Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được tiếp năng lượng bằng đồ ngọt, cả hai quyết định vào quán cafe mèo cách trung tâm không xa.

Với tính cách cẩn thận của Tsukishima, cả hai đã bàn trước là sẽ làm gì trong buổi hẹn. Chính vì như vậy nên mới không xảy ra tình trạng: bối rối không biết đi nơi nào tiếp theo, hay lạc mất nhau... và thường thì khi tìm được người rồi sẽ còn được khuyến mãi thêm người khác, đến lúc đó còn gì đâu gọi là hẹn hò nữa.

Bên trong quán được trang trí rất dễ thương và thường xuyên dọn vệ sinh nên ở đây rất thoáng không quá khó chịu về mùi mèo, với những tín đồ cuồng mèo thì nơi đây chính là thiên đường mèo.

Trong khi anh gọi đồ uống cho cả hai, cậu thì âu yếm lũ mèo. Thật may lũ mèo ở đây rất hiếu khách, thấy người ta tới là chạy lại đòi nựng. Hinata nhắm mắt hưởng thụ những cục bông mềm mại xung quanh mình, bé nào bé nấy cũng đáng yêu giương đôi mắt to lóng lánh đầy ngây thơ dụ dỗ tâm hồn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ mang tên 'nựng mèo'.

Ngay khi anh bước tới đã thấy cậu bị bao vây bởi những cục bông di động, anh có chút buồn cười.

Thấy anh, lũ mèo liền tản ra chạy lại chỗ anh, nhờ vậy cậu mới thở được.

Cách đó không xa Hinata nhìn thấy một chú mèo có màu vàng chanh rất ư là xinh đẹp, phong thái của chú ta trông rất sang chảnh làm sao. Một mực không thèm đi qua chỗ cậu nhưng vẫn liếc mắt nhìn, Hinata có chút buồn cười. Không hiểu sao trong mắt cậu lại thấy một Tsukishima phiên bản mèo nhỉ?

Không sao, qua tay cậu thì kiểu gì cũng câu được chú mèo chảnh này!

Sau bao nhiêu kế sách, cuối cùng cậu cũng dụ dỗ được chú mèo này. Mất hơn 20 phút chứ mấy, bỏ công sức ra cũng đáng.

Và cậu nhận ra sau khi làm quen với chú mèo chảnh này, nó gần như bám lấy cậu không rời.

Giờ thì cậu xác nhận đây đúng thật là Tsukishima phiên bản mèo!

-Meo.. meo~~

Chú mèo sau khi hoà nhập được với cậu liền dẹp bỏ liêm sĩ, kêu meo meo đòi nựng! Còn chưa hết chán liền giở trò nằm ngửa ra lăn qua lăn lại trước mặt cậu đòi vuốt ve!

Thập!!

Với một trái tim đầy mỏng manh, Hinata ngay lập tức bị đổ gục mà lao vào chú mèo ta. Anh hừ lạnh, đúng là không có tiền đồ!

Chỉ chốc lát trời đã về chiều, anh và cậu đành phải về. Chào tạm biệt chủ quán, vừa ra tới cửa đã bị nắm áo lại. Tsukishima nhướn mày quay đầu lại, thấy Hinata bị chú mèo nào đó bám vào người cậu không chịu buông. Nhân viên quán nỗ lực kéo chú mèo xuống nhưng nó vẫn một mực nhảy lên người cậu, bất lực trước tình hình.

- Xin lỗi cưng nha, tụi anh phải về rồi. Lần sau sẽ ghé thăm em nên em nhảy xuống đi áo anh sắp rách vì em rồi đấy!

Hinata dỗ dành chú mèo, năn nỉ mãi nó mới chịu xuống kèm theo đó là biểu cảm "Nhớ đừng nuốt lời!".

Anh chậc lưỡi, đúng là đồ phiền phức!

Trên phố

-Hôm nay vui thật đấy!

Hinata phấn khởi nhảy chân sáo, dường như cậu quên bẵng đi vụ phim kinh dị lúc sáng. Anh chỉ ậm ờ, cậu tò mò nhìn anh.

Mặt anh âm trầm, đôi chân mày cứ nhíu lại.

Hẳn là khó chịu vụ lúc nãy. Vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài của anh, ngước mặt lên nhìn nét mặt bối rối vì hành động của cậu.

-Cảm ơn cậu.

Chỉ vỏn vẹn nói một câu như vậy rồi bước đi tiếp nhưng không buông tay ra. Còn anh thì hai bên tai đỏ bừng cả lên, nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình của cậu.

Hôm nay cũng không tệ lắm!

Vì trên phố thưa thớt vài người nên không ai chú ý đến cặp đôi cao thấp này, trừ một người.

—————————~*~—————————

Kagayema hôm nay có chút bực bội, vì Hinata từ chối không đi mua đồ thể thao cùng hắn vào cuối tuần.

"Kageyama xin lỗi nha, chủ nhật tuần này tớ có việc bận rồi."

Hắn thở dài, cũng hết cách rồi nên hắn đành tự đi. Vừa ra khỏi cửa hàng đã bắt gặp nhóm Oikawa, tuy đang khó chịu nhưng vẫn phải chào họ.

-Ể, Tobio-chan! Sao lại có sự trùng hợp không hề nhẹ nhở~?

Oikawa với bản tính của mình, liền giở giọng trêu chọc hắn.

-Sao anh lại hỏi một câu vốn không thể trả lời được, cái này anh nên tự hỏi bản thân mình chứ?

Kagayema vẻ mặt cau có, hỏi độp lại làm vị đàn anh đẹp mã nào đó nổi gân xanh.

-Thằng nhóc ngạo mạn kia!!

Bốp!

-Thằng cục súc-kawa kia! Thôi ngay đi!

Kindaichi và Kunimi im lặng nhìn, dù sao mâu thuẫn vẫn còn dù đã dịu lắng xuống nhưng với hoàn cảnh này có lẽ không thích hợp để bắt chuyện vì không khí xung quanh Kagayema có vẻ... đáng sợ.

Hẳn là do người lùn nào đó. Có nên nói cho cậu ta nghe là lúc nãy họ gặp Hinata và Tsukishima không? Nếu cẩn thận suy tính, hẳn là không nên nói.

Nói chuyện vài câu họ liền rời đi để tránh bị ngộp vì ám khí xung quanh Kagayema.

Vốn đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn! Có lẽ hôm nay hắn không nên ra ngoài!

Thật xui xẻo làm sao

Phải, hôm nay đích thực là ngày tồi tệ nhất trong tuần của Kageyama.

Đi qua khúc cua tới con phố, trên đường đi hắn bắt gặp hai người một cao một thấp đầy quen thuộc đang nắm tay nhau bước đi trên phố. Người ngoài nhìn vào cũng biết là họ đang hẹn hò rồi, cớ sao trong mắt hắn lại thấy khó chịu cực kỳ.

Hận không thể xé nát người dáng cao kia, hắn rẽ sang đường khác đi trước khi đi khuất vẫn quay đầu lưu luyến nhìn dáng người nhỏ nhắn rực rỡ.

Hinata...

Quay người đi và khuất dạng như chưa từng xuất hiện ở đây.

Như một cơn gió thoảng qua, Hinata giật mình quay lại đằng sau. Ngoại trừ họ thì trên phố vẫn chỉ lác đác vài người, không có người quen nào cả. Thế sao, cậu lại có cảm giác một người nào đó rất quen thuộc đã xuất hiện trên con phố này?

Cảm giác Kageyama đã ở đây?

- Sao vậy? Hinata?

Đang đi giữa chừng thì anh buộc phải dừng bước đi vì thấy cậu không còn song bước, anh thắc mắc quay lại nhìn cậu.

...

Ngẩn ngơ nhìn, bị tiếng gọi làm tỉnh mộng. Ngẩn đầu lên nhìn anh, khuôn mặt điển trai ưa nhìn có chút lo lắng, trông thật lạ làm sao. Cậu mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay kia, kéo anh đi.

- Không có gì đâu! Về nhà thôi!

Cậu lắc đầu cười, tiếp tục bước đi.

Hết chương 5.


Note: do sắp tới 15/6 –> 17/6 là thi HK II
cho nên mình tranh thủ đăng sớm.
Chặng đường tốt nghiệp cấp 3 hình như đến nhanh dã man~😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro