6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n muốn ăn món này vào tuần trước, thích uống loại nước kia. Nó muốn ăn quả này."

Bộ anh theo dõi nó hay gì à ?

Suna sợ hãi nhìn người đàn anh của mình, chẳng hiểu sao anh ta nhớ được hết các kiểu sở thích của Y/n nữa..

"Y/n nhìn vậy mà ghê ha, hai đứa chúng nó thắm thiết thực sự."

"Mày vẫn còn nói về cái vấn đề đấy à ?"

"Đâu ? Chúng nó phía kia kìa." - Anh ta chỉ tay hướng tới hai bóng dáng đang ôm ấp nhau.

"Ủa ? Anh sao thế ?"

"Tự hào quá thôi.."

"Tự hào gì mà sắp bóp nát quả cam trên tay vậy ? Em không có tiền đền đâu."

"Xin lỗi, anh tự hào về Y/n quá" Kita nhẹ nhàng chọn một loại quả khác nhìn tươi ngon hơn cho em.

"Anh ơi!! Đừng có bóp hoa quả siêu thị nhà người ta nữa!!"

-----

"Sao mình là đi theo nó ? Chẳng phải anh nói đấy là quyền riêng tư của Y/n sao ?"

"Cùng đường đi với hai đứa nó thôi."

Nhà nhỉ Y/n ở phía ngược lại mà ?..

-----

1 tiếng trước

Ngon! Ba mươi phút nữa mới tới điểm hẹn, em đến sớm như thế này chắc chắn sẽ được coi là một người dịu dàng và biết sắp xếp thời gian.

"Y/n! Em đến sớm vậy ?"

Lại vậy, lúc nào cũng là HOV tới sớm nhất, đã đi trước 30 phút rồi mà!

"Ai lại để em phải chờ ? Đã thế còn là người yêu của em nữa."

Chết thôi, người tốt thế này sao em lại may mắn có được hắn chứ!

Mọi chuyện diễn ra quá hoàn hảo, em không phải trả tiền cái gì, luôn được dẫn đến những nơi tuyệt đẹp. Đã vậy, anh ấy còn sẵn sàng cõng em khi thấy chăn em bắt đầu sưng lên do giày cao gót.

Quá tốt đi thôi!!!

------

"Xin lỗi em vì điểm đến cuối của buổi hẹn là quá cà phê giản dị này."

"Không sao đâu mà, những nơi vừa rồi thật sự rất lộng lẫy đó. Cả ảnh của em được anh chụp cũng đẹp nữa."

"Quá khen rồi, người được ca ngợi là em đó."

Tốt vậy sao trước giờ em không biết nhỉ ?

Chợt một ai đó bỗng gọi cho em, à, là thằng khốn AH, tắt máy đi vậy..

Năm lần, mười lần hắn vẫn chẳng tha, chặn số nào hắn lại tự lôi ra một cái số nào đó mới. Buộc em phải rời đi nghe lời trong ngượng ngùng.

"Thằng chó kia! Bộ liêm sỉ của mày dính cứt nên không dám động vào à ? Cút memay đi!"

Xứ, thứ gì mà phiền phức hết chỗ!

"Xin lỗi vì làm gián đoạn nha. Lẽ ra em nên tắt chuông đi."

"Không sao đâu, em uống đi, đây là món mới đó. Anh cũng chưa thử."

Em vui vẻ nhận lấy cốc nước đầy màu sắc được trang trí đẹp mắt. Đúng là mọi thứ bên cạnh anh chàng này đều là thiên đường.

Cơ mà nước hơi đắng, chắc có lẽ sẽ thử lại sau.

"Muộn rồi, mình về nha ?"

Anh ta chủ động xách túi cho, kéo tay em lên dắt đi, cái sự nhẹ nhàng ấy thật tuyệt vời. Không bị xem như em bé chẳng ngờ được nó lại có cảm giác thoải mái thế này.

"À, anh có làm một ít bánh ngọt cho em, xin lỗi nha, anh không biết em thích ăn vị mứt nào."

"Không sao đâu, cứ là từ anh là em thích rồi-..."

Vừa nuốt được một cái, Y/n liền gục xuống vào lòng HOV. Em vẫn còn chút tỉnh táo nhưng cơ thể dường như không nghe lời, anh ta vẫn nhẹ nhàng bế em lên đi đúng phía cửa nhag.

Cửa mở ra, bóng hình của AH cứ lờ mờ chẳng rõ mặt. (hoặc do thằng chả hãm quá nên trí nhớ em đầy hắn khỏi não luôn)

Những gì còn lại trước khi bất tỉnh chỉ đơn giản là khung cảnh ngôi nhà dần trở thành màu đen mực sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro