Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata hết hồn nhìn Kageyama, cậu chạy nhanh đến chỗ anh hỏi đủ thứ mới biết Kageyama cũng quay về quá khứ giống mình. Hinata cuối cùng đã bình tĩnh lại được, cậu vui sướng mà giơ nắm đấm lên trần nhà, trong lúc đó mẹ cậu cũng bước ra, thấy hành động của cậu bà Hinata phì cười.

Hinata đơ người, cảm giác xấu hổ lan ra khắp cơ thể cậu, đã 36 tuổi rồi còn làm cái hành động lố bịch này khiến cậu không khỏi muốn đào cái hố chui xuống cho xong. Kageyama nheo mắt nhìn cậu cái mỏ thì trề ra.

-" Hai đứa ngồi chơi đi, mẹ có việc phải ra ngoài một chút "

-" Dạ! Mẹ đi cẩn thận nha "

Tiễn mẹ đi xong cậu quay vào trong nhà thấy Kageyama đang cầm cốc nước uống. Ánh mắt Kageyama nhìn Hinata từ từ đi lên lầu rồi cầm xuống trái bóng chuyền liền biết cậu muốn gì.

-" Kageyama ra sân chơi bóng đi! "

-" Ừ "

Mãi chơi cho đến xế chiều Kageyama chắc cũng phải về rồi, anh từ chối lời mời của bà Hinata mời lại ăn cơm. Nếu về trễ hơn chắc ông sẽ lo lắm, từ nhà anh đến đây cũng mất khoảng 1 tiếng mấy, nên chắc về nhà sẽ tối, bây giờ có chuyến tàu nên Kageyama cũng tranh thủ ra về.

-" Gặp lại sau nha.. " Vẻ mặt cậu buồn thiu, cậu còn nhiều chuyện muốn nói cho Kageyama lắm mà.

Nhìn vẻ mặt của cậu, Kageyama đảo mắt, rồi nói.

-" Lần sau tớ lại đến..và lần sau cũng vậy "

Nghe xong câu nói của Kageyama, cậu đương nhiên vui hẳn lên rồi. Hinata gật đầu rồi vẫy tay với anh. Trước lúc về Kageyama hơi do dự chuyện gì đó, vẻ mặt anh hầm hầm quay sang nhìn cậu, tay đột nhiên giơ ra sờ nhanh cái má cậu rồi nhéo, bà Hinata đứng bên cạnh cũng bất ngờ một phen, nhìn cậu nhóc cúi đầu chào mình rồi nhanh chóng bỏ đi bà không khỏi suy nghĩ.

Hinata lúc này đang chết máy, đừng hỏi gì hết:

Về đến nhà Kageyama được hỏi vô số câu hỏi từ ông, anh trả lời rất thành thật. Nói bản thân đi từ phía tây Miyagi đến phía đông Miyagi, ông Kazuyo không khỏi kinh ngạc, đi xa như thế chỉ để gặp bạn? Không đùa đấy chứ, định bụng sẽ hỏi thêm nhưng đột nhiên bụng Kageyama réo lên khiến hai ông cháu đều im phắt.

Kageyama đứng hình mất vài giây, rồi đỏ mặt đấm vào bụng mình. Kazuyo cười lớn vỗ vỗ vai cháu mình.

-" Hahaha! Được rồi đi tắm rồi xuống ăn cơm "

-" Dạ "

Kageyama thật sự đã chịu khó đi xa đến nhà Hinata chơi, nhưng cũng có lúc đi không được vì thời tiết xấu. Cũng đã hơn 2 tháng mấy kể từ đó rồi, ông Kazuyo không khỏi nhìn cháu mình, đi xa như thế ông cũng thật sự lo cho cháu. Một đứa nhỏ năm tuổi mà lại thường xuyên đi một mình như thế thì không được, hôm nay ông phải ngăn cháu mình lại.

Nhìn Kageyama chuẩn bị đi ông Kazuyo tiến đến gần, ông khụy gối xuống khẽ nói.

-" Tobio hôm nay đừng đi nữa "

Anh ngạc nhiên nhìn ông mình. Sau đó ngay tức khắc gương mặt đã nhăn lại, một luồn đen hầm hầm quanh quẩn bên cạnh anh.

-" Không, cháu muốn đi, thật sự không có sao đâu! "

Kazuyo thở dài một hơi.

-" Tobio nghe này, con chỉ mới có năm tuổi thôi, không phải là cái tuổi lớn gì đâu, đi một mình như thế thật sự không có tốt "

Kageyama chợt giật mình ngẩn người, đúng thật, bây giờ anh đang năm tuổi mà, đi như thế ông lo cũng phải, nhưng không đi thì không gặp được Hinata mất, bị giam giữa hai suy nghĩ khiến Kageyama bực bội, anh chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa cái "rầm", Kazuyo đứng phía dưới chỉ biết thở dài, ông cũng 61 tuổi rồi, đang ở cái tuổi gần đất xa trời nhất, ông lo một ngày nào đó bản thân sẽ ra đi để lại hai đứa cháu.

Ba mẹ Tobio không thường xuyên ở nhà, họ hay đi công tác nên ông chính là người chăm lo cho hai chị em, bởi vậy khoảng cách của hai chị em rất xa với ba mẹ, họ không thân thiết.

"Ting tong" Tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ lo âu của Kazuyo, ông đi ra mở cửa liền thấy cậu nhóc khoảng chừng năm tuổi bằng cháu mình đang thở hồng hộc. Thấy có người lớn ra đứa nhóc liền vội vã cúi chào.

-" Cháu chào ông ạ! Cháu là Hinata Shoyo, bạn của Ba--- Kageyama, cậu ấy có nhà không ạ? "

Kazuyo "ồ" một tiếng cười cười gật đầu sau đó dẫn cậu vào nhà.

-" Nó ở trên phòng để ông gọi nó xuống "

-" Vâng ạ "

Kageyama từ trên phòng đã ngay lập tức chạy xuống, nhìn Hinata nhễ nhại mồ hôi liền rót cốc nước lạnh đi đến đưa cho cậu.

-" Bị ngốc à!? "

-" ..ực.. Ngốc cái gì? Cậu đi xa như thế cũng không được, lần này để tớ đi chứ!? " Hinata phản bác

Nghe hai đứa nói chuyện ông Kazuyo cũng nhận ra cậu ngay, thì ra đứa nhóc trước mặt là đứa nhóc khiến cháu trai ông lặn lội đường xa không ngại gian nan đến gặp đây mà.

Hai đứa thật sự thân thiết nhỉ, cháu ông có vẻ đang trách móc và cọc cằn nhưng thật ra ánh mắt lại đanh lo cho thằng nhóc Shoyo kia.

-" Tụi cháu đi chơi bóng chuyền nha ông nội " Kageyama cầm theo quả bóng đi cùng Hinata ra cửa.

-" Ồ? Hai đứa chơi bóng chuyền à "

-" Vâng "

-" Thế ông cũng đi xem một tí, được không? "

-" Vâng ạ " Cả hai đều đồng thanh đáp

Kazuyo nghiêm túc nhìn Kageyama và Hinata đang chơi bóng cùng nhau. Vì còn nhỏ nên tài năng chưa nở rộ hết, và còn bị hạn chế. Nhưng ông nhận ra hai đứa nhóc này lại ăn ý đến khó tin.

Nếu để cả hai cùng nhau chơi bóng như thế này cho đến lớn thì tụi nó chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi vàng cho xem. Nghĩ thôi cũng đã thấy hay rồi, trong lòng Kazuyo biết chỉ vài năm nữa thôi, thời đại của bóng chuyền sẽ sôi nổi khắp trên thế giới.

Trong lúc này mà bồi dưỡng hai đứa nhóc thì sau này bọn nhóc thế nào cũng tỏa sáng trên nền bóng chuyền. Kazuyo xoa xoa cằm, ông không có ý định làm thế, toàn bộ tương lai đều đặt vào quyết định của hai đứa nhỏ thôi. Người lớn như ông không có quyền can thiệp vào đời sống của mấy đứa nhỏ.

Kazuyo ông đã ngỏ ý muốn đến nhà Hinata một chuyến, cậu và anh đều rất ngạc nhiên. Hinata đã đồng ý cùng hai ông cháu Kageyama về nhà.

Bà Hinata có vẻ rất kinh ngạc khi nhà mình có khách, còn là ông của đứa trẻ hay đến nhà cô chơi. Bà Hinata lịch sự mời ông Kazuyo vào nhà, sau khi hai đứa nhỏ đều chạy lên phòng chơi thì ông Kazuyo mới cầm lấy tách trà nóng mà bà Hinata mới rót đưa lên miệng nhấp một ngụm, cười nhạt nói.

-" Bác là Kageyama Kazuyo, ông nội của thằng nhóc Tobio. Cháu nghĩ bác đến đây có việc gì? "

-" Vâng ạ, cháu là mẹ của thằng bé Shoyo. Cháu nghĩ ông đến đây là vì chuyện Tobio đi xa đến tận đây chơi với Shoyo nhà cháu, nói thật thì cháu cũng thấy ái ngại với gia đình bác, thật sự cháu cảm thấy bản thân cũng có lỗi vì không ngăn Tobio đến nhà..hôm nay cũng phải để bác đến tận đây... "

Kazuyo ngẩn người nghe những câu nói của Bà Hinata, ông bật cười, khẽ cụp mi suy tư, ông nói:

-" Là phải cảm ơn thằng bé Shoyo mới đúng, thật ra thì ở trường Tobio chẳng có lấy một đứa bạn, nó suốt ngày ở một mình với quả bóng thôi. Nhưng gần đây thấy nó đi chơi về gương mặt rất vui vẻ! Và cũng vì biết nó đi xa nên người làm ông như bác cũng rất lo "

-" Không có trách gì nhà cháu đâu. Ông già này cũng có một thỉnh cầu khi đi đến tận đây haha "

-" Vâng, bác cứ việc nói đi "

-" ..Hừm..bác thấy hai đứa nhỏ xa nhà nhau, bọn nó lại chơi thân như vậy, mà cũng chẳng tiện để bọn nó đi xa. Chi bằng lâu lâu để Shoyo ở nhà bác vài ngày, cho bọn nó ở cạnh nhau, bác cũng thật sự cũng quý thằng bé, nó ngoan ngoãn và lễ phép lắm, có Shoyo mới có thể trị thằng nhóc Tobio thôi. Cháu thấy ý kiến này thế nào? "

Bà Hinata im lặng. Tobio thường xuyên đến nhà bà chơi nên không lâu trước cũng biết chuyện Kageyama đi xa đến thế, lúc đó bà không khỏi kinh ngạc khi một đứa nhỏ năm tuổi lại không ngại đường xa đến tận nhà chơi cùng con trai bà. Ông của cậu bé lại phúc hậu, hiền từ, nói năng đâu ra đấy. Bà thấy con trai cũng rất thích Tobio nữa, nếu từ chối chẳng phải bà đang gián tiếp chia rẻ tình bạn của hai đứa hay sao? Tobio cũng chỉ có một mình Shoyo nhà cô là bạn. Thật sự không nỡ từ chối.

-"..Chắc..cũng ổn ạ, nếu hai đứa nhỏ đều đồng ý---- "

-" Tụi con đồng ý!!!!!!!!! "

Không biết từ đâu, Kageyama và Hinata nhảy ra hét lên. Ông Kazuyo cười hô hô, bà Hinata thì ngẩn người.

Như vậy là con trai bà cũng đồng ý rồi, nhìn nụ cười của con trai, bà Hinata thấy cũng đáng.

-" Vậy chào hai mẹ con nhé, ngày mai ông sẽ đến rước cháu Shoyo " Kazuyo cười hiền, hai tay chấp sau lưng, nhẹ giọng nói.

-" Vâng ạ!!! " Cậu hào hứng ríu lên.

Bước ngoặc này đã định tương lai sẽ khác.

Hinata Shoyo và Kageyama Tobio. Sẽ là bạn nối khố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro