#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo mở mắt, họ đã ở Takajiru. Ánh sáng bất chợt khi xuống xe khiến bất cứ ai đang ngái ngủ cũng phải cau mày đôi chút, Kageyama không muốn ngồi trên xe một cách chán nản nên cậu đã ngủ vài giấc đứt quãng cho tới khi họ đến nơi.

Cậu dụi nhẹ mắt mình để tỉnh táo lại, trong túi động đậy đôi chút nên cậu đoán là Hebitsu cũng dậy rồi, quả đúng như cậu đoán, nhìn về phía gửi xe đã thấy một chiếc xe khác mà hiển nhiên của Aoba Johsai, cơ mà khoang xe vẫn đang mở, họ cũng mới tới à?

" Được rồi tập trung lại đây và chia nhóm đi, mỗi phòng có bốn người"

Nghe nói Seijoh không đi nhiều như mọi năm, có phải do đề xuất của Oikawa và Iwaizumi không? Bỗng dưng Kageyama chợt thấy lo lắng , vì chuyện này mà đội Seijoh nảy sinh mâu thuẫn với hai đàn anh nọ thì thật khó xử. Nhưng chưa nghĩ được bao lâu đã nghe thấy tiếng chửi của Ukai, làm cả tiếp tân giật mình rồi kìa.

" Seijoh họ đi nhận phòng xong luôn rồi đấy, cứ lề mề cả sáng ra!! Nghe cho kĩ số phòng rồi về cất đồ đi"

Ukai vừa chửi vừa lùa đàn quạ nhà mình trên hành lang, cuối cùng kiểm xong chìa khóa mới phát hiện điều bất thường, vừa hay nhận được tin nhắn tới từ HLV của Seijoh, nói rằng số lượng phòng không đủ , bên Seijoh còn 2 người và Karasuno cũng vậy, trong khi đó chỉ dư một phòng bốn người, hiện tại thì hai thành viên Seijoh đã nhận căn phòng dư đó rồi nên Irihata nói rằng Ukai có thể hỏi xem liệu có ai ở Karasuno muốn chuyển sang phòng đó không.

Ukai cũng xoa cằm đôi chút rồi giải thích tình hình cho đội, hiển nhiên, ở cùng người thân người quen vẫn tốt hơn nên ai cũng có chút do dự ban đầu, cơ mà đây vốn là một chuyến đi chơi thư giãn nên phần lớn bọn họ không muốn bận tâm về những điều lặt vặt như vậy, Daichi và Sugawara muốn tự mình đề xuất bản thân, họ là đội trưởng và phó đội trưởng, dù ở cùng đội khác cũng không có quá nhiều vấn đề.

Kageyama đứng xem tình hình gần đó mà vô ý nhìn trúng màn hình điện thoại còn chưa tắt của Ukai.

Oikawa-kun và Iwaizumi-kun hiện là người ở phòng đó, phiền anh nói lại với đội giúp tôi nhé

" Để em ở phòng đó cho ạ"

Cả đội nhanh chóng im lặng với đề xuất muộn hơn, họ quay ra nhìn Kageyama như đang cố hiểu xem cậu có ý gì. Hinata cũng ngạc nhiên chất vấn cậu.

" Hả?? Nhưng như vậy tớ cũng phải đi theo cậu hả??Chúng ta đi với nhau đó"

Kageyama mặt chẳng mảy may biến sắc hay dao động mà quay sang Hinata.

" Sao? Sợ không dám ở cùng đội khác à?"

Dễ hơn Kageyam nghĩ, Hinata rất dễ dụ, giá như cậu đủ thông minh để nhận ra điều này sớm hơn. Ukai ngơ ngác một hồi, hoàn toàn không biết là cậu đã vô tình đọc trộm được một đoạn tin nhắn của mình với Irihata mà bảo cậu 2 thành viên Seijoh đó là Oikawa và Iwaizumi, vì chuyện năm xưa ở sơ trung nên Ukai cũng không muốn cậu bị khó xử, nhưng Kageyama vẫn kiên quyết nói rằng cậu sẽ ở phòng đó.

" Cùng là đàn anh cũ với đàn em cũ, như vậy không phải là tốt nhất cho mọi người sao?"

Cậu nói, nhún vai một chút như thể đó là một điều vô cùng hợp lí khiến Ukai cũng đành chấp nhận.

" Kageyama-kun, em chắc không? Thực sự bọn anh không phiền chút nào đâu"

Sugawara nhanh chóng hỏi lại cậu sau khi Ukai chốt danh sách phòng, chính anh cũng không nghĩ Kageyama sẽ nhận vào phòng ghép, anh cứ nghĩ đứa nhóc này lại có ý định gì.

" Chúng ta đi để thư giãn, nên anh nghĩ em hãy chọn phương án thoải mái hơn"

Daichi mỉm cười mà vỗ vai cậu.

" Bọn anh với Oikawa-kun và Iwaizumi-kun có chức vụ trong đội giống nhau, sẽ không có vấn đề gì cả"

Kageyama gật đầu đôi chút và cảm ơn ý tốt của hai đàn anh, nhưng chính Kageyama khi đó, khi biết được 2 thành viên ở ghép là Oikawa và Iwaizumi, cũng đã lên tiếng đề xuất mà chẳng suy nghĩ lấy một giây, tới khi nhận ra thì mọi người đã đang nhìn chằm chặp cậu rồi, Kageyama cũng đành lòng thừa nhận, cậu khi đó đã hành động theo bản năng, theo khao khát của bản thân.

" Em chỉ là muốn tận dụng chuyến đi chơi này để trò chuyện với các đàn anh cũ một chút"

Cái cách cậu nhìn sang hướng khác, giọng nói có phần nhỏ hơn giống như sợ bị ăn mắng khiến cả Daichi và Sugawara hoàn toàn không ngờ được, cuối cùng bật cười mà đồng ý, chỉ là muốn cậu được thoải mái nên nói rằng nếu có chuyện gì thì đừng ngại bảo với bọn họ, giữa đêm họ cũng không ngại đổi phòng đâu.

Xong xuôi thì mọi người cũng xách vali về phòng rồi, nhưng mà sao Karasuno đi tới đâu thì ồn tới đó vậy, toàn tiếng cãi vã mới sợ. May rằng khu suối nước nóng Takajiru này chia làm nhiều căn và hai trường hiện giờ đang ở một căn riêng biệt nên không làm phiền ai.

Các HLV đã về phòng rồi, Saeko cũng đi cùng nên cô ấy ở cùng phòng với Shimizu và Yachi, nghe nói là cùng một người nữa là chị của ai đó bên Seijoh. 

Cả cái hành lang dài với phòng ở hai bên mà cũng cãi lộn vì nhầm phòng thì chịu thật, chả biết Tanaka với Noya cãi cọ gì mà lôi cả Tsukishima với Yamaguchi vào. Nhưng tạm thời kệ đi, cậu tìm được phòng mình rồi và cũng giữ được Hinata trước khi cậu ta nhào vào góp thêm một mồm la hét. 

" Chắc là họ cầm chìa khóa rồi chứ nhỉ?"

Hinata hỏi vậy khi cả hai tìm được căn phòng ghép và gõ cửa, cậu ta cứ cà hẩy như quả cam gắn lò xo vậy, Kageyama chỉ khích một câu và Hinata đã lập tức chấp nhận ở phòng ghép, thật dễ dàng. Nhưng không thể trách cậu ta, chính Kageyama cũng đang hồi hộp muốn chết, biết là cái mồm cậu chạy trước não, nhưng trước giờ cậu vô tri lắm có dùng não nhiều đâu, giờ bị thứ tình cảm hường phấn làm cho mụ mị cả đầu óc rồi. Lấy hơi còn chưa đủ sâu, Kageyama suýt chút nữa sặc khi cánh cửa đột ngột mở ra.

" Tobio??"

Oikawa ra mở cửa lại kêu một tiếng bất ngờ, mắt mở căng mà nhìn Kageyama khiến cậu không muốn cũng phải chột dạ. Hình như giọng Oikawa cũng đủ to, bởi ngay sau đó Iwaizumi cũng từ đâu ngó ra, biểu cảm ngạc nhiên không kém gì bạn mình.

" Mày..ủa-"

Oikawa đang nói liền bị Iwaizumi thẳng tay đẩy sang một bên, cái tội lắp bắp.

" Anh cứ nghĩ sẽ là ai đó năm ba vào ở phòng ghép cơ"

Anh ấy mở cửa to ra và lùi lại một chút để Kageyama và Hinata xách vali vào, ngó lơ khuôn mặt bức xúc tột độ của Oikawa mà tiếp tục trò chuyện với 2 đứa nhóc nọ. Hinata thực sự không hiểu, vì sao Kageyama nỡ bóp tòe cả mỏ cậu khi cậu suýt buột mồm nói rằng Kageyama là người cứng đầu cứng cổ muốn ở phòng này dù ban đầu là Daichi với Sugawara nhận ở. 

" Trường mày đi muộn thế, tụi anh xếp đồ xong cả rồi nè"

" Đừng nhìn em, em cũng phải đứng đợi mà"

Oikawa đi trước để chỉ chỗ ngủ và cất đồ cho họ, trong khi Iwaizumi chống tay nhìn Hinata cảnh giác với anh và Oikawa. Hồi nãy ở ngoài kia thì gào tướng cái giọng lên mà bây giờ vào đây cái mồm dán keo rồi ha?

Nơi này khá tốt đấy chứ, phòng của họ không quá rộng nhưng có một khu vực sinh hoạt chung và một phòng khác là nơi ngủ, nhà vệ sinh và có ban công hướng ra ngoài, tầm nhìn thoáng rộng. Một nơi như này mà không thư giãn được thì quá sai rồi, cậu thầm nghĩ như vậy khi bản thân chỉ mới bước vào đây chưa được năm phút đã thấy trong lòng lâng lâng cái cảm giác yên bình. 

" Cậu nói tớ không nên nghĩ nhiều..."

Oikawa nhăn mày nói nhỏ với Iwaizumi, cả hai đang đứng trong phòng nhìn Kageyama ở ngoài ban công, bên ngoài vẫn còn có chút nắng.

" Nhưng tớ thấy tượng thạch cao còn có sức sống hơn làn da của nó"

Không phải một lời xúc phạm hay gây sự gì đâu nhưng Oikawa đang nói trên phương diện Kageyama trông xanh xao như nào, thể lực của cậu không có gì để bàn cãi cả nhưng vì quái gì nước da của một người khỏe khoắn lại như vậy. Nhớ tới Hebitsu là lời giải thích duy nhất mà họ có khi nước da của hai anh em y hệt nhau, mà Miwa lại hồng hào, gen của nhà Kageyama di truyền thật linh hoạt.

" Kageyama!! Tanaka-san gọi chúng ta đi đánh bóng bàn kìa"

Hinata bấu lấy áo cậu hào hứng nói, thực ra không nói cậu cũng biết vì đứng ngoài ban công cũng nghe thấy cái giọng ông ổng của Tanaka dưới nhà rồi.

" Bóng bàn? Ôi...chúng ta có ba ngày ở đây mà, tận hưởng từ từ thôi"

Cậu thở dài nói, bóng bàn thì để buổi tối trước khi tắm hẵng chơi chứ, nói thật tầm này Kageyama muốn ngồi đây hóng gió hơn là đi vận động. Hinata thấy không rủ được thì đã sớm bỏ cuộc mà chạy khỏi phòng nhân lúc Kageyama không để ý, để đến lúc cậu ngó vào trong thì thấy trong phòng còn mỗi mình với hai đàn anh nọ đang ngồi ở ghế sopha thôi. Chợt nhớ tới Hebitsu vẫn bị nhốt trong túi của mình mà hốt hoảng chạy vào phòng, quả nhiên có ai đó giận dỗi vì bị bỏ quên rồi.

Nó khè một tiếng bất mãn, có vẻ biết trong phòng vẫn còn người nên lẳng lặng trườn đi mất dạng ở cửa sổ, quả này phải khẩn cấp mua trứng luộc bồi thường cho nó thôi, trứng ở đây ngon lắm mà. Nhắn tin cho Miwa để chị biết cậu đã tới nơi rồi, Kageyama tự dưng không chắc mình có nên ngồi trong này luôn không hay là ra ngoài nữa, có chút khó xử rồi...

" Này cu con, mày tự kỉ xong chưa?"

Không thể ngăn bản thân giật mình, Kageyama quay đầu nhìn Oikawa đang tựa người vào cửa phòng, anh đứng đó bao lâu rồi?

" Mọi người đang hoạt động tự do đó, mày muốn đi xem qua chỗ này không?"

Nói mới nhớ, Tanaka và Noya ở phòng kế bên phòng ghép, bảo sao bên đó thật im ắng. Ra là đang đi lòng vòng.

" Chắc là có ạ"

Cậu cầm theo điện thoại rồi theo Oikawa và Iwaizumi ra khỏi phòng, chỗ này không gian thoáng rộng, không còn gò bó và cũng có thể do chưa quen, cứ như đây không phải thật. Nghĩ tới đây Kageyama thấy tiếc nuối đôi phần, vì cậu và Hebitsu sẽ chẳng được tận hưởng nơi này một cách vẹn toàn đâu, nhiều khả năng khi đêm xuống lũ Hắc Mã vẫn sẽ mò tới thôi, sự tồn tại của chúng luôn là vì cái chết của cậu và Hebitsu.

Chỉ mong sao có thể giải quyết gọn gàng sau lưng mọi người.

" Ôi cái giọng bà ý oang oang kìa"

Đang mải nhìn xung quanh, cậu nghe thấy Oikawa càu nhàu nên mới chú ý, mặt anh nhăn lại theo kiểu dè bỉu một ai đó và đó là khi cậu cũng nghe thấy ngoài giọng của Saeko ra vẫn còn một giọng nữ nữa, một chất giọng vô cùng khỏe mà cậu chưa nghe qua bao giờ. Cũng không phải đợi lâu vì khi xuống tới tầng một, khu phòng của họ nằm ở tầng hai, còn chưa kịp định hình xem chuyện dưới này là như nào đã thấy một cô gái bước tới trước mặt Oikawa, chính xác là ai vậy?

" Mày lâu la cũng vừa vừa thôi, chị đợi mày dưới này cả nửa tiếng rồi đấy"

" Xùy xùy chị la làng cái gì cơ chứ?? Em đã bảo là không xuống luôn rồi"

Chưa chi đã cãi nhau, Kageyama chớp mắt khó hiểu , người vô thức đứng dịch sang phía Iwaizumi một chút khi Oikawa bắt đầu dùng tay phụ họa cho lời nói, ngạc nhiên khi người con gái nọ cũng làm theo. Thấy cậu có vẻ hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại, Iwaizumi cũng tốt tính giải thích.

" Đó là chị của Tooru, năm ba đại học, mà em cũng có thể đoán dần ra vì họ thực sự rất giống nhau"

Anh bảo, có khi gặp cô ở ngoài đường lần đầu tiên thì câu đầu tiên họ nói với nhau không phải 'Chào' đâu mà là 'Người nhà của Oikawa hả?'

Cũng không sai khi Kageyama dần dần cũng chú ý tới mái tóc nâu xoăn nhẹ dài tới ngực của cô, đôi mắt cùng màu và hàng mi dài tự nhiên, khuôn mặt cô rõ là không có trang điểm nhưng vẫn có vẻ đẹp riêng, và cái riêng đó thuộc về nhà Oikawa. Cho tới khi cô bất ngờ nhìn qua cậu, Kageyama mới luống cuống cúi mặt.

" Chào chị ạ.."

Công nhận gen nhà Oikawa đỉnh thật.

" Chào em!..Ồ..Ồ!!"

Mắt xanh, tóc sẫm và làn da nhợt nhạt, có lẽ nào..

Cô mỉm cười lớn mà đẩy Oikawa ra chỗ khác, người phụ nữ này thật khỏe..

" Chị là Oikawa Akane, chị gái hơn ba cái đầu của Oikawa Tooru...em là?"

" À Kageyama Tobio ạ, rất vui được gặp chị"

Akane khúc khích cười, đứa nhỏ này cô đã nhận ra từ đầu rồi, Oikawa kể nhiều tới mức cô chỉ cần nhìn cách khuôn miệng Oikawa mở ra đã đoán được nội dung câu nói là về Kageyama, chẳng qua hiện giờ cả hai mới gặp nhau nên cô phải từ từ làm quen kẻo cậu lại không thoải mái. Nói gì thì nói, đứa nhóc này da trắng thật.

Iwaizumi hoàn toàn không giấu đi tiếng cười bất lực, tay xoa nhẹ lưng Oikawa và để cho đối phương càm ràm về bà chị bạo lực của mình.

" Em có phải là học chung với Tooru nhà chị hồi sơ trung không nhỉ?"

" Dạ đúng ạ"

Cậu chỉ mới nghe được điều này từ Miwa, rằng có một số người có hứng thú với đối phương nhỏ tuổi hơn, cơ mà không phải theo hướng tình yêu đôi lứa, mà là trở nên yêu quý và muốn đối phương trở thành em của mình. Đó chỉ là một trong những thứ kì lạ cậu nghe được từ chị ấy và cậu nghĩ giờ đây cậu đang rơi vào một tình huống đời thật, với Akane. 

" Ra là vậy, Kageyama có chị gái sao? Tên là Miwa"

" Vâng ạ-"

" Hm đằng kia có Saeko là chị của bé nào đó bên Karasuno kìa, còn chị là chị Tooru nè, sao Miwa không đi cùng vậy?"

" Chị ấy dạo gần đây đang bận rộn đôi chút nên không đi được ạ"

Nhớ lại cái lúc rủ Miwa chứ, chị ấy đã chuyển tiền cho cậu đi đóng rồi đấy xong tối hôm đó cậu lại phải chuyển về vì Miwa bảo rằng chị vướng việc đột xuất, hãy nhìn khuôn mặt phẫn uất đấy đi, không nói thì người ta bảo chị sắp đi một sống một còn với ai cũng không lạ. Kể ra Miwa mà gặp Akane thì chắc là hợp nhau nhanh lắm đấy.

" Nãy quên hỏi, sao nay mày đeo băng vậy? "

Oikawa sờ nhẹ vào cổ tay quấn một chiếc băng đen của Kageyama, vì cậu không có biện pháp để che đi dấu ấn Guardian nên phải làm vậy, một điều may mắn là nó nằm phía dưới lòng bàn tay nên có lẽ lúc đi tắm, chỉ cần chú ý không vung vẩy tay thì cũng khó mà lộ, nhưng bình thường thì tốt hơn hết là nên che đi.

" À..tối qua em ngã và chống tay hơi mạnh nên có chút đau"

" Ôi trời đi đứng.."

Oikawa chép miệng và cậu ngạc nhiên khi nhận ra đây không phải biểu cảm thể hiện sự phiền phức, hồi sơ trung Oikawa_bị làm phiền_Tooru khác cơ, còn bây giờ anh ấy chẹp miệng, nhưng sau đó bàn tay chuyển lên xoa nhẹ bắp tay cậu, giống như cẩn thận kiểm tra xem cậu có đau không nếu anh cầm nắm như thường. Anh ấy lo cho cậu sao?

Hay chỉ là thói quen tò mò thông thường?

" May là suối nước nóng giúp cải thiện thể trạng, em nên ngâm nhiều một chút"

Iwaizumi thành thật nói, cũng rất giống anh ấy thường ngày, nghĩ đơn giản và quan tâm người khác. Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro