#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thiêng mà Hebitsu nói, là sau 21h44' .

Phạm vi tấn công là xung quanh Kageyama và Hebitsu.

Số lượng sẽ ngừng tăng sau 0h00.

Những ngày mùa đông thì là sau 1h00'.

Kẻ thù : Không xác định giống loài, 100% không thuộc thời này, vô hình vô hại đối với bất cứ ai ngoài Kageyama và Hebitsu.

Đặc điểm :  Trông như những bộ xương ngựa có cánh , đen sì lại còn làm bám đầy bụi trên thân, tiếng kêu rất thống khổ và đau tai, răng rất nhọn và dù là một bộ xương nhưng lại há mồm rất to (gớm ghiếc), tốc độ nhanh, có khả năng bay với đôi cánh trơ xương, ngoài răng thì không còn thứ gì giống móng vuốt nhưng vẫn có thể gây ra những vết chém nguy hiểm chỉ bằng cách chạy sượt qua người đối phương, to hơn một con ngựa thông thường một chút không ít không nhiều.

Đáng chú ý : Có kẻ giật dây, nhưng Hebitsu đã mất cả ngàn năm cũng không tìm ra hắn.

Kageyama đã ngồi trên nóc nhà khá lâu đấy chứ, nhìn Oikawa và Iwaizumi lướt qua lúc 20h5' và tới tận lúc giờ thiêng. Cậu nghe lời nhắc nhở của Hebitsu mà nhanh chóng di chuyển tới khu vực chân núi trong khi Hebitsu ở lại phía dân cư. 

Họ chia nhau mỗi ngày mỗi người sẽ trông coi một chỗ, hôm nay Kageyama ở núi thì hôm sau tới Hebitsu.

Cốt là muốn xử lí đám Hắc Mã và đồng thời đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ sự ngoại lệ nào để chúng đủ khả năng tấn công tới những thứ khác ngoài Hebitsu và Kageyama.

Kageyama đã được huấn luyện để đối mặt với những điều như này một thời gian rồi,  kể từ khi Hebitsu bước vào cuộc đời cậu. Học cách giấu đi sự thật rằng mình không bình thường, học cách làm chủ thứ đang ẩn náu trong cậu.

Ngay khi Kageyama vào rừng, tiếng lá cây xung quanh lập tức phát ra âm thanh bất thường, xen vào âm thanh thở kì lạ.

Và ngược lại,  Hebitsu thủ thế sẵn sàng cho trận chiến đêm nay.

Thực ra Miwa cũng biết bí mật của họ, sau vài lần thảo luận cũng như nhận ra sự bất tiện mỗi khi bị cô ấy phát hiện cậu không có nhà giữa đêm, Hebitsu đồng ý cho cậu tiết lộ với cô.
Miwa đã quá sốc mà ngất xỉu hơn một tiếng lận.

Cô ấy vốn không tin, cho tới khi thấy con rắn hóa thành người và Kageyama khiến cốc nước cậu đang cầm đóng băng.

Miwa đã mất khoảng nửa năm còn lại để chấp nhận sự thật rằng em cô là cool boy theo đúng nghĩa đen.

Nhưng bù lại vào mùa hè thì cậu thực sự là cứu tinh của mọi người. Tạm thời bỏ qua việc người cậu chưa bao giờ ấm áp nhưng Miwa có thể tận hưởng cái hơi lạnh đó khi trời nắng chói chang và nhà mất điện mỗi khi sửa cột điện bên ngoài.

" Hả? Xong rồi hả?? "

Kageyama hoang mang kêu lên khi bản thân đã đứng yên được 15phút thủ thế, không có con Hắc Mã nào xông lên nữa cũng như chẳng còn sự hiện diện nào cậu cảm nhận được. Kageyama cẩn thận nhìn đồng hồ để thấy kim giờ đang chỉ số 11.

Không phải là quá sớm sao, trong mùa đông cũng như giờ thiêng thông thường?

Cậu rời khỏi chỗ đứng và xác nhận rằng thực sự không còn con Hắc Mã nào ở đây. Đảm bảo bản thân đủ an toàn để liên lạc với Hebitsu, họ có thể liên lạc qua sóng não, tuy chỉ có thể làm vậy giữa hai người.

Và tôi cứ nghĩ là lũ Hắc Mã đã tập trung sang chỗ cậu, nhưng khu vực rừng trống không

Bên anh cũng vậy sao, tôi đợi 15phút rồi và không còn đợt tấn công nào nữa

Quá sớm! Ra ngoài đường đi, tôi đợi

Kageyama nhanh chóng gặp được Hebitsu khi cậu tới điểm hẹn, cả hai trông bối rối như nhau vậy.
Vì Hebitsu thậm chí còn không cảm nhận được lũ Hắc Mã ở bất cứ đâu. Nếu nói chúng đã di chuyển ra đâu đó thì còn tốt,  đây lại biến mất hoàn toàn.

" Chuẩn bị rà soát trên không đi"

Hebitsu vừa dứt lời liền ngưng hành động của mình lẫn Kageyama lại, cu cậu vừa lấy đà bay tự dưng bị chùm cho cái áo khoác vào . Giây sau lập tức có tiếng người lọt vào tai cậu.
Bọn họ vốn không cảm nhận được cái lạnh, nhưng vì đề phòng mà Hebitsu luôn mặc một chiếc áo dạ khi họ phải ra ngoài buổi đêm mùa đông.

Cái này là Miwa tặng nó đấy, gọi là quà vì đã đồng hành với Kageyama.

Kageyama thi thoảng cũng mặc áo khoác, nhưng hôm nay thì không.

Hebitsu bắt Kageyama mặc áo vào, bởi nơi họ đứng thật trống trải,  một đường thẳng tắp và chẳng có nơi để nấp. Hai người bắt gặp nhóm Seijoh đi ra từ đoạn rẽ sau lưng. Chính xác thì hiện giờ là 23h09' và cả hai bên đều đặt câu hỏi đối phương đang làm cái quái gì ở ngoài đường vào giờ này. Nhưng nhiều hơn, chính là Seijoh.

Vì Kageyama xuất hiện ở ngoài đường là một chuyện, người đi cùng cậu lại là một chuyện khác. 

" Chào buổi tối ạ..."

Hebitsu theo lời chào của Kageyama mà cúi nhẹ, tạm bỏ qua việc một phần ánh mắt đang dồn vào mình.

"..Em..sao giờ này còn ở ngoài..."

Chính Iwaizumi cũng khó mà nói một câu hoàn chỉnh, bởi lẽ nhóm Seijoh này vừa kết thúc một bộ phim ma chẳng mấy nhẹ nhàng ở nhà Oikawa và họ phải mua thêm Chips và đồ uống nếu muốn quậy qua được đêm nay, chẳng ai chịu ở nhà cả nên kéo nhau đi thành đám như này. Vốn chỉ có nhóm Kittagawa Daiichi thêm Hanamaki và Matsukawa. 

Mai là ngày nghỉ, họ định chơi thâu đêm, chỉ vì có hứng.

Quay lại chuyện chính, họ đã công nhận rằng Kageyama có một làn da với sắc tố kì lạ không bao giờ rám nắng, thậm chí trắng hơn một nước da thông thường, tới mức gọi là nhợt nhạt. Giờ đây cuộc gặp gỡ bất ngờ này xảy ra vào hơn 23h khuya, ánh hắt của đèn đường cách Kageyama vài bước cũng không giúp gì hơn khi nó khiến da cậu trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Và người đi cùng cậu, tạ ơn trời nó không xõa tóc!!!

Làm đau tim rồi!!

" Tóc mày mà dài ra anh sẽ nhìn mày thành Kuchisake Onna đấy...Dẹp đi, mày làm gì ngoài đường giờ này hả Tobio-chan?"

Oikawa vuốt ngực một hồi liền tập trung vào vấn đề chính, vẫn không dám tin rằng đứa đàn em này còn có da trắng hơn cả anh. Đầu tiên anh muốn hỏi cậu skincare kiểu gì mà tốt thế, nhưng về sau Oikawa dần dần chuyển sang sự bất an khó hiểu về sức khỏe của cậu.

Kageyama nghĩ đại cái lí do nào đó nhưng cậu nhận ra vào cái thời điểm này để nghĩ đại ra thứ gì đó thật không dễ dàng. Nhìn thấu suy nghĩ cậu, Hebitsu vòng một tay khoác vai Kageyama mà trả lời thay cho cậu.

" Ôi đứa em của tôi bị khó ngủ nên chúng tôi đi dạo chút, quá lạnh cho một buổi đi bộ nhỉ?"

Ngoài Hanamaki và Matsukawa ra thì bốn người còn lại là Oikawa, Iwaizumi, Kindaichi và Kunimi đều bày ra một biểu cảm lẫn lộn giữa bất ngờ và khó tin. Bởi lẽ theo họ nhớ rõ, thì Kageyama chỉ có một người chị, họ chưa bao giờ nghe thấy cậu nói về một người anh hay tương tự. Hành động khoác vai tuy bình thường, nhưng trong hoàn cảnh như này, Oikawa và Iwaizumi bắt đầu trở nên nghi ngờ danh tính của Hebitsu.

Họ đã hỏi Kageyama có anh chị gì không, và cậu đã trả lời là Miwa, chỉ Miwa thôi!

Ăn ý một cách không ngờ, Iwaizumi liên tục hướng ánh mắt của mình về phía Kageyama trong khi Oikawa khéo léo kéo dài cuộc trò chuyện. Để Kageyama rời đi vào lúc này đối với họ không phải một ý tưởng đem lại sự an toàn cho cậu.

" Hm? Anh trai của Tobio-chan ạ?"

" Ồ khoan đã cậu là Oikawa đúng không, chúng ta bằng tuổi nhau đó"

Điều này là ngoài dự đoán, người được nhắc tên bỗng nhiên có chút ngờ nghệch.

" Tôi là Kageyama Hebitsu, là anh trai cùng cha khác mẹ của Tobio, chúng tôi gặp nhau sau khi Tobio lên cao trung"

Kageyama lặng lẽ bĩu môi thán phục.

Nghe ra hoàn cảnh có chút đặc biệt của Hebitsu, hai người đàn anh nọ giảm được đôi chút nghi vấn của mình khi Hebitsu có quen biết với đàn anh của Kageyama. Thực ra tròng mắt Iwaizumi vẫn giật liên hồi đấy thôi, vì anh còn phải chật vật với cái áo khoác to đùng để tránh lạnh thì Hebitsu trông vô cùng thoải mái chỉ với một chiếc Sweater và quần dài. Nhìn qua Kageyama thì thấy cậu có mặc một chiếc áo dạ, thế nhưng anh thề, anh đã thấy cái áo cổ tròn mỏng manh bên trong.

Vào cái thời tiết này.

Mà ăn mặc như này?

Mà chịu được?

" Tobio kể hoài à, về Oikawa này, Iwaizumi này...Ồ thêm cả ai đó tên Kindaichi với Kunimi nữa! Chắc là quan trọng với nhau lắm đúng không?"

Kageyama không nhịn được liền trừng mắt với nó, hơi lạnh vô tình tỏa ra khiến bên Seijoh run người tưởng gió tạt. Hebitsu nhận ra Partner của mình đang nghiến răng kèn kẹt thì cười khẩy thỏa mãn, vì cái búng vào đầu hồi nãy đấy. 
Những ánh mắt từ phía đối phương khiến Kageyama lúng túng, Hebitsu nói là thật nhưng mà cậu vẫn còn chưa giải quyết triệt để chuyện sơ trung với hai người đồng đội cũ, để họ nghe được những lời này thì khó xử vô cùng.

" Ác chuu"

Bất đắc dĩ giả vờ hắt hơi, Kageyama muốn bản thân trông như đã ngấm lạnh và cần trở về nhà ngay lập tức. May thay, Iwaizumi vẫn luôn luôn quan tâm mọi người như vậy, anh ấy lập tức trở nên lo lắng khi thấy cậu hắt hơi và không chần chừ đề xuất Hebitsu đưa cậu về. Kageyama vẫn luôn tin rằng anh là một người hoàn hảo như vậy mà.

" Ôi chà xem ra chúng tôi ở đây hơi lâu rồi, vậy nhé! Khi nào rảnh thì nói chuyện tiếp, chào nhé"

Hebitsu vẫy tay với họ trong khi Kageyama đã cúi đầu chào xong và cố gắng đẩy cho Hebitsu đi nhanh hơn, cái chân nó dài hơn chân cậu mà sao đi chậm thế??

Đợi Kageyama đi hẳn rồi, Oikawa mới ngờ ngợ ngẫm lại những gì Hebitsu vừa nói, mà không phải mình anh, Iwaizumi bên cạnh cũng đang cố tiếp thu mọi việc. Ngoài cuộc gặp mặt đầy bất ngờ này thì còn gì nữa nhỉ? À phải phải...

"Nói...về mình à..?"

Kindaichi lẩm bẩm, bỗng dưng anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang tồn tại một cách sai sai, à đâu! Mọi thứ đều sai và anh thấy lạ lắm! Nhìn qua Kunimi để thấy bạn mình cũng không thể cảm thấy ổn nữa. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn bao nhiêu...khoảng 20 phút và khiến toàn bộ nhóm cựu Kittagawa Daiichi trở nên bất ổn và bất ổn vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro