7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này tục vcl vì có một đoạn Suna chửi thề :)))






Những âm thanh kì lạ khiến Y/n chợt tỉnh giấc kịp thời chặn cái tay đang từ từ cởi áo em ra.

"Hai đứa bây (AH và HOV) thì tao biết nhưng có thằng mới này (AAC). Làm trò gì trong nhà tao đấy ?"

"Rõ ràng quá rồi sao cục-"

"Dọng họng mày vào! Tao không muốn nghe tiếng chó sủa trong phòng riêng của tao. Cút đi và tao sẽ không báo với nhà trường về tội của chúng mày. Đáng ra bóc lịch được mấy cuốn luôn ấy."

Đúng thật, đầu thuốc, bắt cóc, giờ là sắp hiệp dâm một con bé. Cái này đi tù còn nhẹ chán..

"Mày chỉ được cái mỏ thôi, giờ đây một chọi ba, còn nước nào ngoài chịu trận."

"Y/n ~ em nói bất cứ thứ gì của anh em đều thích mà, trao lần đầu cho anh nhé ?"

HOV vuốt má em nhưng giờ ngoài sự kinh tởm tột độ thì cảm giác còn lại là buồn nôn.

"Thứ nhất, tao mất trinh vì ngã xe đạp rồi (suýt thôi), thứ hai, mày tuổi lôz mà động được vào tao!"

AAC cười tự hào, tay vứt chiếc áo đồng phục xuống giường rồi nhìn bộ ngực mịn màng dưới lớp áo lót bằng ánh mắt thèm thuồng đến mức muốn cắn xé nó ra.

Ok, đến lúc hoảng rồi đó. Em không trao lần đầu với mấy thằng mặt hãm như này đâu! Nhất là HOV, người đã lừa dối trái tim em.

Em giãy thật mạnh cản trở hắn tháo nốt mảnh vải che đi chỗ nhạy cảm để rồi nhận lại cái tát đau điếng còn để lại dấu trên má.

Y/n sợ hãi, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vào hiện thực. Cơn đau bắt đầu trở nên rát buốt đến nỗi phát khóc.

Ngay khi nước mắt vừa lăn dài, cách cửa đang khóa bị đạp đổ ngay tức khắc cùng Suna đang cầm phóng lợn chỉ thằng mặt thằng AAC đang dạng chân em ra, gằn giọng đe dọa.

"Mày tin tao chặt cặc mày ngay tại đây không ? Nòi giống của mày mà tiếp tục sẽ gây ra tam tai của nhận loại, bẻ hết ba cái còn hơn."

Nói là làm, anh ta tới khống chế cả ba một cách nhanh chóng, chĩa dao vào cằm AAC, cũng cứa một đoạn nhỏ của tay hắn dọa chơi. Thể nào đám bạn chó của hắn chả cong giò bỏ chạy, để hắn lại đó với nguy cơ mất của quý.

"Y/n, em có sao không, ngồi yên để anh bôi thuốc cho bớt rát nghe chưa ?"

Kita nhẹ nhàng xoa đầu, chỉnh tóc lại cho gọn rồi còn thường xót vết ửng đỏ trên má. Em xấu hổ chùm chăn kín người, không dám nhìn cả hai người, chỉ nhỏ nhẹ xin lỗi trong hàng nước mắt.

"Em.. Cần ở một mình một chút.."

Nói vậy, hai người ấy cũng không ở lại lâu hơn nữa. Trước khi đi, vẫn nụ cười thường ngày ấy chào tạm biệt. Chẳng trách mắng em, chẳng nói gì, thậm trí còn không thất vọng.

Làm vậy chỉ càng khiến em khó xử hơn thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro