#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy không có tiến triển gì sao ? Tobio?"

Tầm nhìn từ trên nóc nhà , và vào thời điểm hoàng hôn đã kết thúc, cơ thể cậu như hòa vào với màn đêm đang phủ xuống. Nhìn họ bước qua mà chẳng mảy may phát hiện mình, Kageyama khẽ cúi đầu, từ chối trả lời câu hỏi.

Ba người bọn họ vốn như vậy, lướt qua nhau. Hoặc nếu gặp nhau, sẽ có xung đột. Người như Kageyama, chỉ có thể chọn con đường song song thay vì cắt nhau và khiến cả ba chạm mặt.

" Thời gian còn dài, nhưng cậu chắc cậu muốn để mọi thứ vụt qua như vậy?"

"...Anh nói xem..tôi có thể làm gì.."

Cơn gió tạt qua cũng không khiến Kageyama bận tâm, cậu đưa tay miết môi dưới mình như một thói quen. Có thể làm gì đây, khi dường như tất cả đã có cái kết cho riêng bản thân. 

Con rắn nhỏ nấp trong cổ áo Kageyama lè lưỡi, đem theo một tiếng thở dài khó hiểu. Nó bò khỏi chỗ nấp mà vắt trên vai cậu, một chút sức nặng của nó, bỗng nhiên khiến cậu thấy tim mình đỡ trống trải hơn. 

Họ đã kết thúc giải loại liên trường, tiến tới giải Toàn Quốc.

Quay lại sàn đấu cam và chạm mặt những đội của các tỉnh khác nhau.

"Đại chiến bãi phế liệu" cũng tràn ngập tiếng quạ kêu.

Karasuno dừng chân trước Kamomedai, giống như chấp nhận ranh giới giữa đất liền và biển cả, chỉ là tương lai sớm hay muộn họ sẽ phá vỡ giới hạn này thôi.

Nhưng như vậy là quá mãn nhãn với họ rồi, với đội từng bị coi là "Phế Vương".  Được cùng đội tiến tới giải Toàn Quốc, nơi họ đã mơ ước rất nhiều, cảm nhận vinh quang tràn ngập tâm trí. Hinata sẽ thấy tiếc nuối nhưng cậu ta phải biết cậu ta đã và luôn luôn, là một tay đập và cò mồi siêu đỉnh.

" Vậy là đủ rồi..đủ lắm rồi.."

Cậu nói, tựa cằm lên đầu gối mình. Thật tốt vì trời đang tối đi rất nhanh, nếu thấy một ai đó ngồi bó gối trên nóc nhà mình thì e rằng nhân loại ít ai sẽ không hét ầm lên lắm. 
Nó đợi đến khi chỉ còn tiếng thở của cậu, lại khẽ nói như tiếng thì thầm bên tai.

" Đủ với ai? Với cậu? Hay với họ?"

Kageyama một lần nữa, không thể trả lời. Cậu tự cười thảm với tình trạng của bản thân trước khi đứng dậy để về nhà, vì từ tính cách, cho tới chính bản chất của Kageyama là để cậu có thể ở một mình. Nên hẳn là chút bỏ lỡ này, cậu có thể chịu được. Để có thể giải thích một cách tường tận nhất, thì chính Kageyama, là người đang xiêu lòng trước hai vị đàn anh đáng kính của mình.

Oikawa Tooru.

Iwaizumi Hajime.

Kageyama rất tệ mỗi khi phải xác định cảm xúc của bản thân, cậu từng cho rằng nó là ngưỡng mộ, hoặc cùng lắm chỉ là mến thương. Để rồi cơn đau vô hình nơi ngực khiến cậu bừng tỉnh, rằng người đàn anh mà cậu luôn nhìn theo, đúng hơn là người suýt chút nữa đã tát cậu, là người mình thích. Iwaizumi đã có mặt đúng lúc để ngăn chặn mọi chuyện chuyển biến tệ hơn, anh ấy là sự cân bằng và là cái nắp ngăn giọt nước tràn ly giữa Oikawa và Kageyama. 

Anh ấy đôi khi có chút mềm lòng trước Oikawa, nhưng vẫn luôn quan tâm Kageyama.

Theo như những gì cậu nhớ, họ bắt đầu hẹn hò vào năm ba sơ trung, kéo dài tới tận hiện tại, cả hai là bạn từ nhỏ của nhau nên hẳn mối quan hệ này khiến họ hạnh phúc lắm.

Hồi nãy khi đi ngang qua chỗ Kageyama đang ngồi, Oikawa còn dí dỏm thơm lên má Iwaizumi và khiến người nọ bật một tiếng cười khúc khích. Iwaizumi ít khi để lộ phần dịu dàng của mình nhưng có lẽ khi ở một mình với Oikawa thì anh ấy chẳng muốn che giấu điều gì cả. Điều đó cũng tốt, vì Kageyama thấy lòng mình hửng nắng mỗi khi ngắm nhìn những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi của Oikawa và Iwaizumi.

Nơi bị băng tuyết bao phủ cũng chỉ cần một tia nắng nhẹ, cho dù tia nắng đó không dành cho mình, thì vẫn có thể khiến cái lạnh bị xua tan. 

" Giờ thiêng sắp tới rồi đó cậu trai sầu tình nào đó ạ"

Con rắn nhỏ ngoài dự đoán bị búng một cái vào đầu, nó ré lên tức giận và ngay lập tức ngoạm chặt một mẩu trên cổ Kageyama, có lẽ sẽ bị xước da nhưng không đủ đau để cậu bận tâm. Kageyama cười chán nản lôi nó khỏi vai mình, tận hưởng tiếng chửi xa xả từ cái mồm bé xíu đó.

" Tôi thấy anh béo khỏe đấy Hebitsu à ! Đem đi ngâm rượu thì bổ lắm"

" Ồ ồ thằng ôn loằn nhà cậu thèm đòn thiếu đánh lắm rồi mà"

Nó khè một tiếng dài nhưng sau đó phải vội quấn lấy tay cậu khi Kageyama đột ngột nhảy khỏi nóc nhà. Hebitsu chính là con rắn nhỏ với lớp vảy trắng, sáng ánh lên dưới ánh nắng và đường màu xanh biển kéo dài từ đuôi mắt dọc theo thân tới cuối đuôi. Nó đã luôn ở bên Kageyama kể từ khi cậu nhận được thứ sức mạnh kì lạ này, một nơi để cậu không cảm thấy lạc lõng.

Kageyama suy cho cùng, không phải con người, không hoàn toàn.

Mẹ cậu, người đã từng cố bỏ cậu lại giữa đường xe chạy.

Cha cậu, người không thể nhìn cậu với một ánh mắt yêu thương.

Chị cậu, người ngày đêm bảo vệ cậu khỏi hiện thực tồi tệ.

Ông cậu, người đem hơi ấm của một gia đình tới ôm lấy hai chị em.

Cậu không trách cha mẹ, họ vốn không hề làm gì sai để rồi phải chứa chấp một đứa con bất thường như Kageyama. Sự tồn tại của cậu đem lại cơn ớn lạnh cho cả nhà, ở cạnh cậu, họ không cảm thấy cậu là con mình.

" Khốn nạn!!! Cái gia đình khốn nạn này!!! Tao đã làm gì để bị trừng phạt như này chứ??"

Mẹ siết lấy vai cậu mà gào thét, bà ấy không thể chịu đựng việc bản thân là mẹ của một đứa nhóc chẳng có lấy một chút ấm áp trên cơ thể, và mỗi khi chạm vào cậu, hay thậm chí ở gần cậu, bà không thể cảm thấy thoải mái. Gần đây, bà không muốn tới gần cậu.

Người chồng thì không quan tâm, con gái thì không đứng về phía mình. Bà ấy buông thả mọi thứ được kìm nén trong lòng vào một ngày đông rét buốt, khi những sự nỗ lực cuối cùng để thuyết phục bản thân rằng con trai mình hoàn toàn bình thường, sụp đổ hoàn toàn. Bà mặc sự ngăn cản của Kazuyo và Miwa, xô ngã Kageyama và tát liên tục vào mặt cậu. 

" Tôi ghét người ta đụng vào má tôi "

" Vì làm thế nào để tôi có thể biết sự tiếp xúc ở nơi đó là đau hay không đau "

Lòng bàn tay bà ấy đã đột ngột bị bỏng lạnh ngay sau đó, khiến bà hoảng hốt buông cậu ra. Không phải một vết thương nặng nhưng đối với Kageyama mà nói, mẹ cậu khi đó, đã hoàn toàn chối bỏ việc cậu là con ruột của bà ấy rồi.

Sáng hôm sau bà ấy biến mất, đồ đạc cá nhân cũng vậy, có một tờ giấy để ở bàn bếp. Tới khi đó, thời điểm đó, khi Kageyama học năm nhất sơ trung, cậu phát hiện ra cha mẹ mình đã ly hôn từ bao giờ. Có vẻ cha cũng biết việc mẹ chuyển đi , bản thân ông ấy sau đó một tuần cũng nói rằng sẽ quay về Tokyo sống, cha cậu vẫn sẽ gửi tiền hàng tháng, mẹ cậu cũng vậy nhưng sự thật thì họ thà làm vậy, còn hơn là ở chung một ngôi nhà với cậu.

Chỉ còn Kazuyo và Miwa, đáng ra Miwa sẽ đi theo mẹ mình nhưng cô ấy vùng vằng nhất quyết không thể bỏ Kageyama lại. Kazuyo mặc kệ những chuyện kì lạ xoay xung quanh Kageyama, từ nhiệt độ cơ thể và môi trường của cậu và gần cậu luôn thấp hơn bình thường, hay việc đám cỏ trong vườn luôn ẩm ướt dù đêm trước không hề mưa, cũng không có sương sớm. Ông không quan tâm và đảm nhận vai trò nuôi lớn hai chị em.

Cả hai đứa cháu đều rất có tài năng trong bóng chuyền, tiếc rằng Miwa đã từ bỏ vì cô không muốn cắt đi mái tóc dài của mình.

Kageyama thì khỏi nói, cậu nhanh chóng tiếp thu những gì được dạy và sớm cũng yêu thích môn thể thao này. 

Kể từ nhỏ ông đã luôn chơi bóng chuyền với Kageyama, ông nhận ra đây là niềm vui của cậu, ông sẽ chơi cùng cậu để giúp cậu quên đi nỗi buồn về gia đình mình. 

Và ông hy vọng kể cả sau khi mình rời đi, mong rằng Kageyama sẽ có môn thể thao này giúp an ủi những nỗi buồn trong lòng.

" Ông mất rồi "

Khói hương khiến cậu khó thở.

Kageyama chưa bao giờ cảm thấy lạnh kể từ khi được ra đời.

Nhưng kể từ ngày đó cậu bắt đầu khát khao sự ấm áp đã mất đi.

Đã gần ba năm trôi qua, Kageyama đã trải qua nhiều điều khiến cậu trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn bóng dáng cậu con trai đã gục ngã trong quá khứ. Hoặc là ngoài vượt qua nỗi đau giày xéo, cậu không có lựa chọn khác.

Một tuần sau khi Kazuyo mất, một tuần im ắng trong căn nhà và chỉ có tiếng hai chị em cố gắng an ủi nhau. Có duy nhất một cuộc điện thoại gọi tới là cha họ, ông ta nói sẽ lo liệu mọi thứ cho cha ông, chỉ vậy thôi. Kageyama cũng không đòi hỏi hơn, cha cậu lúc này cũng chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người con trai. Mẹ thì ngoài những khoản tiền đã được chia đôi đầy đủ với chồng cũ mình để không phải gửi thừa, thì cũng không có bất cứ động thái nào nữa.

Miwa đoán khi cô lên năm hai đại học mẹ sẽ dừng gửi tiền, vì mẹ từng nói nhọc tới mấy lên được đại học cũng phải đi làm thêm rồi. Cha thì cô không biết.

 " Tôi đợi ngày này cũng đủ lâu rồi nhỉ ?"

Hebitsu xuất hiện trong phòng cậu vào một buổi tối nọ, tròn một tuần sau khi ông cậu mất. Một người con trai với mái tóc xám khói, kiểu tóc gần như y hệt Kunimi nhưng tóc mái rẽ ngôi thoạt nhìn có vẻ dài hơn chút và nó để tóc dài ngang ngực rồi túm lên. Mắt nó giống Kageyama, nhưng là màu xanh của trời. Lúc đó nó chỉ có một chiếc quần dài tối màu và chiếc áo choàng có mũ, giây phút nó xuất hiện trong phòng, Kageyama biết nhiệt độ đã giảm đi.

Nó giống cậu!

" Tôi là Partner của cậu, Tobio à"

" Và đã đến lúc cậu biết được sự thật về cuộc đời cậu rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro