một tay giữ mõm hắn, tay còn lại đẩy sang một bên sau đó nhân lúc hắn vẫn đờ người thì nhanh tay cởi dây trói chân rồi đạp hắn đến khi nào hết bực thì thôi.

"Chia tay đi thằng rẻ rách! À còn nữa, xem lại ngoại hình đi nha, dùng đến cả thuốc kích dục mà tao vẫn không nứng trước cái vẻ ngoài xấu chó của mày đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro