#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miwa cuối cùng đã phải tự mình quay lại tìm hai đứa băng di động khi chị đứng đợi quá lâu mà chẳng thấy chúng đâu, tự nghĩ rằng hai đứa lại đánh nhau và chị thực sự không hy vọng chúng nó thay vì xài năng lực sẽ lại cầm mấy khay đồ đông lạnh ném nhau.

Chuyện đó xảy ra rồi, tuy là ở nhà nhưng nó cũng tệ, chị thật sự rất tiếc túi cà chua lạnh của mình vì chúng đã bị bục và nát bét. 

Nói chung là hy vọng hai người nọ không làm gì ngu ngốc, chị đã có chút nhẹ nhõm khi thấy Kageyama và Hebitsu không làm vậy, nhưng rồi chị tự hỏi đứa em trai của mình đã làm gì để phải đứng giữa một nhóm Aoba Johsai như này. Như Hebitsu, thay vì lo lắng cho cậu, chị cười phì một hơi trước khi nhanh chóng giấu nó đi.

" Chị nhẹ lời chút, em ấy đang ngại vì Amoureux của mình ở đây đó"

" Hiểu hiểu mà"

Kageyama cảm thấy đầu mình sẽ nổ tung nếu còn ở đây thêm bất cứ giây nào, cậu đá vào chân Hebitsu một cái trước khi nắm lấy xe hàng của Miwa và bắt đầu chào mọi người ở đó để rời đi. Dù sao họ cũng gặp lại sớm thôi, khi Kunimi trở về liền bị Kindaichi tóm qua một bên thì thầm vào tai, họ có lẽ nghĩ cậu không chú ý nhưng mọi chuyện đều lọt vào khóe mắt cậu, sau khi nghe Kindaichi nói , mặt Kunimi thoáng chốc trở nên bối rối.

Kageyama thấy không thoải mái, cậu muốn trở về sớm hơn.

Họ đã không gặp khó khăn gì và trở về nhà, kể cả khi tình hình trở nên tốt hơn chút, nhưng Kageyama vẫn không thể thoải mái mỗi khi đối mặt với nhóm Kittagawa, vẫn còn quá nhiều khúc mắc nhưng cậu thì chẳng biết phải gỡ rối từ đâu, có khi còn khiến mọi thứ rối tung rối mù lên. 

" Qua Tokyo đi, tới nơi hãy thực hiện một vòng tuần tra bằng Guardians luôn, có gì báo cáo lại với tôi"

" Hiểu rồi"

Hebitsu và Kageyama đều có khả năng tạo ra những Guardians, thế nhưng người có khả năng di chuyển nhanh hơn hiện giờ lại là Kageyama. Cậu không cần nó nhắc lại thêm lần nữa liền bật đôi cánh lớn sau lưng mà biến mất vào bầu trời đêm. Đừng nghĩ rằng Hebitsu đang đùn đẩy việc cho cậu, nếu xét theo kinh nghiệm thì Tokyo còn đỡ nguy hiểm hơn Miyagi vì số lượng lũ Hắc Mã sẽ ít hơn.

Hebitsu có thể chiến đấu một mình.

Kageyama cũng có thể, nhưng không bằng Hebitsu.

Gọi là partner, nhưng Hebitsu chắc chắn luôn là thầy của cậu. 

" Tôi bắt đầu thấy sự hiện diện của chúng rồi, nhưng không nhiều đâu...đợt đầu khoảng 11 con"

" Vậy cũng đúng rồi, của tôi gấp đôi"

Hebitsu bất đắc dĩ trả lời qua điện thoại, số lượng Hắc Mã đã ẩn nấp và cố tiếp cận nó hiện giờ là hơn 20 con theo như những gì nó cảm nhận được, nó đã dự là bên Kageyama sẽ ít hơn phải chứ? Nó nói vậy cũng không hẳn là đơn phương độc mã vì sự có mặt của Hebitsu và Kageyama chỉ cần thiết trong khoảng vài phút, là để đảm bảo các Guardians biết chắc chắn mình phải làm gì thôi. Chúng cần học theo chủ nhân của mình một chút mỗi khi xuất hiện.

Vậy nên khi chắc chắn mọi thứ đã theo đúng kế hoạch, Kageyama đáp thẳng vào sân sau nhà và thấy Hebitsu và Miwa đang ngồi đợi mình. Cũng muộn rồi nhưng cậu có thể ngủ khi họ ở trên xe vào ngày mai, Kageyama vén tay áo phải của mình lên, để lộ một vệt sáng trắng trên da mình mang hình dạng hai chiếc lông vũ đặt chéo nhau, nằm gọn gàng dưới mu tay.

Hebitsu cũng có một hình ở vị trí đó, nhưng là một biểu tượng hai con rắn.

Mai cậu sẽ phải quấn băng vào tay đấy.

" Thế nào, đã chuẩn bị mai gặp Amourex chưa"

Hebitsu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng có những vệt sáng vụt qua và nó biết các Guardian đang hoạt động rất tốt.

" Chúng tôi chỉ là đàn anh và đàn em"

" Giữ lời đó trong miệng và cố gắng vì điều cậu muốn đi nào"

" Tránh ra! Anh làm nát giấy rồi"

Cậu chán nản nhìn con rắn ngạo nghễ ngoác miệng cười khi quấn lấy con hạc cậu mới gấp xong, nếu con hạc nát cậu sẽ khè lại nó đấy. Cậu trước kia từng có ý nghĩ về Aoba Johsai, rằng họ giống như một rừng cây, là sự hài hòa. Cũng từ lâu, Kageyama tìm kiếm sự bình yên cho bàn tay lạnh lẽo của mình, cảm nhận cái hơi ấm chưa từng thực sự đọng lại trên cậu. Cậu từng mơ về những bóng cây to lớn, bao trùm cả cơ thể cậu.

Kageyama được Hebitsu kể rằng, cậu là hiện thân cho ngọn băng to lớn, dẫu bao nhiêu gió rét, bao nhiêu tác động thì cậu vẫn luôn hiên ngang bất bại.

Vì sự lạnh lẽo là vĩnh cửu.

Không có nơi cho mềm yếu tồn tại, Kageyama cho tới giờ đã nghe rất nhiều những lời như vậy.

Gió bão có thể quét qua, xước vỡ có thể đeo bám nhưng Kageyama tuyệt đối không bao giờ gục ngã.

" Hãy chống lại nó, đó là điều cậu phải làm"

" Tôi sẽ tận hưởng chuyến đi này, về mọi mặt"

Cậu nói, tay miết nhẹ trên nắp chiếc lọ thủy tinh để trước mặt. Đóng băng thời gian , dừng lại ở một khoảng khắc nào đó, giữ lấy giây phút đó mãi mãi...

Những thứ như vậy không tồn tại, nên Kageyama phải trân trọng mọi cơ hội mình có mà tạo nên những kỷ niệm đẹp, kể cả khi tương lai biến chúng thành kí ức, thì sự thật vẫn luôn như vậy, rằng cậu đã ở đó, đã trải qua quãng thời gian tuyệt vời đó.

" Mặt nào được tận hưởng hơn nhỉ"

Hebitsu hỏi, quấn lấy chiếc lọ mà bật ra tiếng cười ẩn ý, đáp lại chỉ là cái nhún vai của Kageyama khi cậu lờ nó đi và tiếp tục gấp một con hạc khác. Bên cạnh bàn học, dưới sàn là hai chiếc hộp bìa cứng, đặt chồng lên nhau khi cái trên cùng để mở, bên trong chỉ toàn những con hạc giấy đã chất đầy hộp.

" Con người các cậu tin vào một truyền thuyết à"

Nó trông cậu miệt mài gấp giấy lại hỏi thêm.

" Có thể..hoặc không, nhưng tạo cho bản thân chút hy vọng thì ai cũng muốn"

Những con hạc giấy không mang màu trắng truyền thống, mà là màu xanh lá nhạt, gợi nhớ về bãi cỏ và rừng cây, mát mẻ và yên bình. Chỉ có bên trong chiếc lọ, bốn con hạc nhỏ với sắc xanh biển, con thì gọn gàng hoàn hảo, con lại hơi lệch đi vài nếp gấp, chúng không phải do cậu gấp. Nhưng là báu vật của Kageyama.

Cảm giác đầu ngón tay tê nhẹ, Kageyama mới chấp nhận rằng cậu không thể ngồi đây cả đêm gấp hạc, sẽ tốn tiền điện. Chốc chốc lại nhìn ra ngoài, quan sát những chiếc bóng trắng xẹt qua, một vài lần như vậy rồi cậu mới đi kiểm lại đồ rồi đi ngủ, mai...à chút nữa phải dậy sớm.

Ngủ cũng không đáng kể nhưng Kageyama sẽ lên xe ngủ sau, dù sao cậu cũng khó lòng hòa nhập được với bữa tiệc ồn ào của mọi người khi xe di chuyển, khá chắc một tiếng đầu sẽ như vậy, rồi về sau tất cả sẽ lăn ra ngủ ngáy như chết cho coi.

Miwa trước khi cậu đi, đã đưa tay chạm vào ngực trái cậu, nở một nụ cười nhẹ. Khác với tối qua, chị ấy không đùa giỡn nữa.

" Một bước tiến thôi Tobio à, có những khoảng khắc mà để vụt mất rồi, có đợi cả đời cũng khó lòng gặp lại "

"...Em sẽ suy nghĩ ạ"

" Ngốc ạ! Lần nào mày chả bảo thế"

Chị ấy bật cười, tay không ngừng xoa lên mái tóc cậu. Miwa ủng hộ cậu rất nhiều trong việc này, có lẽ ngoài Hebitsu và Miwa ra thì cũng chẳng còn ai biết cậu là Bisexual đâu, xã hội không còn gây khó dễ với giới tính thứ ba nữa nên cũng không hẳn là sợ người ngoài phán xét. 

Chỉ có tự nghĩ tự làm mình đau lòng, làm Bisexual rồi thì chẳng phải Kageyama bị cả hai giới tính ghét bỏ sao?

Hứng thú với nam hay nữ cũng không quan trọng, bị từ chối thì ai cũng như nhau.

" Chúng ta sẽ đi chung với Seijoh!! Chúng ta sẽ gặp đầu củ hành, Đại Đế Vương, Ace này, tay chắn đáng sợ này..."

Hinata có nhớ tên các thành viên Seijoh không vậy? Kageyama cũng muốn hỏi lắm nhưng cậu không muốn Hinata sau đó quay sang mình nã cái loa chạy bằng cơm đó vào tai cậu, vào thời điểm này, cậu chỉ muốn ngồi một chỗ yên bình thôi. Tầm này chắc bên Seijoh khởi hành rồi, trường người ta mẫu mực giờ giấc đàng hoàng, bên mình thì, nãy giờ toàn thấy Suga la Enoshita đi gọi Tanaka vì anh ta đi vệ sinh lâu quá.

Kiểu gì cũng đến muộn cho coi.

" Trước khi gục thì bóc gói mứt ra đê"

Kageyama chỉ mới lim dim vào giấc thôi đấy, con bò sát nào đó lại bắt cậu dậy bóc gói mứt thập cẩm ra để nó ăn lúc đi đường. Hebitsu có vẻ thích ăn hoa quả, chưa thấy nó chê thứ gì liên quan tới hoa quả. 

" Ôi cái lũ này..."

Ukai chấp nhận sự thật rằng mình vừa phải đẩy đầu Nishinoya về ghế vì thằng chả ngủ gục mà răng cắm vào ghế đằng trước, nhìn cả xe vài phút trước còn uỳnh uỳnh muốn sập cả sàn ra, mà bây giờ đã mỗi đứa vắt một nẻo ngủ không biết trời đất sao trăng gì. Quanh đi quẩn lại hóa ra lại vẫn còn Kageyama đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đến Tsukishima còn đeo bịt mắt ngủ rồi kìa.

" Tối qua em ngủ đủ giấc hả"

Thầy ấy hỏi, dù sao cũng còn có thầy với Takeda và cậu còn thức.

" Khá đủ ạ, nãy em cũng ngủ thêm nên giờ tỉnh rồi"

Bây giờ trời cũng sáng rồi, nhưng vẫn còn sớm, ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ lại khiến Ukai để ý làn da Kageyama trắng như nào, gọi là nhợt nhạt và thiếu máu, cậu ngồi cạnh cửa sổ mà làn da bên cạnh cửa của cậu như trắng bóc ra giấy rồi, thầy cũng băn khoăn nhưng không biết nói sao vì trái ngược lại với những đặc điểm thể hiện việc ốm yếu nọ, Kageyama lại có thể lực và sức khỏe siêu tốt.

Đúng là, không biết đường nào mà lần cái gen nhà này.

" Đợt này đi tranh thủ bồi bổ bản thân nhé Kageyama"

" Dạ?"

Bồi bổ? Chăm sóc bản thân? Cái này nói Hinata không phải hợp hơn sao?

" Em mà mặc đồ trắng rồi chui vào tuyết là tàng hình đấy, da dẻ như nào mà nhợt hết cả tái, ăn uống thiếu chất sắt à?"

" Da em bẩm sinh như vậy ạ, em vẫn ăn uống và giữ sức khỏe đầy đủ"

Nói là bẩm sinh cũng khó tin lắm, vì như này thiếu cái mắt đỏ và tóc trắng là bạch tạng đủ đường.

" Thật là...đến giờ phút này tôi cũng thấy việc Irihata-sensei cho đội Seijoh đi chung với chúng ta, kì diệu thật"

" Thầy là người đồng ý mà?"

" Tôi còn có thể làm gì chứ, thuyết phục như vậy...mà không biết ai cho thầy ấy cái ý tưởng như vậy nhỉ?"

Cậu cũng nhún vai tỏ vẻ không biết, lẳng lặng nhớ về câu trả lời của Iwaizumi.

" Là anh và Tooru đã đề xuất"

Hai người đó đứng cùng nhau thì Kageyama đúng thật là không đoán nổi họ nghĩ gì trong đầu. Nhưng dù sao thì...cũng nên cảm ơn họ, Kageyama sẽ tận hưởng mọi giây phút cậu ở gần họ, dù với mục đích nào đi nữa thì vẫn khiến cậu vui vẻ trong lòng. Tuy nhiên...

Kageyama khẽ thở dài, cậu chợt nghĩ tới vết rạn nứt tình bạn của mình, giá như hồi đó cậu thận trọng hơn, sáng suốt hơn thì có khi giờ đây họ sẽ thực sự có những kỉ niệm đẹp. Thậm chí năm sơ trung cậu cũng đã tổn thương không những bạn mình mà còn là đàn anh của mình, thái độ thân thiện của Iwaizumi và Oikawa thời gian gần đây khiến cậu vô thức quên mất hiện thực.

Cái cách cả cậu và Kindaichi đều cúi mặt khó xử khi gặp nhau trong siêu thị, rồi cái cảm giác nghèn nghẹt khi Kunimi và Kindaichi thì thầm một điều gì đó và nhìn cậu.

Lồng ngực Kageyama bắt đầu thắt lại, cơn đau vô hình này chưa từng biến mất kể từ năm đó. 

Giờ xin lỗi, còn kịp không?

Mắt Kageyama bỗng ươn ướt, cậu biết bản thân luôn mau nước mắt mỗi khi nhớ về chuyện năm xưa và cũng chẳng thể làm gì để can thiệp vào. May mắn rằng Ukai đã rời lên buồng lái ngồi với Takeda trong khi cả xe thì chẳng ai thức, Hebitsu cũng đã cuộn người thiếp đi trong túi cậu. Lẳng lặng đưa tay quệt qua khóe mắt, tốt hơn hết là nên dừng nghĩ ngợi, chút nữa họ mà thấy đôi mắt đỏ ửng này, kiểu gì cũng bị hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro