1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyagi, những ngày đầu tháng 11 thật lạnh. Những ngày về sau có lẽ còn rét buốt hơn bây giờ. Thế nhưng cái lạnh thật hợp với phong cảnh đồi núi nơi đây. Cái lạnh làm chậm đi mọi cảnh sắc, cả nhịp sống của mọi người, khiến con người ta cảm nhận rõ dòng chảy của thời gian hơn.

"Bác tài, cháu gửi tiền. Khỏi thối nhé."

"Ơ này―"

Cánh cửa taxi mở tung ra, Tooru vác chiếc balo vội vàng phi như bay vào bệnh viện trước sự ngơ ngác của bác tài xế và bao nhiêu con mắt của người đi đường. Vừa bước vào cửa chính, anh chạy một mạch thang bộ từ tầng một lên tầng 4, rẽ phải trên đoạn hành lang, anh thấy ngay ba mẹ của mình đang ngồi trên ghế chờ ngoài phòng khoa sản với vẻ mặt lo lắng.

"Ba! Mẹ!" Tooru chạy tới gọi lớn.

"Tooru." Bà Oikawa đứng phắt dậy tiến đến ôm chầm đứa con trai vừa lặn lội từ nước ngoài trở về.

"Kou-chan sao rồi ạ? Em ấy vào phòng sinh bao lâu rồi?" Tooru vội vàng hỏi.

"Được khoảng 20 phút rồi đấy. Hai ông bà thông gia vừa về nhà để lấy thêm đồ cho nó."

"Em ấy sẽ không sao chứ? Dự định là khoảng tháng sau mới sinh cơ mà."

"Nhưng mà 13 giờ 6 phút chiều hôm qua là bất ngờ vỡ ối. Cả nhà phải tức tốc ập tới viện đấy. Không sao đâu con, Koushi nó cũng mang đến tuần 37 rồi, chắc sẽ ổn thôi."

Bà Oikawa vừa dứt lời, cánh cửa phòng khoa sản bật mở, một vị bác sĩ nữ đang mặc bộ đồ phẫu thuật bước ra và thông báo với gia đình.

"Do sản phụ bất ngờ chuyển dạ sớm nên xương chậu phía dưới chưa kịp biến đổi để đưa đứa bé ra ngoài. Tôi nghĩ gia đình nên đi làm thủ tục đẻ mổ ngay lập tức để chúng tôi tiến hành cho sản phụ."

Tooru nghe xong liền tá hỏa, bám lấy bác sĩ.

"C-Chúa ơi, em ấy vẫn ổn chứ?! Kou-chan!! Cô đợi chút! Tôi lập tức đi làm thủ tục ngay!"

Nói rồi Tooru một lần nữa lại phi như bay đến quầy thủ tục ngay gần lối cầu thang bộ với khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Hai ông bà Sugawara vừa trở lại bệnh viện, bỗng thấy con rể đang khóc lóc điền gì đó ở ngay quầy thủ tục liền lộ rõ vẻ mặt khó hiểu.

"Kou-chan, bé con trong bụng Kou-chan nữa... Hức... hai người phải an toàn đấy..." Tooru sụt sịt, vừa chùi nước mắt vừa run run phi bút trên mặt giấy chằng chịt chữ.

"Tooru nó có ổn không vậy?" Bà Sugawara nhẹ nhàng hỏi bà thông gia.

"Lần đầu đưa vợ đi đẻ nó thế. Cái thằng này dễ xúc động lắm." Bà Oikawa không nén nổi bèn phì cười trước đứa con ngốc nghếch của mình. Xem ra nó cũng thương vợ ra phết.

Sau khoảng 30 phút đứng ngồi không yên của Tooru, cửa phòng khoa sản lại mở ra, lần này bác sĩ bước ra cầm trên tay một bảng số liệu.

"Chúc mừng gia đình, cả thai nhi và sản phụ đều ổn cả." Mới nghe xong, Tooru liền thở phào nhẹ nhõm. "Sau đây tôi xin thông báo một số thông tin: sản phụ omega Oikawa Koushi, thai nhi giới tính nữ, ra đời lúc 20 giờ 7 phút, ngày 12 tháng 11, nặng 2.9kg, dài 48.1cm. Bây giờ thai nhi đang ở trong lồng ấp, gia đình xin đợi một chút rồi chúng tôi sẽ đưa sản phụ đến phòng hồi sức."

Nói rồi bác sĩ lại quay lưng đi vào.

Tooru đứng bên ngoài rưng rưng nước mắt. Anh muốn nhìn thấy Kou-chan yêu quý ngay bây giờ, và cả đứa con bé bỏng vừa mới chào đời nữa. Trái tim anh lúc này như được bóp nghẹt bởi niềm hạnh phúc. Bà Sugawara đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai Tooru và đưa cho anh một chiếc khăn tay.

"..on ...in ạ. (Con xin ạ)" Tooru xúc động đến mức nói không thành lời. Ông Oikawa thấy vậy liền vỗ mạnh vào lưng Tooru một cái "chát!".

"Cái thằng này! Mày tranh phần khóc với vợ con mày hay gì? Con nó chưa kịp khóc thì thằng bố đã khóc to hơn con rồi. Mày im ngay để lát nữa tao còn nghe cháu tao khóc!"

"Dạ dạ." Tooru sợ hãi liền nín bặt, cầm chiếc khăn tay của mẹ vợ, anh nhanh chóng lau đi hai bên má đang ướt đẫm của mình.

Lúc này, cửa lại bật mở, giường bệnh mà Koushi đang nằm trên được hai y tá đẩy ra ngoài. Thấy người thương mình được an toàn ra khỏi phòng đẻ, Tooru liền lao đến.

"Kou-chan!!! Kou-chan, em không sao chứ? Em có mệt không? Em có đói không? Anh làm đậu hũ cho em ăn nhé? Em có thấy đau lắm không? Ui da―"

"Tao đã bảo mày im ngay cơ mà. Mày phải để vợ mày nghỉ ngơi chứ." Ông Oikawa lần này giáng thẳng một cú lên đầu Tooru khiến anh đau điếng quằn quại trên mặt đất.

"Thôi mà, mình. Mọi người xung quanh nhìn kìa. Nói nhỏ thôi." Bà Oikawa nhẹ nhàng nhắc nhở chồng, cặp mắt ái ngại quay sang nhìn mọi người xung quanh trên tầng bốn này đang đổ dồn sự chú ý về phía cả gia đình.

"Koushi, nghỉ ngơi đi con nhé. Làm tốt lắm." Bà Sugawara đến bên cạnh giường bệnh, vuốt ve bờ má khô lại vì nước mắt của cậu con trai. Koushi nhìn mẹ, dùng chút sức còn lại nở ra một nụ cười.

"Dạ vâng."

Rồi cậu được các y tá đưa đến phòng hồi sức.

***

"Ôi, con bé kháu quá. Có một nốt ruồi ngay khóe mắt giống ba nhỏ của nó kìa."

"Nhìn yêu thật đấy. Cặp lông mày này giống Tooru thật." Bà Sugawara khẽ cười.

Bé con mới chào đời của Tooru và Koushi hiện giờ đang nằm ngủ ngon lành trong lồng ấp, người nhà đã có thể vào thăm, nhưng chỉ được hai người một lượt và phải trùm mũ và đeo găng tay khử trùng đàng hoàng.

"Sinh non 37 tuần mà được gần 3 cân. Chắc con bé trong bụng ba nhỏ cũng hấp thụ tốt lắm đây." Bà Oikawa cười, mắt không rời đứa cháu nội nhỏ bé đang say giấc.

Trong khi đó ở bên ngoài, Tooru đang háo hức muốn gặp con nhưng phải chôn chân chờ đợi hai người bà đang thăm cháu. Làm gì mà lâu quá vậy, ngắm một cái là phải ra liền chứ! Tooru thầm kêu gào trong lòng.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, hai bà mẹ đã bước ra ngoài, miệng cười tủm tỉm. Tưởng chừng cuối cùng cũng được vào gặp con, nhưng sự hớn hở của Tooru bị dập tắt khi hai người ba kia đã đi vào trước anh. Một lần nữa, Tooru lại thẫn thờ đứng chờ.

"Này, Tooru. Vào đi chứ." Ông Oikawa vừa ra khỏi phòng thăm, bàn tay còn đeo găng đã khử trùng vỗ lên vai đứa con trai đang ngồi lủi thủi ở một góc. Tooru thấy quay lại thấy hai người kia đã ra khỏi phòng thăm, liền từ từ đứng dậy đi đến trước cửa phòng, lấy găng tay đã khử trùng và mũ trùm đầu ở một chiếu quầy nhỏ ngay đó, đeo lên người. Tim anh đập thình thịch thình thịch như muốn nổ tung, giống như cảm giác hồi hộp của anh trước mỗi trận đấu. Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên lưng anh, khiến cảm giác đó dường như tan biến.

"Mẹ vào cùng con nhé." Bà Sugawara dịu dàng nói với Tooru.

"Dạ." Anh ngoan ngoãn thưa, và đưa cho mẹ vợ găng tay và mũ trùm đầu.

Đây rồi. Đứa con gái đầu lòng của anh. Con bé mang một màu tóc xám nhạt giống Koushi. Dưới khóe mắt bên phải còn được điểm tô bởi một nốt ruồi duyên dáng. Bé con ngắm nghiền mắt say ngủ, lồng ngực nhỏ nhấp nhô từng hồi, đôi má phúng phính hồng hào nhìn thôi đã muốn cắn. Tooru mím môi, đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn đứa con bé bỏng trong lồng ấp. Kou-chan, em làm tốt lắm. Con bé thật đáng yêu. Anh muốn ôm con vào lòng ngay lúc này. Tooru thầm nghĩ, anh cố nuốt nước mắt vào bên trong khi mà cơn đau trên đỉnh đầu lại bất ngờ ập tới.

Bà Sugawara đứng kế bên, nhìn con rể đang đắm chìm trong hạnh phúc mà mỉm cười.

"Từ giờ, mong con chăm sóc tốt cho hai mẹ con nó nhé. Tooru."

"Dạ mẹ. Con sẽ cố gắng." Tooru khẽ đáp lời, giọng run run cố gắng kiềm nén để không khóc.

Kou-chan. Cảm ơn em. Anh hạnh phúc quá. Nghỉ ngơi nhé, anh sẽ sớm đến bên em ngay thôi.

***

"Kou-chan~ em thấy trong người thế nào rồi?"

Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, khi mặt trời ở Miyagi vẫn còn ngái ngủ, Tooru ngay lập tức có mặt. Anh vừa bước chân vào phòng bệnh 201 ở tầng 2 đã lao ngay đến bên Koushi đòi ôm.

"Em ổn mà. Tooru. Lưng hơi ê ẩm chút thôi." Koushi dang tay đón nhận cái ôm buổi sáng của chồng mình sau nhiều tuần xa cách.

"Xin lỗi em nhé, Kou-chan. Anh đã không ở cạnh để chăm sóc em trước khi em vào phòng sinh." Tooru ngồi xuống bên cạnh giường Koushi, nắm lấy tay cậu và dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay.

"Có sao đâu nào. Cả nhà đều bất ngờ mà. Con bé có lẽ không chờ được nữa nên mới quyết định chui ra đấy." Koushi mỉm cười an ủi người chồng ngốc nghếch của mình.

"Thế sáng nay em có đi được không? Có đau lắm không?" Tooru ân cần hỏi.

"Đi thì đi được. Nhưng bụng đau muốn chết á." Koushi buông ra một câu trả lời nặng trịch với vẻ mặt nhẹ bâng như không có chuyện gì to tát.

"Trời đất, vậy mà em làm như không có gì xảy ra ấy."

"Hahaha, Tooru đừng lo, so với cơn đau đẻ thì đau thế này cũng không nhằm nhò gì đâu. A... au ui―" Koushi cười phá lên nhưng rồi lại nhăn mặt mà ôm bụng.

"Ôi trời, Kou-chan, em ổn chứ?" Tooru lo lắng. "Em vất vả rồi, Kou-chan. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Anh nói rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bờ má mềm mại của Koushi. Em ngủ có ngon không, Kou-chan? Mắt em có quầng thâm này. Nhưng hôm nay, trông em vẫn rất xinh đẹp.

"Tooru đã gặp con bé chưa?" Koushi hỏi.

"Anh gặp rồi. Con bé rất giống em đấy. Đáng yêu lắm. Cơ mà em vẫn chưa gặp con sao?"

"Gặp rồi chứ. Khoảng rạng sáng nay là em được vào thăm, tiếc là vẫn chưa được chạm vào con thôi." Koushi cười, vẻ mặt mang một chút tiếc nuối. "Nhưng không sao đâu, các y tá bảo khoảng trưa nay sẽ trả con về cho em. Khi đó anh tha hồ mà bế nhé."

"Em không được chạm vào con sao? Thế con không được cho bú à...?" Tooru hoang mang hỏi.

"Có chứ. Có y tá vừa cho con mình bú sáng nay xong."

"Bú... sữa của y tá... á?" Tooru ngơ ngác.

"Sữa của em chứ, Tooru ngốc! Dùng cái này này!" Koushi cốc đầu Tooru một cái rồi chỉ vào chiếc máy hút sữa đôi trên bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường.

"À... ồ... ra vậy." Tooru ngẩn ngơ nhìn theo hướng ngón tay của Koushi. Hai sản phụ ở chung phòng với Koushi ngồi hóng chuyện từ nãy giờ khẽ bật cười khiến cậu ngượng chín mặt.

"Vậy hai cái này... úp vào ngực em ấy hả?" Tooru hỏi.

"Ừ. Úp vào ngực." Koushi đỏ mặt gật đầu.

"....rồi hút sữa ra?"

"Đúng."

"Có đau không?"

"Không. Êm lắm." Koushi lắc đầu.

"Êm hơn... tay anh hả?" Tooru hỏi nhỏ.

"N-nói cái gì vậy hả? Tên ngốc kia!!" Koushi hét lên, mặt đỏ phừng, giơ tay tát một cái bốp vào má Tooru khiến anh suýt thì ngã ra khỏi ghế. Bị tiếng hét của Koushi làm cho giật mình, hai đứa con của hai sản phụ bên cạnh bật dậy oe oe khóc.

"Ôi, em xin lỗi ạ." Koushi quay sang bối rối cúi đầu. Hai người kia phì cười, phẩy phẩy tay.

"Không sao, không sao đâu." Rồi nhẹ nhàng dỗ dành bọn nhỏ.

Trời ạ, ngượng chết mất. Tên chồng ngốc nghếch này.

"Huhu. Kou-chan bạo lực quá." Tooru chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế, tay xoa xoa bên má vừa được Koushi nựng cho đỏ ửng.

"Cái miệng hại cái thân thôi." Cậu nói rồi trao cho Tooru một cái lườm 'đầy yêu quý'.

"À. Em có muốn ăn gì không? Anh mang cháo cho em này, có cả bánh daifuku, bánh mì sữa, táo, lê và dâu tây nữa." Tooru nói một tràng và bày lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh bao nhiêu là đồ ăn từ trong chiếc túi giấy to đùng mà anh đã xách vào. "Có cả sữa và sữa chua này, em có muốn uống không?"

"Tooru, anh đến thăm em hay đi picnic vậy...?"

"Tất nhiên là thăm em rồi. Cả chăm sóc cho em nữa. Anh gọt táo cho em nhé?" Tooru không đợi Koushi cất tiếng trả lời, liền cầm dao bắt đầu cẩn thận gọt táo cho cậu. "Trưa nay bố mẹ sẽ qua. Cả sáng nay anh sẽ ở đây với em, khoảng chiều thì có lẽ anh sẽ phải ra sân bay một chút để lấy lại hành lí. Nhưng mà anh sẽ quay trở lại sớm thôi."

"Hả...? Anh bị thất lạc hành lí sao?" Koushi lo lắng.

"Không. Anh lo cho em quá. Nên vừa xuống máy bay anh phi thẳng ra ngoài luôn. Sáng nay có nhân viên của sân bay gọi thì anh mới nhớ ra."

"Tooru đúng là đại ngốc mà." Koushi trách móc nhưng rồi lại hạ giọng xuống hỏi han. "Mà anh bất ngờ về nước như thế này, công việc thì sao?"

"Không sao. Anh đã báo cáo lại với huấn luyện viên rồi, anh được ở lại đây đến tháng 3 năm sau. Ông ấy và cả đội còn gọi video chúc mừng hai bọn mình nữa." Tooru hạnh phúc cười. Anh cắt ra một miếng táo đã gọt sạch vỏ và đưa cho Koushi.

"Hai bên nội ngoại mừng lắm đấy. Mẹ anh từ đêm qua cứ lướt xem mấy bộ váy cho trẻ con trên mạng suốt. À phải rồi, mình đặt tên con là gì giờ?" Tooru xắt từng miếng táo một đặt lên cái đĩa trên mặt bàn, nhẹ nhàng vơ gọn đống vỏ táo rồi cho vào sọt rác.

"Em đang nghĩ đặt tên con bé là 'Tsuki' (月) ở trong tên 'Tooru' (徹) của anh ấy." Koushi vừa nhai nhai miếng táo vừa trả lời.

"'Tsuki'...sao? Kou-chan, em nghĩ tên đơn giản thật đấy." Tooru thành thật nhận xét, đưa thêm một miếng táo nữa cho Koushi.

"Vậy sao? Tên đơn giản cũng tốt mà. Về sau con bé sẽ dễ nhớ cách viết tên nó hơn."

"Cũng đúng. Hồi bé anh toàn bị ba mắng vì toàn viết tên mình bằng Hiragana." Ôi, tuổi thơ dữ dội bị ba bắt ngồi viết đi viết lại một chữ "Triệt" xong hôm sau quên triệt để các nét chữ. "A..." Tooru khẽ thốt lên, trong đầu anh vừa nảy lên một cái tên mà anh cho là hoàn mĩ, ánh mắt anh sáng rực hướng về phía Koushi.

"'Tsukimi' (月美/Nguyệt Mĩ), 'Mi' là đẹp ấy. Em nghĩ sao?"

"Nghe kiêu quá đấy."

"Tất nhiên rồi. Con gái của anh mà. Phải có một cái tên thật kiêu sa cho xứng với vẻ đẹp của nó chứ." Tooru phổng mũi cười, anh cực kì tự hào với bản thân khi đã nghĩ ra một cái tên yêu kiều dành cho con gái đầu lòng của mình.

Với lại, mái tóc của con bé. Vẫn giữ bản mặt tự hào đó, trong đầu Tooru nhớ lại hình ảnh mái tóc xám nhạt bồng bềnh của con bé. Quả thật, đẹp tựa ánh trăng.

Koushi nhìn vẻ mặt của Tooru, trong mắt cậu, Tooru như một đứa trẻ đang tự hào khoe bài kiểm tra điểm cao của nó cho mẹ mình vậy.

"Vâng. Con gái chúng ta là Tsukimi." Koushi cười thật tươi, trả lời Tooru. Một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, tràn ngập niềm hạnh phúc.

(Còn nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro