Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không lầm đâu quý vị!!! Cặp đôi vàng KageHina đã ghi liên tục ghi 5 điểm cho đội Katsuro!!! "

-" Chà chà, phải nói sao đây ta? Cầu thủ Hinata-kun với sức bật kinh người, và chuyền hai Kageyama-kun có độ chuyền chính xác, họ sinh ra như dành cho nhau rồi vậy!!! "

-" Trong ba năm gần đây họ liên tục dành được những chiếc cúp vàng, người ta ta gọi họ là “ cặp đôi vàng ” hay “ bộ đôi quái vật ”, họ chưa bao giờ để lộ ra chút lo lắng nào khi ở trong sân hết, họ chính là những mầm mống cho tương lai của Nhật Bản!! "

Cách một cái màn hình, hai bình luận viên phấn khích liên tục nói. Gương mặt họ không dấu được sự hứng thú với hai cầu thủ đang thi đấu. Khán giả không ngừng hò hét vang dội, vổ vũ cho hai chàng trai sắp bước qua tuổi 15.

Trận đấu cuối cùng của năm nay cho những tuyển thủ cấp hai.

-" Chà, mạnh ghê. Hai đứa đó từ lúc nhỏ đã được săn đón rồi ha " Một anh chàng có mái tóc xám cùng nốt rùi dưới mắt trái, xoa cằm nhìn chăm chăm vào màn hình.

Người bên cạnh tiếp lời:

-" Tụi nó năm cuối cấp hai rồi, chắc sẽ có nhiều trường lớn mời gọi lắm cho coi. Haizz..mây tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi, vậy không chừng chúng ta là đối thủ của hai đứa quái vậy này đấy "

-" Daichi cậu phấn trấn lên đi haha! Chúng ta cứ cố hết sức thôi! "

-" Cậu nói phải Suga! "

-" Mấy đứa mạnh đúng là thấy ghét quá đi mà, nhìn cái mặt của tụi nó nhận giải kìa! " Năm hai Tanaka Ryosuke khoanh tay càu nhàu nhìn hai tên tân binh quái vật nổi trội trong màn hình tivi.

Quả nhiên như mọi năm, đội cả hai đều thắng. Gương mặt của hai người khi lên nhận huy chương vàng kiểu:

Thắng thì là điều đương nhiên mà.

Cô quản lý clb Karasuno. Shimizu Kiyoko, chớp mắt nhìn tivi sau đó cũng khe nói:

-" Dù sao cũng phải công nhận tài năng của hai em ấy có đúng không? "

Tanaka lập tức im bật

Sugawara Koushi cũng nheo mắt nhìn màn hình. Đúng là phải công nhận tài năng vượt trội của hai tân binh này.

Kageyama Tobio chuyền hai xuất sắc. Anh có thể chuyền ở bất cứ vị trí nào, với độ chính xác cực kì cao, mà không chuyền hai nào có thể làm được.

Hinata Shoyo một tay đập mạnh với sức bật kinh người. Cậu còn được lên báo chí với tiêu đề cầu thủ toàn diện duy nhất của Nhật Bản ở hiện tại.

Không những chơi ở vị trí Wing Spiker( tay đập ) hay Middle Blocker( chắn giữa ) mà đôi khi trong trận còn thay thế Setter( chuyền hai ) khi họ chưa vào vị trí. Cậu còn đỡ bóng rất giỏi nữa, hay vì thế mà làm lu mờ luôn Libero.

-" Asahi và Nishinoya vẫn chưa chịu quay về clb nữa..không biết năm nay chúng ta có đủ người ra sân không đấy chứ " Suga bỗng nhớ đến chuyện của câu lạc bộ.

Huấn luyện viên của họ cũng đang sầu não đấy.

***

-" Ông ơiiii!! Bọn con vừa nhận được giải nữa nè! Ông có xem trận đấu không??? "

Hinata vui vẻ chạy vào căn phòng 306 của bệnh viện tại tỉnh Miyagi. Theo sau là Kageyama với khuôn mặt lạnh đặc trưng.

Kageyama Kazuyo ngồi trên giường cười phúc hậu, khẽ dùng chất giọng khàn của mình đáp lời:

-" Ừ, ông xem rồi. Trận đấu tuyệt lắm hai đứa! "

Cậu cười hì hì đặt cặp xuống, tay với lấy trái táo trên bàn cùng con dao nhỏ rồi gọt.

Kageyama nhìn quầng thâm mắt của ông nội mình liền không khỏi mím môi, tay siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng gượng gạo nặng ra nụ cười.

-" Cuộc xạ trị thế nào rồi ông? "

-" Cũng tốt lắm, bác sĩ nói tình trạng của ông tốt hơn tuần trước nhiều rồi "   Kazuyo chớp mắt, cười nhạt đáp lời.

Mấy năm trước Kazuyo đã chủ động nói bệnh tình của mình cho gia đình, mọi người đều khuyên ông đến bệnh viện điều trị, như vậy không chừng sẽ mau hết bệnh. Từ lúc đó đến nay cũng đã gần ba năm rồi nhưng bệnh tim của ông chẳng khỏi, đôi lúc nó tốt đôi lúc lại không tốt, trực chờ cái chết ngay trước mắt.

Kageyama thật sự không khỏi hoang mang, chẳng lẽ chỉ kéo dài được mà không chữa khỏi được? Mọi thứ đã được định hết rồi đúng không?

"Bộp"

Một cái vỗ nhẹ ở lưng khiến Kageyama sực tỉnh, anh quay sang nhìn Hinata. Cậu đang kéo anh về thực tại, đúng thật là..đôi khi chỉ một chút lơ là thì anh liền bị quá khứ nhấn chìm xuống vũng bùn.

Vẫn may là có Hinata..

Cậu vẫn luôn ở đây

Ở ngay bên cạnh Kageyama anh

Anh không cô đơn..

Kageyama và Hinata không học trường cũ năm cấp hai nữa mà học ở một ngôi trường chưa từng học.

Cấp hai Katsuro. Họ học và thi đấu ở đây, cũng vì thế mà họ không quen những người bạn cũ.

Đó là quá khứ mà Hinata cùng Kageyama thay đổi.

Vài tuần nữa thôi anh và cậu sẽ cùng nhau đối mặt với những người bạn những đàn anh, những người mà họ xem trọng.

| Cao Trung Karasuno |

Hinata lẫn Kageyama đều căng thẳng, não hai người bây giờ cứ như dây đàn vậy. Đụng nhẹ là đứt ngay.

Đột nhiên Hinata lại chạy nhanh vào bỏ mặc Kageyama đang còn đơ chưa hiểu gì, nhưng mạch não ngay lập tức nghĩ ra gì đó liền đanh mặt tức tốc đuổi theo.

Trước cửa câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno, cả hai thở dốc. Hinata thều thào:

-" Tớ..thắng..thắng 2357 cuộc đua chạy, thua 318!!! "

Tính luôn đời trước.

-" Hộc..hah...chết tiệt..ăn gia..n..!!! "

Hinata điều chỉnh nhịp thở rồi đứng dậy nhìn vào cánh cửa sắt đang đóng.

-" Hình như mọi người đang tập đó "

Kageyama cũng khẽ liếc mắt:

-" Ờ "

Tiếng bóng bang bang va chạm xuống mặt sàn gỗ, còn có thể nghe được tiếng hét vang dội của Tanaka. Cậu và anh hồi hộp cùng nhau mở cách cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro