8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm từ khi vụ việc ấy qua đi, nó đã là quá khứ rồi nhưng em vẫn chẳng thể quá thân thiết với những người con trai, kể cả Suna hay người dịu dàng như Kita cũng không thể lại gần.

Rõ ràng nhớ lại chỉ nhắc nhở em là một con ngốc tin tưởng vào những thằng đểu cáng.

"Nhỉ, Y/n ?"

"Cái gì ?"

"Về cái dự án lần này ấy, tuyệt đúng không ? Chúng ta sẽ đảm nhiệm dự án đó đấy! Nếu thành công, cơ hội thăng tiến của chúng ta sẽ rộng mở cho coi!"

À, là dự án mà sếp đã nhắc đi nhắc lại cả chục lần trong buổi họp, giờ chắc em nhớ nó như một cơn ác mộng rồi.

"Về nhà nhớ gửi tao báo cáo đó, để tao sắp xếp lại" - Em cười nhẹ nhắc nhở.

"Rồi rồi, đi về đây!"

Đúng là một đồng nghiệp tốt, cô ấy đã luôn giúp đỡ em từ khi mới vào làm dù cả hai đều là người mới hết với nhau. Nghe nói bên đối tác vừa khó vừa lắm chuyện. Né càng xa càng tốt.

------

"Cô Y/n, chúc may mắn nha."

Em cúi đầu cảm ơn, hít thật sâu rồi từ từ mở cửa căn phòng. Ông đối tác chỉ nói chuyện về hợp đồng được vài giây rồi lại bắt đầu khoe mẽ, kể rõ việc hắn chán vợ như nào và sẽ thật tuyệt nếu em làm sugar baby của hắn.

Em bơ đẹp, lôi tập giấy dày ra trươc mặt hắn, nghiêm túc bắt đầu.

"Về hợp đồng, bên công ty của ông sẽ được hưởng lợi này, công ty tôi bla bla bla:)))"

"Anh đây sẽ kí nếu bé sẽ tặng anh một nụ hôn ~"

Ông ta còn hơn bố em hai tuổi, nó thế mà nghe được mới sợ. Chắc giờ con ổng cũng hơn em vài tuổi rồi ấy chứ. Nhưng lần này quan trọng, phải bình tĩnh.

"Ông cứ đùa, về bản hợp đồng này, ông thấy sao ?"

Thôi, phải làm cách không có đạo đức nhất thôi. Em giả vờ cười cười như thể đồng ý với điều kiện mất nết đi cho hắn kí tên vào đã. Và thành công, cả hai bắt tay nhau trong sự khinh bỉ từ em.

Kệ, dù gì sau hôm nay người đối mặt với hắn là mấy người cấp cao thôi. Kí được cái hợp đồng này là em được tăng lương mà ~. Cứ xem như chưa có chuyện gì đi.

Đi rửa tay thôi, tay mình dính cứt rồi...

Đến giờ về, em luôn từ chối mọi cuộc chơi kể cả em là lí do tiệc được tổ chúc thì cũng chỉ ngồi đó được năm phút là ra về.

"Mai lại họp nữa à ? Tháng này họp lắm thế!?"

Em lẩm bẩm phàn nàn, tay vẫn mò tìm chìa khóa mở cửa nhà. Đúng là sau vài năm cày cuốc cùng số tiền bố mẹ giúp đỡ đã đủ mua một ngôi nhà nhỏ, thế là đã đủ sống rồi.

"Y/n ?"

Nghe tiếng một giọng nam gọi tên mình, em vội giấu chìa khóa, vào tư thế tẩn người đến nơi thì nhận ra đó là Kita.

"Lâu rồi không gặp em, em trưởng thành thật đó, có hẳn nhà riêng luôn."

"À vâng, anh quá khen.. Anh tới đây có việc gì không ạ ?"

Kita khẽ cười đưa cho em một túi quà.

"Anh có nghe việc em kiếm được một hợp đồng lớn, chúc mừng em!"

Lần đầu tiên Kita coi mình như một thiếu nữ trưởng thành. Dù gì anh ấy cũng chăm sóc en từ khi còn nhỏ mà, anh ấy cũng không phải là người xấu, có lẽ anh mừng cùng anh ấy cũng được.

"Anh có muốn vào nhà ăn mừng cùng em không ? Tiện thể ăn tối cùng nhau luôn ?"

Em cùng anh cả buổi chỉ im lặng khiến cho cả gian bếp ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chợt anh phì cười.

"Có gì đáng cười à ?"

"Nhớ lần đầu em đòi nấu ăn, lúc đó suýt cháy bếp nếu anh không về kịp đấy."

"Hiếm khi anh lấy sự xấu hổ của người khác ra làm trò cưòi đấy, phải báo cho Suna thôi ~"

Em quay đầu lại khúc khích, tay vẫn nấu ăn.

Bỗng trong một khoảng khắc không để ý, một bóng lưng cao lớn đã xuất hiện, nắm lấy tay em cầm con dao lớn để chặt thứ gì đó (sorry, định ghi chặt thịt mà nhỡ có bạn ăn chay thì sao).

"Em cầm dao như thế này dễ bị đứt tay lắm, nắm chặt vào, Y/n"

Thay vì cảm kích, nỗi sợ ngày xưa ùa về khiến em khó chịu đến độ nắm chặt lấy dao rồi đâm mạnh xuống thớt.

"Anh làm em khó chịu sao ? Xin lỗi nha."

"À, không.. Không có gì đâu, bữa tối sắp xong rồi, anh có muốn uống gì không ?"

Kita lấy một chai rượu đắt tiền ra đặt lên bàn, miệng khá ngượng giải thích.

"Anh biết là không nên nghe Atsuma nhưng nó bảo là khi ăn mừng thì uống rượu là phù hợp nhất.. Em không-"

Nhìn ánh ấy mong chờ bạn đồng ý, em cũng không biết nói gì hơn. Với cả Kita là người đánh tin tưởng-

"Y/n ? Mày làm sao mà để cửa mở vậy ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro