Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata và Kageyama dần lớn lên, tần suất cậu xuất hiện ở nhà Kageyama càng ngày càng nhiều, cậu có quen cả chị của anh. Lúc đầu Miwa ngạc nhiên lắm khi nhà mình có thêm thành viên đấy, nghe ông nói mới biết là bạn thân nhất của đứa em trai.

Cả hai bây giờ đã 12 tuổi. Luôn cùng nhau chơi bóng chuyền, dường như dính với nhau như sam ấy, tách ra không được.

Gần đây Kazuyo thấy Kageyama hay nhắc ông đi bệnh viện kiểm tra tổng quát đi, lý do là ông đã lâu chưa đi khám, cũng vừa hay Kazuyo cảm thấy dạo gần đây hay bị chóng mặt, ăn cũng không ngon, nên đã đồng ý với đứa cháu nội sẽ đi khám vào hôm sau.

-" Vậy ý cậu là ông nội sẽ mất vào năm cậu 13 tuổi? " Hinata cầm hộp sữa hút rột rột, nhìn bầu trời xanh khẽ hỏi.

-" Ừm.. Ông bị tim. Lúc phát hiện đã ở giai đoạn cuối, nên không thể chữa trị được nữa. Lần này tớ đã bảo ông đi khám rồi, chắc chắn sẽ phát hiện ra, như vậy thì có thể điều trị sớm hơn "

Hinata khẽ nhìn Kageyama. Ông có vẻ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Kageyama, vậy ông mất khi 13 tuổi thì Kageyama đã cô độc đến tận ba năm. Nên cậu nghĩ anh mới có cái tính cách khó tiếp nhận và hay cọc cằn. Cậu thấy ba mẹ anh hay không về nhà, Kageyama còn chẳng thân thiết gì với chị gái.

Thật sự rất cô đơn đấy.

-" Ừ, ông nội chắc chắn ổn thôi " Cậu đứng lên vứt hộp sữa vào thùng rác, môi mỉm cười quay lại nhìn Kageyama.

-" Cậu bây giờ cũng đâu có một mình đâu, Bakayama! "

Kageyama ngẩn người. Trong phút chốc tim đập thình thịch như điên trong lòng ngực, tai lúc này đã đỏ lên. Thế mà Hinata lại vô tâm vô phế cầm quả bóng chuyền lên, cười tươi nói.

-" Ba năm nữa là đến lúc chúng ta đối mặt với quá khứ rồi đấy, tranh thủ phá bỏ giới hạn của thân thể nhỏ bé này đi. Không phải chúng ta đã nói là sẽ phá bỏ vài chi tiết ở quá khứ à? "

-" Ừ! Ai mà quên đâu chứ, Hinata boke!! "

Cầm kết quả trên tay mà Kazuyo không khỏi kinh ngạc, bác sĩ chuẩn đoán ông bị bệnh tim, nhưng có thể chữa nếu ông đến bệnh viện và tích cực điều trị, bây giờ vấn đề tim chỉ mới bắt đầu thôi, chưa có tiến triển vào giai đoạn 1. Bác sĩ khuyên ông nên vào nằm viện cùng bác sĩ điều trị sẽ mau hết hơn.

Ông nghĩ mình không nên nói chuyện này cho người khác, nếu ông nói mọi người sẽ lo lắng lắm. Bản thân ông cũng đưa ra quyết định sẽ ở nhà dùng thuốc rồi.

Ông về nhà liền được hai đứa cháu ra đón:

-" Ông mới về!!! "

-" Ừm "

-" Sao rồi ạ, ông đi khám thế nào rồi? " Kageyama ngước lên nhìn ông, khuôn mặt ảm đạm, hỏi ngay vào vấn đề.

-" Ừ, ông ổn. Bác sĩ nói không có bệnh gì hết, chỉ là nên ăn nhiều chút thôi, đừng lo " Kazuyo xoa đầu Kageyama, cười nhẹ.

Hinata chớp mắt quay sang nhìn vẻ mặt rấm rứt của Kageyama. Anh biết ông đang nói dối, anh không thích điều này chút nào. Trong lúc kích động Kageyama hét lớn.

-" Hôm trước cháu thấy ông xém ngất xỉu mà!!! Ông nói dối đúng không!? "

-" ..Ông đã nói là do gần đây ăn không ngon nên bác sĩ bảo nên ăn nhiều chút, chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Hôm trước cũng do trời nóng quá ấy mà haha, đừng lo nhé Tobio "

Nhìn ông cười vô tâm vô phế như cả vậy càng khiến Kageyama càng ghét, anh bỏ mặc ông và Hinata mà chạy lên phòng. Cậu thấy vậy cũng nhỏ giọng nói với ông.

-" Chắc cậu ấy lo cho ông lắm, ông là người quan trọng với Kageyama đấy ạ. Nếu có gì ông hãy nói với cậu ấy và mọi người nhé..! "

-" Ừm, ông biết rồi, cảm ơn cháu nhé Shoyo "

Xoa nhẹ mái tóc cam mềm mại của cậu, sau đó ông cũng lên phòng nghỉ ngơi. Hinata chạy lên phòng Kageyama gõ cửa, nhưng chẳng thấy anh ra mở, cậu đành tự mở cửa phòng lú đầu vào trong xem. Một cục màu xanh đang cuộn tròn trên giường đấy, có vẻ Kageyama khóc chăng?

Nghĩ đến đây thôi Hinata đã sốc lắm, nếu có cái điện thoại ở đây cậu chắc chắn sẽ kéo chăn Kageyama ra chụp vài tấm.

Nghĩ vậy thì ác quá, bây giờ cậu ta đang buồn mà. Hinata nằm xuống giường, nghiêng người chống tay, tay còn lại dùng một ngón chọt chọt lên cục xanh đang run run.

Cậu biết Kageyama đang rất sợ, tuy đã trải qua chuyện ông mất một lần rồi nhưng nó vẫn ám ảnh anh đến giờ.

Kageyama sợ cô đơn

Hinata thở dài một hơi:

-" Này Kageyama. Tớ đã nói là cậu không cô đơn mà, bên cạnh cậu còn rất nhiều người, nếu đã sợ hãi như thế thì đối mặt đi, thay vì nằm ở đây chùm chăn thì cậu nên tìm cách thuyết phục ông. Đây chính là cơ hội duy nhất của cậu đấy! "

Hinata cũng rất sợ, cậu sợ một ngày nào đó mẹ cậu sẽ không ở bên cậu nữa. Nhưng cái chết ai cũng sẽ trải qua, Kageyama nếu có giúp ông Kazuyo phát hiện ra bệnh tình và kịp thời chữa trị thì sau này ông cũng sẽ ra đi. Cái chết là thứ không thể ngăn cản hay biết trước.

Nó luôn âm thầm đến mọi lúc.

Đôi mắt ngập nước không kìm được mà mở to, anh mím môi. Đúng vậy Kageyama không có cô đơn, chỉ là anh đang tình nguyện bị quá khứ vùi lấp một lần nữa. Kageyama vốn đã thoát khỏi quá khứ ở tương lai rồi kia mà, xung quanh anh đều có bạn có bè, anh được mọi người mến mộ, anh cũng đã nở nụ cười hạnh phúc mà.

Phải. Bây giờ anh nên đứng dậy và thuyết phục ông mới đúng, anh nên chấp nhận một ngày nào đó ông sẽ ra đi.

-" Biết rồi Hinata Boke.. đi ra ngoài tí đi "

-" Hưm? Ồ. Cậu ngại hả, sợ bị tớ chọc khi thấy bộ dạng đẫm nước mắt sao Kageyama? "

Kageyama như bốc hỏa, anh đưa chân ra ngoài đá Hinata xuống giường.

-" Đã bảo ra ngoài đi mà!! "

-" Rồi rồi, đã là ông chú với nhau hết rồi mà còn ngại " Hinata bất mãn đứng dậy phủi phủi đồ, rồi đi ra.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kageyama mới từ trong chăn chui ra. Mặt mũi anh lúc này đã đỏ bừng lên, khẽ khịt mũi anh nhớ đến mấy câu nói của cậu lúc nãy.

Thằng ngốc đó sao nói mấy câu như vậy được chứ!?

Chậc, đúng là con tôm phiền phức, lúc nào cũng đem lại sự phiền não cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro