#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một số địa điểm được nhắc tới chỉ có trong fanfic, không tồn tại thực sự.

Kageyama đã có một trận chiến nhỏ với Hebitsu ngay hôm sau đó, làm cho sân sau của nhà bị ướt nhẹp sau khi băng tan. Miwa giận lắm, cô đập Hebitsu một cái in cả bàn tay sau lưng và Kageyama thì thấy đầu mình đau. Đến thế mà Hebitsu vẫn tự hào vì những gì mình vừa gây ra cho Kageyama thì chịu thật sự.

Quay lại vấn đề chính, về sự biến mất kì lạ của lũ Hắc Mã. Hai người đã tiếp tục đi rà soát xung quanh cho tới khi kết thúc giờ nghiêm mùa đông nhưng hoàn toàn không có kết quả nào. Thực ra nếu chúng không biến mất mà di chuyển ra nơi khác thì cũng không tốt hơn là bao, vì sự tồn tại của lũ Hắc Mã cho tới giờ ngoài giết Hebitsu và Kageyama thì có vẻ chúng không có bất cứ giá trị nào khác.

Nếu mục tiêu của chúng không còn là hai người họ?

Nếu chúng tập trung tấn công một thứ khác? Kể cả khi sự tác động chỉ có thể ảnh hưởng tới Hebitsu và Kageyama?

" Trước giờ anh chưa gặp phải tình trạng như này sao?"

Kageyama đang nói tới thời gian Hebitsu phải một mình chiến đấu trong khi đợi Kageyama đủ khả năng đánh thức năng lực. Nhận được cái lắc đầu của đối phương, cả hai một lần nữa rơi vào bế tắc. Hebitsu nói rằng, năng lực của hai người họ chính là cơn gió rét không bao giờ dừng lại, chỉ khi nào trái tim họ đủ mạnh mẽ để không bị đóng băng bởi chính năng lực của mình thì khi đó họ sẵn sàng sử dụng năng lực.

Vậy nên, thời điểm Hebitsu tới tìm Kageyama, là khi cậu đã trải qua những cơn gió rét nhất của cuộc đời mình.

Không phải những cơn gió cuối cùng, nhưng là khô khốc và lạnh lẽo nhất.

Hebitsu chứng kiến những năm cuối sơ trung của Kageyama, nó là người tận mắt thấy cậu rơi vào tình trạng rối loạn cảm xúc và tuyệt vọng trong cùng một thời gian. 

" Hôm trước Ukai-san tập trung mọi người ở cửa hàng để nói gì đấy?"

"À..."

Kageyama vẫn nhớ trước đó mọi người trong clb lần lượt báo cho nhau rằng họ sẽ tập trung ở tiệm của Ukai , bởi vì giờ này thì trường không mở phòng clb nữa nên phải hẹn nhau như vậy. Cậu là người đến không sớm không muộn, và cũng như những người đến trước, đứng hình ngay khi thấy Irihata đang ngồi nói chuyện với Ukai. Quay sang nhìn Daichi và nhận được cái lắc đầu bối rối của anh.

" Đến đủ rồi nhỉ? Vậy ta vào việc chính"

Ukai giống như không hề quan tâm việc mọi người đang sốc vô cùng bởi sự góp mặt của HLV Seijoh, thầy xoay một vài tờ giấy đang để trên bàn, có vẻ là thứ khiến thầy và Irihata bận rộn nãy giờ, quay về hướng để mọi người có thể nhìn.

" Trước khi giải thích về việc vì sao HLV Seijoh lại ở đây, tôi muốn nhắc lại đề xuất của cả đội trước khi chúng ta vào trận đầu tiên của giải Toàn Quốc"

Họ đã thống nhất dù thắng thua như nào thì tới điểm dừng chân cuối cùng, tất cả sẽ cùng nhau đi chơi một chuyến qua đêm để ăn mừng sự nỗ lực của cả đội. Tất cả vẫn còn nhớ và có vẻ phấn chấn lên đôi chút khi nghe thấy thầy nhắc tới việc này. Kageyama nghĩ họ sẽ chọn 2 ngày 1 đêm ở đâu đó, thế nhưng không phải.

" Suối nước nóng Takajiru ở Koriyama, một địa điểm được đánh giá cao về mặt không gian thoáng đãng và yên bình"

Tất cả dường như khá bất ngờ khi Ukai chọn suất 3 ngày 2 đêm cho bọn họ, Karasuno vốn có ít người, tính tới ngày thứ 3 thì chẳng phải hơi vượt mức chi tiêu sao? Giống như đọc được suy nghĩ của các thành viên, Ukai mới tiếp tục giải thích.

" Vốn là vô tình, thế nhưng Aoba Johsai cũng đang tìm kiếm một địa điểm thư giãn"

" Thế nhưng lúc chúng tôi đưa ra đề xuất như vậy, có một phần thành viên đã không tham gia được do lí do riêng, có thể là sức khỏe, có thể là việc gia đình, hoặc có thể là vì tôi đã nói rằng Seijoh sẽ đi cùng Karasuno"

Irihata nói tiếp, ý tưởng đi nghỉ là có từ trước và đi cùng trường khác là do một vài ý kiến đến từ một vài người. Khi Irihata gọi cho Takeda thì mới biết Karasuno cũng đang chuẩn bị đi nghỉ. Vô tình, thế nhưng lại vô cùng trùng hợp.

" Mặc dù Karasuno là các thành viên của tôi gợi ý, nhưng tôi cũng muốn chuyến đi nghỉ này Seijoh sẽ đi cùng Karasuno! Có thể sẽ có bất đồng nhưng tôi tin rằng năm nay sự đụng độ giữa hai đội đã đem lại nhiều điều mới mẻ, một cuộc cạnh tranh đáng nhớ! Cả hai đội, có lẽ ai cũng nhận ra rồi, đều có một vị trí đặc biệt với đối phương"

Không phải đội mạnh nhất của tỉnh nhưng lại khiến Karasuno gặp khó khăn hơn bao giờ hết, không phải một đội đáng gờm nhưng lại có thể đấu ngang ngửa Aoba Johsai. Cái vị trí đặc biệt mà Irihata nói, chính là việc cả hai đội coi nhau là đối thủ, thế nhưng lại từ đối thủ mà rút ra những kinh nghiệm quý giá nhất từ trước tới giờ.

" Như vậy đấy, nếu không có gì thay đổi thì thứ 6 tuần này chúng tôi sẽ đi"

" Hm...thế thì phải để Guardian ở lại Miyagi và Tokyo đấy, vì tôi vẫn chưa thể lí giải hiện tượng hôm qua của đám Hắc Mã"

Guardian đơn giản mà nói thì giống như những con rối, đôi khi chúng cũng hoạt động như công tắc báo động nữa. Và điều tuyệt vời nhất của đám rối này chính là chúng tàng hình, khỏi lo sự cố khi bị bắt gặp. Còn lí do chỉ để ở Miyagi và Tokyo là vì đây là hai vị trí Kageyama và Hebitsu xuất hiện nhiều nhất trong những ngày qua, về việc lũ Hắc Mã họ chưa biết làm sao nhưng vì đề phòng nên đây là phương án tốt nhất.

Họ cũng hạn chế sử dụng Guardian bởi vì nó có nghĩa là một phần năng lực được tách ra sẽ phải làm việc liên tục, sẽ khó tránh cảm giác mệt mỏi đeo bám trên người.

" Suối nước nóng sao? Và đi cùng Aoba Johsai?"

Miwa tay lướt qua những giá bày hàng để tìm được lọ nước tương mình muốn, mới nãy Kageyama kể cho cô nghe về kế hoạch chính thức vào cuối tuần của đội cậu. Có chút bất ngờ khi nghe thấy tên Seijoh, cô biết có những ai ở bên đó và là gì của Kageyama.

" Ồ vậy thì em nên tìm cách để giúp bản thân thư giãn hơn, em biết đấy là mục đích chính của chuyến đi phải không ?"

" Chị nói vậy là khó rồi, trái tim mềm mại của ai đó sao có thể chịu nổi thứ cảm xúc mang tên tình yêu chứ"

Kageyama quay ngoắt sang muốn đánh Hebitsu một cái liền bị nó nắm cổ tay giữ lại, trông cái vẻ mặt ngạo nghễ đó khiến cậu nóng máu gần chết. Miwa nhìn em mình mà lắc đầu, cái số cậu chính là quá bi quan và dậm chân tại chỗ trong quá khứ mỗi khi là chuyện liên quan tới cảm xúc, cô cũng cố khuyên cậu rồi, vậy mà có được đâu ?

Cô nhìn đối tượng của Kageyama cũng đâu phải khó hay gì, cái chính là cậu chưa dám bước khỏi vùng an toàn. Kết quả khó nói nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra rồi, ai cũng thay đổi cả. 

" Đôi khi một quyết định lớn lại chỉ là một bước chân nhỏ thôi đó, dũng cảm một chút..."

"..."

Kageyama không biết đáp lại chị mình ra sao.

Hôm nay Miwa định đi mua sắm chút đồ, mà cũng sắp tới ngày đi của Kageyama nên cô bảo cậu đi cùng luôn để tới thứ năm không phải đi mua nữa. Hebitsu ở nhà chán quá lại làm mình làm mẩy hóa người đi theo hai chị em, kết quả phải đẩy xe hàng. Nói thật nhìn Miwa với Kageyama mà bảo chị em người ta còn tin, chứ bảo Hebitsu là anh của họ thì chịu chết, nếu dựa trên cái lời nói dối con cùng cha khác mẹ thì cũng hợp lí hơn. Vì một bên tóc đen mắt xanh biển, bên lại tóc trắng mắt xanh trời. Đã thế hai đứa con trai lại có da nhợt nhạt.

Gen kiểu này phải là gen của bảy sắc cầu vồng mới đúng.

Thêm nữa, mắt Hebitsu sắc hơn hai chị em rất nhiều.

Hiển nhiên Hebitsu sẽ đi cùng cậu để phòng trường hợp có điều gì xấu xảy ra, riêng lũ ngựa đó tồn tại đã là một việc bí ẩn rồi, chưa kể tới kẻ giật dây mà Hebitsu nói thì cả hai hơn hết nên cảnh giác mọi lúc mọi nơi thì hơn.

" Nhưng mà tôi hỏi thật đấy Tobio , cậu sẽ sống sót sao qua ba ngày này chứ"

" Như mọi ngày tôi vẫn làm, thở!"

Kageyama xô mạnh chiếc xe vào Hebitsu nhưng một lần nữa, nó dễ dàng chặn lại và khúc khích cười, tận hưởng sự bất lực của Partner của mình. Cơ bản nó sống đủ lâu để hiểu cậu nghĩ gì, và nó chắc chắn 3 ngày tới Kageyama không ổn đâu. Theo hướng xấu hay tốt thì không biết.

Miwa đã rời sang một dãy hàng khác để tìm đồ cho nhanh hơn sau khi quá ngán cảnh hai đứa nheo nhóc sau lưng mình cãi nhau hết trận này tới trận khác, chép miệng lấy lại cái xe đẩy tự mình đi lấy đồ, cô nói Kageyama hãy tìm đồ gì còn thiếu cho lần đi chơi sắp tới sau đó tìm cô bên gian hàng đồ hộp. Cậu thực sự có nghe thấy cô ấy nói mình sẽ đi riêng, nhưng giờ đây cầm trên tay khay cá thu ướp lạnh và đứng trước gian đông lạnh, Kageyama bắt đầu nghĩ xem mình nghe nhầm ở đâu vì Miwa không ở đây.

( Ai đó mải cãi nhau mà không nghe rõ chị mình đi đâu rồi )

Trông Partner của mình ngớ ngẩn cầm khay cá mà cau mày nghĩ ngợi, Hebitsu không thể làm gì khác ngoài đảo mắt bó tay, mà nó cũng không nghe rõ Miwa đi đâu.

" Ôi anh thái độ cái gì?? Anh cũng không biết chị ấy đi đâu mà"

" Nhưng cậu là em trai ở đây mà, đáng ra nên chú ý chứ"

" Nhưng chúng ta đều có tai mà!!"

Thật tốt vì họ vẫn còn nhớ ra đây là siêu thị nên không lôi mấy thứ Blink Blink Cold Winter ra đánh nhau, Miwa sẽ khiến họ hối hận vì đã tồn tại đấy. Mà ngay từ đầu vào đây Kageyama đã nghĩ, loanh quanh khu nhà cậu chỉ có những cửa hàng nho nhỏ, chúng có đồ mà cậu và chị cậu cần, thế nhưng một số thứ lại không ở cùng một chỗ và việc đi lại thì không tiện chút nào. Nên Miwa nói họ nên đi siêu thị, như vậy trong một lần có thể mua hết tất cả đồ cần mua, và cái siêu thị ở gần nhà cậu nhất đồng thời cũng khá gần Aoba Johsai.

Hồi nãy nói vui mồm biết đâu nói tới quỷ là có Satan nhảy ra, ai ngờ bây giờ Kageyama bị quỷ nắm đầu thật.

" Em...cầm lâu vậy không thấy buốt tay à"

" Một chút ạ"

Kageyama lặng lẽ siết tay khi thấy Hebitsu bên cạnh đang gắng sức nín cười.

Cậu đã nói giỡn rằng liệu có khi nào chút nữa cũng gặp ai đó ở Seijoh không vì mai là ngày đi và chỗ này khá gần Seijoh. Giờ đây cậu đang đứng với một nhóm, xin được phép nhấn mạnh lần hai là một nhóm nam sinh thuộc clb bóng chuyền của trường cao trung Aoba Johsai. Bỗng dưng cậu muốn nói rằng rời xa vòng tay Miwa là bão tố, dính vào Hebitsu là rơi vào vòng quay bất ổn.

Họ chỉ mới lạc Miwa chưa tới 15p.

Chính xác thì hiện giờ có Iwaizumi, Kindaichi đang đi cùng cậu và Hebitsu, Hanamaki với Kunmi đang đi lấy đồ uống còn Matsukawa và Oikawa thì làm gì đó ở dãy đồ ăn vặt. Một vài thành viên nữa của Seijoh cũng ở loanh quanh chỗ này.

" Vậy ai trong đội đã đề xuất Seijoh đi cùng với Karasuno thế ạ?"

Kageyama chợt nhớ ra điều mình thắc mắc kể từ hôm thông báo về chuyến đi chơi này, mặc dù Irihata đã giải thích lí do nhưng cậu vẫn muốn biết chi tiết hơn. Iwaizumi đăm chiêu suy nghĩ một hồi xong thành thật đáp lại.

" Là anh với Tooru đấy"

" Dạ??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro