5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kita! Biết gì không ?"

"Em sắp được đi chơi với thằng tốt nào đó."

"Ủa ? Sao anh biết hay vậy ?"

"Suna kể nó thấy em hay đi chơi với một ai đó từ ba tuần trước rồi. Hơn nữa em chẳng bao giờ mặc đẹp như này nếu không có lí do."

Em cười hì xoay một vòng trước gương rồi quay sang anh.

"Đẹp không ?"

"Em lúc nào cũng hoàn hảo cả."

"Xạo ke!"

Y/n phồng má, xách túi lên chạy nhanh tới điểm hẹn nhanh nhất có thể.

"Ra đi, em ấy đi rồi."

"Em ở sau cửa từ nãy đến giờ mà ?"

Kita nhìn đàn em của mình khoanh tay, phán xét.

"Kể hết đi, sao hai đứa bây tránh mặt nhau lắm vậy ? Đến mày còn sợ ẻm, Y/n dọa tung ảnh dìm hay gì ?"

Cậu ta bắt đầu trở nên bối rối, ánh mắt tránh né, miệng cố mở lời nhưng không được, đã thế còn chẳng nhìn vào điện thoại.

"Thì.. Lúc đó em phát hiện Y/n...thuốc."

"Mày rối quá nói linh tinh à ? Anh đoán là mày định nói Y/n dính phải một thứ thuốc giống kiểu đau bụng à ?"

"Em phát hiện Y/n dính một lượng lớn thuốc kích dục trong người sau khi nó bất ngờ hôn em.."

"Tin mới đấy, rồi sau đó xử lý như nào ?"

"Em chưa kịp- không làm gì thì nó lăn ra ngủ rồi."

"Đáng ra nó tỉnh phết, dính nhiều vậy mà không làm liều luôn à ?"

Kita bắt đầu mở điện thoại ra, nhìn vào camera trước cửa nhà. Đúng là Y/n không bị Suna đầu độc, về đến cửa mệt vậy là do đi bộ. Ok, Suna trong sạch.

"Anh chỉ đang tự hỏi ai đã ép nó uống thuốc ?"

Năm phút sau vẫn không ai trả lời.

"Mày khai nhanh lên, là đàn anh phải gương mấu chứ không được hùa theo Y/n."

"Mười cái ảnh dìm lận đó."

"Mày có tin anh sẽ xóa gấp ba ảnh dìm của Y/n trong máy mày không ?"

"Thì anh có nhớ cái thằng AH Y/n mập mờ với nó được hơn một tháng không ? Nó bảo em giữ bí mật để đi chơi với nhau. Em nghi là do thằng đấy tại Y/n không có nhiều bạn là con trai.."

"Mày biết mà vẫn cho đi, ngu thật đấy."

Anh ta nhìn quanh phòng Y/n rồi nhặt một tấm ảnh chụp của HOV lần Y/n cùng nhau và ba ngày trước được giấu dưới gối.

"Thực ra cái này chả có tí manh mối nào, tự nhiên thấy nó bị giấu dưới gối đúng không Kita ?"

"Mày có thấy cái bóng dáng AH ở phía sau ảnh không ?"

"Lỡ vô tình lọt vào thì sao ?"

"Hợp lí."

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, vẫn chẳng ai trong hai người tìm được gì cả. Mọi thứ được xếp quá cẩn thận, còn chả có manh mối nào.

"Sao ta không thử đi theo Y/n ? Vừa đơn giản còn nhanh gọn"

"Làm thế là sai đó, Y/n cần có sự riêng tư."

------

Thôi, có phải ai cũng như thằng AH đâu, nhỡ HOV là người tốt thì sao ?

Kết thúc câu vụ tìm hiểu này, xử thằng AH sau, mua đồ nấu ăn cho Y/n đã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro