2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thở dốc bước về nhà, đúng là thuốc đã có tác dụng, còn rất mạnh nữa. Nếu còn ở đó nhiều hơn vài phút nữa em sẽ phải làm với cái thằng kia mất.

"Y/n hả ? Kita còn bận vài việc nên anh là người thay thế. Đừng ồn ào nếu không anh mày tung ảnh dìm lên mạng đấy."

Tận năm phút mà vẫn không thấy ai trả lời, Suna mới chịu rời điện thoại nhìn em đang chật vật trước thành cửa, thở mạnh, quần áo xộc xệch đến nỗi cà vạt còn không được thắt lại.

"Vừa bị bắt nạt hay sao mà nhìn trông tã vậy."

Suna vừa bước lại gần vừa cầm cái đũa chọc chọc vào vai bạn. Đến giới hạn, em gục xuống mà may sao anh ta đỡ được.

Anh cau mày khó chịu kéo lê cơ thể bạn đặt lên giường sau đó vơ tạm cái ghế cạch đó để vừa ngồi vừa tiếp tục chơi điện thoại.

Má, người ta đang khó chịu với cái tác dụng của thuốc mà anh ta chả làm gì sao ? Thôi, đuổi anh ta đi rồi tự giải quyết còn hơn.

"Ây nhóc, nãy giờ cứ nhăn nhó, vừa mất mười cái ảnh dìm của anh mày nên khó chịu-"

(Nứng quá làm liều 😃) Em kéo cổ áo Suna xuống hôn sâu trước sự bất ngờ của đối phương.

Nhưng thay vì đẩy ra, anh ta còn đáp lại, ôm đầu em để lưỡi cậu vào được sâu hơn khám khá khoang miệng chứa đấy sự ngọt ngào ấy.

-----

Đến khi em tỉnh dậy trên giường thì chẳng còn nhớ được gì. Không có ai ở quanh, có lẽ Suna đã về rồi.. Và những gì em đã làm thật nhục nhã biết bao!!

Chắc không bao giờ gặp lại anh ta nữa! Nhưng mà mẹ đã nhờ cả Suna lẫn Kita trông chừng em thì phải làm sao giờ. Lúc này chỉ mong anh ta cũng biết mà tránh mặt nhau càng nhiều càng tốt.

"Y/n ? Em tỉnh chưa ?"

"Anh Kita! Anh tới lâu chưa ?"

Em vội ngồi dậy nhưng eo đau buốt. Chả nhẽ lúc đó Suna đã làm gì em rồi sao ?

"Đừng cử động vội nha. Suna kể em bị va vào bàn trên lớp nên mới đau như vậy."

Ủa ? Có hả ?

Nhắc mới nhớ, lúc thằng khốn đè em ra thì bị đập người xuống sàn cũng đau đấy. Vả lại quần áo vẫn còn đó. Tạm tin mình an toàn đã.

"Mùi gì thơm vậy ? Anh nướng bánh à ?"

"Không hẳn là anh, Suna làm hết, anh chỉ dạy nó cách bật lò nướng thôi. Nó bảo em thích cái này."

Đúng là em thích cái này thật.. Sao anh ta biết nhỉ ? Người luôn nấu ăn cho em là Kita còn Suna chỉ đơn giản ở đó ngăn em làm mấy cái chuyện ngu người thôi mà ? (Hầu như toàn hùa theo rồi khi hỏi tội lại chỉ khai mỗi em. Chơi chó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro