#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đang toan tính gì hả  Tooru?"

Nhận ra người bên cạnh có thái độ kì lạ, Iwaizumi nghiêng người sang hỏi. Họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi này  từ trước khi kì nghỉ bắt đầu, hôm nay phần lớn đội hẹn nhau tại công viên để có thể chốt ngày đi, họ không thể dùng phòng tập vì trường đóng cửa. Irihata cũng muốn gặp các học trò của mình nên một chút đi dạo hứng gió thì mất gì chứ.

Thực ra bản thân là người hỏi, nhưng Iwaizumi cũng biết câu trả lời rồi, vì anh và Oikawa đã từng nói đến vấn đề này, họ quyết định bây giờ sẽ là lúc để nói ra nhưng Iwaizumi chỉ nghĩ xem cả hai sẽ phải thuyết phục HLV như nào đây.

" Ta sẽ đặt suất 3 ngày 2 đêm tại đó...và cậu có đề xuất gì sao Oikawa?"

Irihata nhìn về phía vừa có cánh tay giơ lên. Oikawa dường như đã quen với việc bản thân luôn đưa ra ý kiến gì đó để đóng góp cho cả đội, thế nhưng anh phần nào cũng tưởng tượng được đề xuất của mình lần này sẽ khiến mọi người sửng sốt tới mức nào.

" Thầy nghĩ sao về việc chúng ta đi ghép chung với một trường khác ạ?"

"Ghép chung sao...vì sao lại thế?"

Iwaizumi chép miệng nhìn bạn trai mình chuẩn bị thể hiện khả năng thuyết phục đối phương vô cùng ấn tượng, tất nhiên họ phải chắc chắn việc mình đề xuất là khả thi và không phật ý HLV thì mới nói chứ không hoàn toàn là tùy tiện nói ra.

" Em chỉ nghĩ là, năm nay đối với đội ta dù sao cũng có vài trận đấu thú vị"

" Bọn em muốn đề xuất đội chúng ta đi chung với Karasuno ạ"

Oikawa phát nghẹn trước ánh mắt của kẻ chiến thắng đến từ Iwaizumi, anh thấy Oikawa lề mề quá và nếu cứ để yên thì lại thành toàn bộ là ý tưởng của Oikawa dù Iwaizumi cũng có chụm đầu vào nghĩ cùng đấy chứ. Sau câu nói cắt ngang của anh, cả đội rộ lên âm thanh rầm rì từ ngạc nhiên tới sửng sốt, nhưng nhìn Irihata lại giống như thầy ấy đón nhận ý kiến của họ rất dễ dàng, như thể đã lường trước. Thầy ấy khoanh tay lại , chờ đợi lời giải thích còn dang dở.

Tại sao Oikawa , người ấp ủ giấc mơ đưa cả đội tới vòng Toàn Quốc, người luôn cống hiến mọi thứ mình có cho đội

lại muốn Seijoh đi chung với Karasuno, đội đã ngăn cản khóa của anh tiến tới giấc mơ đó?

" Em biết ý kiến này thật kì quặc, nhưng chẳng phải năm nay chúng ta trải qua nhiều trận đấu đặc biệt, và chắc chắn cũng thu lại được nhiều kinh nghiệm cho năm sau, và Karasuno góp phần nhiều nhất sao?"

Những buổi tập muộn, cú giao bóng, đập bóng hướng tới sân bên kia tạo ra những âm thanh vang khắp phòng. Chúng đều chứa đựng sự nỗ lực không ngừng để có thể đánh bại Karasuno, là động lực lớn nhất của họ.

Quạ bay trên trời, đại bàng vút đi trên không.

Chúng đều thật phiền phức với rừng cây.

Nhưng dù sao...

" Em nghĩ rằng Karasuno đối với chúng ta là một đội đặc biệt"

Quạ dù bay cao tới đâu, chúng vẫn làm tổ trên những chiếc cây và khu rừng.

Cây dù là bất cứ đâu, vẫn luôn che chở cho quạ.

" Thầy ấy đồng tình"

Trước ánh mắt vẫn còn hoang mang của Kageyama, anh gật đầu chắc nịch. Tin tưởng bạn trai mình là một chuyện nhưng chứng kiến khả năng thuyết phục và cách sử dụng lời lẽ tuyệt vời của Oikawa một lần nữa giúp anh ta đạt được ý muốn của bản thân, đối với Iwaizumi mà nói vẫn là một điều khiến anh bất ngờ hết lần này tới lần khác. Anh biết vậy, bởi sau đó Oikawa đã nói chuyện với Irihata rất lâu để khiến thầy ấy yên tâm hơn trước khi đưa ra quyết định sẽ gọi cho thầy Takeda.

Có vài người không còn tham gia chuyến đi nữa, thêm vào số người không thể đi vì lí do cá nhân, họ cũng không thể làm khác vì đây cũng là quyết định của mỗi người.

" Bản thân Tooru là đội trưởng, cậu ta hẳn đã có ấn tượng không nhỏ với Karasuno các em, lớn hơn cả Shiratorizawa"

" Có lẽ anh nói thật...vì ít ai dám nhắc tới Oikawa-san và Shiratorizawa trong cùng một câu lắm"

Iwaizumi bật cười trước thái độ của cậu, đứa đàn em khờ khạo ngày nào giờ đây lại có thể thốt ra những câu đáp trả hài hước như này đây.

" Anh thì có bao giờ nói dối về Tooru"

Cái này mới gọi là sát thương ngập ngụa, phần lớn những gì Iwaizumi nói về Oikawa chẳng phải chỉ có 'Shithead , khốn nạn , tồi tệ , Trash ,....' thôi à? Nếu người còn lại có mặt ở đây thì Kageyama sẽ phải đóng băng màng nhĩ của mình để tránh bị tông giọng đanh đá đó chọc thủng mất. 

Hebitsu đứng bên ngoài quan sát cũng chán, nó bèn mon men bắt chuyện với Kindaichi, tất nhiên nó biết Kindaichi là ai chứ, thứ nhất là nó nghe đủ và thứ hai là nó thấy đủ luôn. Cậu học sinh năm nhất nọ đột nhiên bị áp sát liền giật mình dựng đứng cả người lên.

" Xin chào, chúng ta đều bị bỏ rơi trong cuộc đối thoại này rồi nhỉ ? Kindaichi ?"

" Ah phải...sao anh biết tên em vậy ạ?"

Kindaichi nhớ vào đêm hôm trước gặp Kageyama, rõ là Hebitsu chỉ nhận ra Iwaizumi với Oikawa chứ đâu có nhận ra Kindaichi hay Kunimi đâu mà sao..

" Không phải sao? Tobio có để một tấm ảnh từ sơ trung trên bàn học đó, đủ năm người luôn, xong nghe nó kể vài lần anh nhận ra em với Kunimi luôn"

" Vậy ạ..."

Anh thấy vậy cũng không sai, Kageyama ngưỡng mộ Oikawa rất nhiều nên chuyện để ảnh như vậy cũng không có gì lạ cả. Đó là nếu như Hebitsu không nói tiếp rằng ngoài bức ảnh đóng khung đó ra, vẫn còn một tấm ảnh nữa cất sau cùng của bức ảnh năm người. Chiếc khung gỗ có khe cạy, vô cùng dễ mở và đóng. Hiển nhiên được chọn để người chủ có thể thường xuyên, lấy bức ảnh phía sau ra xem.

Một bức ảnh nhỏ hơn, chỉ có ba người.

" Tuổi trẻ thật đẹp đúng không?"

Mạch cảm xúc của Kindaichi đột nhiên bị gián đoạn khi Hebitsu hỏi vậy.

" Đẹp tới mức, dù là chút sai lầm , cũng chả đáng để khiến những ký ức đẹp bị lu mờ"

Hebitsu mỉm cười vỗ vai anh trước khi lè lưỡi chọc tiết Kageyama, người nãy giờ đang lườm nát mặt nó vì nghĩ nó làm gì Kindaichi. Anh chàng năm nhất thực sự đã hết hồn bạt vía khi Kageyama và Hebitsu liên tục nghiến răng với nhau, đó là tiếng kin kít đấy à???

Không lâu sau đó Kageyama đã phải nhanh chóng bắn ánh mắt giảng hòa với nó, điều gì có thể khiến cậu đổi thái độ như vậy. Câu trả lời không cần quá nhiều thời gian để giải đáp, Hebitsu nhếch môi nhìn Oikawa và Matsukawa tiến lại gần, nó rất thoải mái vẫy tay chào họ, thậm chí còn né ra khiến Kageyama đang nấp sau mình giật thon thót. Partner của Hebitsu vô cùng cứng đầu và khó ở, nhưng một khi dính tới Seijoh, đặc biệt là nhóm Kitagawa Daiichi, thì trở nên vô hại hoàn toàn. Đôi khi cãi nhau Hebitsu cũng hay lôi Seijoh ra đỡ đạn nên sống dai hơn hẳn.

" Xin chào!! Lại gặp nhau rồi Hebitsu, Tobio-chan"

Giá như thôi, Kageyama suy nghĩ có chút không tỉnh táo, rằng cậu giao tiếp giỏi như Oikawa để có thể thoát khỏi những tình huống khó xử này. Cậu gật đầu chào lại anh, sau đó muốn nói thêm gì đấy để bản thân không quá im lặng, bởi người nọ trông vô cùng vui vẻ mà. Cậu nói cậu đã nghe về việc anh và Iwaizumi đề xuất đi chơi ghép đội. 

" Ah!! Iwa-chan, cậu nói chúng ta sẽ cùng kể mà!!!"

"Hm?"

Sao anh ấy lại muốn cùng nhau nói? Kageyama chợt nhận ra, hai cuộc gặp mặt gần đây, Oikawa cười với cậu khá nhiều, không phải nụ cười thách thức hay mỉa mai, chỉ là cười, tượng trưng cho niềm vui đơn thuần. Lần cuối cậu thấy anh cười như vậy với mình có lẽ là vào thời điểm đầu năm nhất sơ trung, khi mà Oikawa chưa nhận thức cậu như một thiên tài, một mối đe dọa đối với anh ấy.

" Cậu hay thêm 'chan' vào tên mọi người nhỉ? Một cách đặt biệt danh sao"

" Cũng tùy thôi, như bạn tôi thì gọi tắt tên đó, còn một số thì thêm 'chan' vào"

Hebitsu rất dễ dàng làm thân với mọi người, nhưng Kageyama biết nó là giỏi đọc suy nghĩ người khác. Hebitsu thâu tóm tâm trí đối phương rất thuần thục, nó dù sao cũng không phải con người, khuôn mặt thân thiện của nó cũng chỉ là công cụ để nó tiếp cận mục tiêu, với ý định khó đoán. Thời gian đầu cảm nhận của Kageyama về Hebitsu chính xác là một kẻ thao túng tâm lí, một kẻ thích cảm giác điều khiển mọi thứ.

Nhưng lâu dần thì nó có vẻ không còn như vậy, hoặc là giấu đi. Cảm xúc của Hebitsu nhìn chân thực hơn, có hồn hơn.

Dù sao nó cũng giỏi hơn Kageyama nhiều, cậu không can thiệp vào những thứ không cần thiết.

" Hay tôi gọi cậu là Hebi-chan nhé ?"

Oikawa giỡn nó vì thấy nó dường như khá chú ý với cách xưng hô của anh với mọi người. Nào ngờ Hebitsu lập tức đồng ý.

" Em tôi là Tobio-chan nhỉ? Vậy Hebi-chan cũng hợp mà"

" Ôi trời ơi..."

Kageyama lặng lẽ vuốt mặt, sự thân thiện này khiến cậu bất an. Không chỉ cậu, Oikawa cũng bị hào quang friendly của Hebitsu làm cho đơ cả mồm. Hẳn là không ngờ tới chuyện này, Oikawa sau một hồi đờ đẫn liền quay sang Kageyama.

" Ồ sao mặt đần ra thế, mày vui vì được đi cùng chuyền hai mày ngưỡng mộ nhất đúng không?"

Kageyama sau khi anh ta nói vậy mới chính xác là đần mặt ra vài giây, nhưng sau đó, ngoài dự đoán của anh khi cậu bật một tiếng cười trầm - thứ mà anh chưa từng thấy nó hiện hữu trên đôi môi đó, rồi đáp lại vô cùng trơn tru.

" Phải ạ, Sugawara-san quả thật rất tài giỏi đúng không ạ?"

" Ô trời-"

Iwaizumi trợn mắt cười không ra hơi, tới mức Kindaichi hốt hoảng vuốt lưng anh vì nghĩ anh sặc nước miếng hay sao. Nhưng không , anh chỉ không tin nổi người như Oikawa đã bị chơi một vố đau đớn bởi chính đứa đàn em mà anh ta coi là ngu ngốc đần độn. Chứng kiến bạn mình ngờ nghệch tới 5 giây rồi còn chưa đáp lại Kageyama mà Iwaizumi mới bắt đầu phải vỗ vỗ ngực mình, mặt hiện chút đau đớn vì cười quá sức. 

" Ô ồ Amoureux của ai đó sẽ buồn đấy nhé"

Kageyama rít một tiếng nhỏ khi Hebitsu huých hông khiến cậu nghiêng ngả người, cậu sẽ tìm cách đốt quyển tiếng Pháp của nó. Không rõ vì sao nhưng Kageyama sẽ tạm vịn vào cái lí do nó thích kiểm soát và trên cơ người khác, rằng Hebitsu cảm thấy vừa ý một cách vui vẻ khi nó nói gì đó mà người ta không hiểu, trong trường hợp này, là một ngôn ngữ khác.

Cuốn sách tiếng Pháp cũ kĩ trong kho tầng trệt của Kageyama hiển nhiên là nguyên do sau một lần dọn dẹp căn nhà, đến Miwa còn không rõ nó ở đâu nhưng Hebitsu đã đòi cuốn sách ngay trước khi chị thảy vào túi giấy vụn. Xem nó học nhanh tới mức nào khi kể cả ngôn ngữ nó đang nói cũng không phải là tiếng mẹ đẻ của nó, Kageyama đôi khi còn không biết nó đang nói xấu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro