Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khu phố lớn nơi ồn ào tấp nập người qua lại, đây là nơi vui chơi giải trí duy nhất nên tập trung khá nhiều học sinh. Ở quán nước gần đó, một thiếu niên nhỏ con với mái tóc màu cam đang vừa thưởng thức món kem trái cây vừa quan sát người đối diện mình.

Sau vài lần hẹn hò đi chơi ngày cuối tuần, Hinata mới nhận ra một điều.

Bạn trai của cậu, Tsukishima Kei là người rất hảo ngọt. Món kem trái cây cậu đang ăn cũng là do anh như có như không giới thiệu, khỏi phân tích là đã đủ hiểu vẻ ngoài lạnh trong nóng của Tsukishima rồi tuy anh chàng mắt kính này vẫn giở giọng khịa cậu. Nhưng kì lạ thay, Hinata vẫn không nổi cáu. Đổi lại cậu còn khịa lại anh, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ thỏa mãn.

Ngoài ra cậu còn phát hiện, sau khi hai người quen nhau. Tsukishima rất cưng chiều cậu, tận tình chăm sóc. Trước khi quen nhau, anh vẫn vô ý vô tứ quan tâm đến cậu dù không nhiều. Ở tuần huấn luyện tại Shiratorizawa, cậu nhận ra anh đã bắt đầu mềm mỏng hơn với cậu, tuy nhiên anh vẫn muối như ngày nào thì cậu chỉ biết cắn môi mà đi nhặt bóng thôi.

Sau ngày hôm đó, cái sự tận tình quan tâm chăm sóc của anh đã được bùng nổ. Mọi người trong clb còn rất ngạc nhiên không riêng gì cậu.

Điển hình như mới vài tiếng trước, cả hai đi xem phim. Lúc đó vì có quá nhiều phim mới ra, anh quyết định để cậu chọn. Quá đắn đo không biết làm sao, hay không lẽ giờ nhắm mắt chọn đại cho xong?

-Quá đắn đo không biết chọn thì cứ nhắm mắt chỉ tay vào đi!

Gật đầu nghe lời Tsukishima nói, nhắm mắt đi tới một trong những tấm bảng hiện từng bộ phim. Trong đầu Hinata suy nghĩ, hi vọng có thể chọn bộ phim giúp hai người gần nhau hơn. Quyết tâm làm vậy, cậu chỉ tay vào một cái bảng ở bên phải. Và khi cậu mở mắt ra, đập vào mắt mình là cảnh một ngôi nhà hoang cũ kĩ âm u với một người phụ nữ áo trắng đang ngồi trên bậc thềm ngoài cửa. Quá sợ hãi cậu liền tránh xa cái bảng ra, tự hỏi bản thân hôm nay có ra khỏi nhà bằng chân trái trước hay không? Cả hai người cùng đen mặt.

Hinata băn khoăn, hồi nãy rõ ràng trong lúc không biết chọn cái nào, bộ phim kinh dị vốn ở đầu bảng bên trái? Thế quái nào nó lại ở bên phải?! Tuy nhiên cậu chợt nhận ra những cái bảng điện này vốn hay luân phiên đổi vị trí của các bộ phim, nên khi cậu vừa chỉ tay vào thì cũng là lúc bảng đổi bộ phim. Đây là tình huống gì vậy?!

Tsukishima thì nhíu mày lo lắng, anh không phải là sợ xem phim kinh dị mà anh lại lo cho Hinata hơn. Anh thừa biết cậu rất nhát mấy thứ kinh dị này, hồi nãy trong lúc cậu nhắm mắt chọn đại bộ phim anh vẫn âm thầm cười trước sự dễ thương của Hinata. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang từ từ đi đến cái bảng, trông thật đáng yêu làm sao! Thấy cậu đi về phía bên phải anh cũng không ngạc nhiên mấy, vì bên trái có một bộ phim kinh dị hiển nhiên chắc chắn cậu sẽ không dám chọn bên trái rồi! Thấy phía bên phải có hai bộ phim khá nhẹ nhàng, một cái là tình cảm cái còn lại là hài hước. Anh tò mò nhìn xem cậu chọn cái nào.

Nhưng anh đã quên mất một điều, những cái bảng điện này luôn luân phiên nhau và khi anh nhận ra đã quá muộn. Ngay khi cậu vừa chỉ tay thì cái bảng chết tiệt này đột nhiên đổi phim! Bộ phim kinh dị được chuyển sang bên phải, anh thầm rủa cái sự trùng hợp này. Và nhìn xem, người yêu của anh sợ đến xanh mặt luôn rồi!

-Hinata nè, thật ra ta không nhất thiết phải chọn phim này đâu. Cậu có thể đổi phim khác cũng được mà.

Anh nhẹ nhàng khuyên, tuy nhiên vẻ mặt cam chịu của cậu làm anh không biết phải nói sao nữa. Cậu lắc đầu nói:

-Lỡ chọn rồi thì chịu thôi chứ sao..

Lần này Tsukishima quyết định đi mua vé, thầm cầu mong bộ phim này cấm dưới 18 tuổi, như vậy anh có thể đổi phim khác cho cả hai. Thế nhưng người tính không bằng trời tính! Bộ phim này chỉ cấm dưới 15 tuổi, vì rạp phim cho rằng nội dung của phim này không mấy rùng rợn nên mới đặt độ tuổi này. Đây là lần thứ hai anh chửi cái sự trùng hợp chết dẫm này!

Trong lúc cả hai chờ thời gian vào rạp, thì họ gặp người quen. Không phải cùng trường thì cũng là khác trường, họ gặp một nhóm 6 người của Aoba Johsai gồm Oikawa, Iwaizumi, Hanamaki, Matsukawa, Kindaichi và Kunimi. Theo lẽ thường tình thì khi thấy hai người có màu tóc sáng nổi bật, họ chắc chắn sẽ nhận ra người của trường đối thủ. Với tính cách của Oikawa, anh chàng điển trai này sẽ chạy tới chào hỏi còn không thì chọc ghẹo người ta nhưng nguyên nhân thì chỉ có một, vì nhóc lùn tóc cam này.

-Yaahoo, chibi- chan! Sao trùng hợp dữ vậy ta~

Đang lo lắng sắp tới sẽ xảy ra thì cậu nghe giọng nói đùa giỡn quen thuộc. Ngước đầu lên nhìn, thấy dáng vẻ trêu ghẹo đến đáng đánh của Oikawa cậu liền bình tĩnh lại. Tuy rất muốn chửi nhưng vẫn phải lễ phép chào lại họ, thấy nét mặt xanh xao của cậu họ liền lo lắng hỏi thăm.

Và khi biết sự việc đã xảy ra trên, họ chỉ biết dở khóc dở cười. Kunimi mặt vô cảm lại gần Hinata:

-Cậu sẽ ổn thôi. Không phải bộ phim chỉ cấm dưới 15 à?

-Phải đó, hẳn cũng không quá rùng rợn đâu!

Kindaichi cũng tham gia động viên, sau tuần huấn luyện đó cậu ta cũng không còn ác cảm với Hinata nữa. Trong sân đấu là một chuyện ngoài sân đấu lại là một chuyện khác. Vài phút sau cậu ta nhìn xung quanh, như hiểu Kindaichi tìm gì. Tsukishima mặt lạnh nói:

-Đức Vua không có ở đây đâu.

-Hể? Vậy sao hai đứa lại ở đây?

Họ ngạc nhiên vì bình thường cặp bài trùng quái dị của Karasuno Kageyama- Hinata luôn đi cùng với nhau, nay lại tách ra đi riêng. Nhận thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Tsukishima, Matsukawa khá tinh ý trong chuyện này, anh ra hiệu với Hanamaki và Iwaizumi.

-Cũng sắp tới giờ xem phim của tụi này rồi, gặp sau nhé.

-Ơ? Gì kỳ vậy? Tớ chưa xong mà?! Đau quá Iwa- chan đừng kéo tai tớ mà!

-Ngu ngốc- kawa, mau đi thôi!

-Gặp sau nhé, Hinata.

Oikawa than khóc bị Iwaizumi kéo tai dẫn đi, Kindaichi ngơ ngác bị Hanamaki đẩy lưng đi, Kunimi vẫy tay với Hinata.

'Cuối cùng cũng chịu đi, người ta đang hẹn hò mà cũng bị phá đám', Tsukishima thở phào nhẹ nhõm. Tay xoa mái tóc cam của người ngồi kế bên.

————————–~*~—————————

Trong rạp chiếu phim

Hinata đang ngồi run bần bật, đôi mắt caramel nâu đẫm nước mắt. Bàn tay nắm chặt vào góc áo khoác của Tsukishima, dù anh đã nói cậu có thể dựa vào người anh để che bớt cảnh kinh hoàng kia. Nhưng hiển nhiên nhóc lùn đáng thương vẫn cam chịu dán mắt vào coi, đến khi không thể chịu đựng được nữa.. thì cậu quay mặt vào người anh.

Tsukishima dở khóc dở cười tay vỗ về lưng cậu, thỉnh thoảng cậu vẫn ngước đầu lên hỏi:

-Đến cảnh nào rồi?

-Tới cảnh nhân vật vào hầm nhà rồi.

Vừa trả lời xong, âm thanh ghê rợn phát ra làm Hinata run rẩy bám chặt vào người anh.

-Đừng có bám dính lấy tớ như vậy có được không?

-Tại.. tại nó ghê quá..

Tuy anh cau có nhưng vẫn dỗ dành cậu.

-Giờ có ghê không? Đến khúc nào rồi?

-Đến khúc ma nữ đuổi theo nhân vật nữ rồi.

-Thế còn đứa trẻ thì sao?

-Đứa trẻ đang ở cùng bố nó rồi, tại căn phòng dành cho con nít trên lầu.

Tuy than phiền nhưng khi cậu hỏi anh vẫn trả lời đều đặn.

Cứ thế mà hưởng thụ đậu hũ.

—————————~^~—————————

Sau khi kết thúc bộ phim, dù cậu không coi hết trọn vẹn nhưng thỉnh thoảng vẫn ngóc đầu lên nhìn và... vui làm sao lại gặp ngay cảnh rợn người nhất. Không những vậy âm thanh của phim phát ra khiến cậu sợ hãi không thôi, thấy sắc mặt tái mét không còn giọt máu của Hinata. Anh bèn dẫn cậu đến quán nước gần đó, kêu đồ ngọt cho cả hai.

-Kem trái cây ở quán này cũng được lắm.

-Ưm, ngon quá!

Hinata vui vẻ ăn kem, nhìn về phía anh đang ăn kem kế bên còn có một phần bánh kem dâu tây. Cậu thắc mắc liền hỏi:

-Tsukishima rất thích đồ ngọt sao?

-Làm gì có, chỉ là tiện tay lấy thôi.

Anh tỉnh bơ nhíu mày nói, tay lấy muỗng gắp một miếng dâu tây trong phần kem của mình qua cho cậu, rồi ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hai lỗ tai đã đỏ chót kia lại không thể qua mắt được cậu.

Cậu cười tít mắt, gật đầu. 'Khỏi tra cũng biết rồi!'.





Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro