2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, 17 giờ 1 phút. Hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả tỉnh Miyagi, tiếng quạ kêu quác quác văng vẳng đâu đó trên không trung cứ nhỏ dần rồi biến mất.

"Xin chào."

"Koushi-san. Osu."

"Ồ. Chào hai đứa, Yamaguchi, Tsukishima."

Koushi đang ngồi trên giường bệnh, cố gắng mớm cho Tsukimi bú thì cửa phòng bật mở, hai thanh niên cao ráo từng là đàn em của cậu bước vào, trên tay một người cầm một bó hoa và người kia cầm một giỏ hoa quả tươi. Koushi bèn vén áo xuống, tựa đầu Tsukimi đang mơ ngủ lên bầu ngực nhỏ của mình.

"Không có ai ở đây chăm anh à?" Tsukishima tiến đến đứng cạnh giường bệnh hỏi.

"Tooru đang ra sân bay để nhận hành lí và tiện ghé qua phường để làm giấy khai sinh. Mẹ anh vừa ra ngoài tráng bình sữa cho em bé rồi."

"Bọn em có mua chút quà này. Đêm hôm qua anh Tooru làm náo loạn hết mọi người trên Messenger, thế là Tsu... à, Kei và em quyết định đến thăm luôn chiều nay." Yamaguchi đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi kéo một chiếc ghế dưới gầm giường ra và ngồi xuống.

"Ôi trời, cảm ơn hai đứa nhé. Xin lỗi vì Tooru nhà anh." Koushi cười, trong lòng có chút ngượng nghịu.

"Cầm hộ anh, Tadashi. Anh đi mượn bệnh viện lọ hoa." Tsukishima sau khi lặng lẽ quan sát xung quanh phòng một hồi liền nhẹ nhàng đưa bó hoa trên tay cho Yamaguchi, rồi tiến ra khỏi cửa.

Koushi và Yamaguchi im lặng nhìn bóng lưng Tsukishima đã rời đi, không nói thêm được một câu nào. Sau khoảng lặng có chút ngại ngùng ấy, Koushi bèn lên tiếng.

"Thế... hai đứa chính thức về chung một nhà rồi à?"

Yamaguchi giật bắn. Khuôn mặt lấm tấm tàng nhan của cậu trở nên đỏ bừng. Cậu đặt tạm bó hoa trên bàn rồi ngồi dịch sát vào mép giường, thì thầm với Koushi.

"Thật... thật ra thì mới tuần trước, Kei đã cầu hôn em. Kei... cũng 'đánh dấu' em rồi."

Koushi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chàng thanh niên mặt ngượng chín như trái dâu tây. "Thật à? Xong rồi sao?" Cậu bỗng trở nên háo hức lạ thường, khiến cho Yamaguchi còn ngượng hơn nữa.

"Thì em cũng... đồng ý. Bọn em cũng đã sống cùng nhau 3 năm rồi. Nhưng mà, Kei bảo năm nay chưa cưới vội."

"Sao lại vậy?"

"Tại Kei muốn tháng 12 này thi đấu ở Tokyo xong thì mới về lập kế hoạch đám cưới. Với cả, hôm qua Kei bảo Koushi-san vừa mới sinh con, nên để đám cưới năm sau để anh đến dự có lẽ sẽ đỡ mệt hơn. Mà bọn em cũng vừa mới mua nhà nữa. Hiện giờ đang sửa sang lại, đến cuối tháng hoặc đầu tháng 12 mới chuyển qua đó." Yamaguchi thì thầm tâm sự với Koushi đang rất chăm chú lắng nghe.

"Hai đứa mua nhà rồi sao, chúc mừng nhé. Vậy hôm nay đến cũng là để thông báo cho anh việc này hả?"

"Dạ. Anh đừng nói cho ai khác đấy."

"Anh là người đầu tiên biết sao? Vinh dự quá." Koushi cười, nhìn xuống Tsukimi, con bé không biết từ lúc nào đã mở mắt nhìn về hướng Yamaguchi. "Ôi chà, có vẻ như có một 'ai khác' đang hóng chuyện này. Tsukimi, chào chú Yamaguchi, à, giờ phải gọi chú Tadashi chứ nhỉ." Koushi bật cười, ẵm Tsukimi hơi nghiêng mình chút xíu để Yamaguchi có thể thấy mặt bé.

Yamaguchi nhìn đứa bé trước mặt, cặp mắt nâu tròn xoe ngơ ngác đảo quanh, nhìn vào Yamaguchi rồi ngó nghiêng nhìn mẹ. Dường như bị sự đáng yêu của Tsukimi đánh cho sụp đổ, Yamaguchi bật cười và nói với một giọng cao vút.

"Chào bé Tsukimi. Bé bị chú đánh thức đấy à?" Yamaguchi không kiềm được, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa một bên má bầu bĩnh của con bé. Tsukimi bất giác nghiêng đầu, áp má lên những ngón tay ấm áp của Yamaguchi, đôi môi con bé mấp máy.

"Ồ. Tsukimi có vẻ thích chú Tadashi rồi ha." Koushi cười. "Em có muốn bế thử không?"

"Có được không ạ?" Yamaguchi chần chừ.

"Được chứ. Lại đây. Anh chỉ cho." Koushi ngồi dịch một chút sang mép giường, tay ẵm đứa bé về phía Yamaguchi đang bối rối. "Đưa cánh tay ra đây. Rồi. Em đỡ đầu bé như thế này, đó. Tay kia quàng xuống lưng, bế con bé nằm ngang ra, nghiêng nghiêng một chút cũng được."

Yamaguchi cẩn thận bế Tsukimi, cậu nhìn đứa trẻ trong vòng tay đang liên tục cựa quậy mà cảm thấy lo lắng. Bất giác, bàn tay đỡ đằng sau lưng Tsukimi của Yamaguchi vỗ nhè nhẹ vào lưng bé dỗ dành. Tsukimi cũng thật ngoan ngoãn, con bé không sợ người lạ, chỉ cựa quậy một chút rồi khoảng mấy giấy sau đã nằm im trong vòng tay Yamaguchi. Koushi cảm thấy cảnh tượng thật dễ thương quá, cậu vớ ngay chiếc điện thoại của mình trên bàn và chụp một tấm nhân lúc Yamaguchi còn đang đắm chìm trong ánh mắt của Tsukimi.

Đúng lúc này, bà Sugawara quay trở lại với bình sữa, Tsukishima cũng theo sau với một lọ hoa nhỏ.

"A, mẹ." Koushi lên tiếng. "Đây là đàn em hồi cấp ba của con, Tadashi. Còn đằng sau mẹ là Kei ạ."

"Cháu chào bác." Yamaguchi vội đứng dậy chào hỏi. Bỗng nhiên, Tsukimi mếu máo và bắt đầu nức nở khóc.

"Oái, ngoan nào, Tsukimi." Yamaguchi hốt hoảng tiếp tục vỗ nhẹ lưng con bé, nhưng khổ nỗi Tsukimi lại khóc to hơn khiến cho hai đứa trẻ khác trong phòng khóc theo. "Koushi-san, cứu em với!" Yamaguchi bất lực quay sang cầu cứu Koushi đang nén cười ngồi trên giường bệnh.

"Nào, Tsukimi ngoan về với ba nhỏ nào." Koushi đặt chiếc điện thoại trở lại bàn, dang tay đón Tsukimi đang mè nheo trở về.

"Em xin lỗi anh." Yamaguchi lúng túng cúi đầu.

"Không sao đâu. Tsukimi rồi nín ngay ấy mà, nhỉ Tsukimi nhỉ? Ngoan nào con." Koushi ôm Tsukimi vào lòng dỗ dành.

Tsukishima lẳng lặng tiến đến cầm bó hoa bỏ vào lọ và đặt gọn vào một góc trên bàn.

"Mấy đứa ở đội bóng chuyền ngày xưa đúng không? Cao ráo đẹp trai thật đấy." Bà Sugawara ngắm nhìn hai cậu thanh niên trước mặt, tấm tắc khen, rồi quay sang đứa con trai của mình. "Con thấy sao rồi? Tsukimi có bú thêm được tí nào không?"

"Kìa... mẹ." Koushi ngại ngùng. "Con bé ăn được có chút rồi lại thôi. Con..." Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Con có quay ật đầu con bé vào ngực nhưng nó cũng không chịu."

Bà Sugawara có chút lo lắng nhưng cũng cố gắng không thể hiện điều đấy, chỉ dịu dàng trấn an cậu. "Không sao đâu. Trẻ con sinh non thì khó bắt vú, cứ từ từ nhé. Tạm thời cho bú bình cũng ổn, nhưng tốt nhất vẫn là bú trực tiếp."

"Con biết rồi mà." Cặp lông mày của Koushi khẽ nhíu lại, đôi má cậu ửng hồng, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho mẹ: Đàn em con đang ở đây. Mẹ đừng hỏi mấy chuyện này nữa. Ngại chết mất.

Dường như hiểu ý con trai của mình, bà Sugawara kiếm cớ ra ngoài gọi điện thoại cho chồng để Koushi thoải mái bên hai vị khách kia. Sau khi mẹ rời đi, Koushi thở dài, ngượng nghịu nhìn Tsukishima và Yamaguchi đang đứng bên giường bệnh.

"Hai cái thằng này. Ngồi xuống coi." Koushi ra lệnh. Tsukishima và Yamaguchi ngoan ngoãn nghe theo.

"Koushi-san, em hỏi câu này có hơi thẳng thừng, cũng không phải là để chọc anh đâu..." Tsukishima mở lời.

"Ừ em?"

"Lúc sinh nở, đau đến thế nào ạ?"

Tsukishima vừa dứt lời, Yamaguchi và Koushi mắt tròn mắt dẹt nhìn khuôn mặt vô cảm của anh ta mà cạn lời. Không ngờ lại có ngày, mình được thấy Tsukishima trưởng thành như một đứa nhóc thế này. Koushi thầm nghĩ, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

"Đau lắm ấy. Đau muốn chuyển kiếp luôn. Cái lúc mà chuyển dạ ấy, anh đau muốn ngất nhưng mà lại không ngất nổi. Cả người như muốn vỡ tung ra thành trăm mảnh vậy. Anh còn nghĩ mình sắp được thăm suối vàng rồi nữa chứ." Koushi kể lại, khuôn mặt anh vẫn giữ nụ cười ấm áp đó. Tsukimi đã nín khóc và say ngủ từ lúc nào.

"Rồi lúc anh được bác sĩ cho gây mê tủy, cơn đau cũng gọi là dịu lại. Nhưng mà kể cả thế thì anh vẫn còn ý thức, anh vẫn có thể cảm nhận được bác sĩ đang... ừm..." Koushi ngập ngừng một chút, trong đầu đang cố gắng kiếm tìm những từ ngữ phù hợp.

"...mổ bụng anh á?" Koushi chưa kịp nghĩ xong, Tsukishima đã ngay lập tức nối lời anh.

"Ừ. Là vậy đấy." Trời ạ, thằng nhóc này. Không biết nói giảm nói tránh là gì à?! "Và cả việc họ lục lọi bên trong nữa. Ôi trời, nghĩ lại thấy ghê cả người."

"Em nghe anh kể cũng phát sởn da gà đây." Yamaguchi ngồi cạnh Tsukishima run rẩy bình luận. Ai lại chọn cái chủ đề này để nói khi đi thăm sản phụ chứ, đồ Kei ngốc! Mà tại sao Koushi-san cũng kể chi tiết quá vậy?!

"Nhưng mà, khi nghe thấy tiếng khóc vang trời của con bé này, anh lại thấy rất vui." Koushi dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt yên bình của Tsukimi.

"Trong tích tắc, mọi cơn đau trở nên dĩ vãng, khi anh nhìn thấy con bé được đưa đến trước mặt, được nhẹ nhàng hôn lên đôi má nhỏ của nó. Ngoài hạnh phúc, anh chẳng cảm thấy điều gì nữa." Koushi hiền dịu cười, ngắm nhìn đứa con thơ bé bỏng và hồi tưởng lại khoảnh khắc khi ấy. Khoảnh khắc suốt cả đời không thể nào quên.

Tsukishima và Yamaguchi ngắm nhìn cảnh Koushi bình yên bên đứa trẻ mà cũng cảm thấy thật ấm lòng.

"Ya~ho~ Kou-chan~ anh về rồi đây~!" Bình yên chưa được bao lâu, một cơn gió đã kịp ập tới phá tan bầu không khí. "Ối chà. Cậu kính cận và cậu tàn nhang đến thăm bọn anh đấy à? Quý hóa quá."

"Bọn này cũng có tên đấy. Mà đây có phải nhà của ông đâu mà hô hào 'về rồi' với chả 'về chưa'." Tsukishima quay lại dội vào Tooru đang hớn hở một tràng nước lạnh. Rồi cậu quay lại nhìn Koushi, rút ra trong túi áo một phong thư màu trắng, nhẹ nhàng dúi vào tay của người sản phụ đang ôm con nhỏ ấy. "Em sẽ cố gắng." Cậu nói, rồi đứng dậy, vỗ vỗ lên vai Yamaguchi.

"Cũng muộn rồi, bọn em xin phép về đây ạ. Koushi-san và em bé giữ gìn sức khỏe nhé." Tsukishima lễ phép cúi chào, dắt tay Yamaguchi ra cửa, cậu không quên gửi lời tới Tooru. "Chăm sóc người ta cho tốt đấy, đồ-tồi-Tooru. Bọn này về đây."

"Dạ! Cảm ơn vì đã đến thăm! Cậu bốn mắt! Và Yamaguchi!" Tooru tức tối đáp lại, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Koushi vẫn đang ôm Tsukimi, nhẹ nhàng mở phong thư ra. Bên trong có 30.000 yên và một tờ thư nhỏ.

Thật ra Tadashi vẫn chưa có biểu hiện gì cả, nhưng nếu có gì xảy ra, em mong Koushi-san sẽ giúp đỡ bọn em. Chúc anh và em bé thật nhiều sức khỏe. Kei.

"Kou-chan? em đang đọc gì thế?" Tooru bất ngờ tiến sát đến, ngó vào tờ thư trong tay Koushi. Cậu giật mình đẩy mặt anh ra.

"Oái, không có gì đâu. Thư của em mà, ai cho anh đọc! Tooru ngốc!! Ôi, chết, ba xin lỗi!" Tsukimi tỉnh giấc bởi sự lớn tiếng của Koushi liền khó chịu "ư" lên một tiếng rồi bắt đầu cựa quậy. Nhưng chỉ vậy rồi thôi, con bé chẳng quấy nhiễu được lâu, cứ mở mắt được vài phút rồi chập chừng muốn ngủ luôn, cũng chẳng khóc lóc đòi ăn hay khi được cho ăn cũng rất hờ hững.

"Sao thế, Tsukimi? Chúng ta làm con thức giấc sao? Cho ba lớn xin lỗi này." Tooru vừa bị Koushi phũ phàng đẩy ra đã lại vui vẻ mà lao đến, cúi xuống hôn đứa con thơm nức mùi sữa mẹ đang khó chịu vươn tay vươn chân. "Cho anh bế con đi." Tooru nói, đưa sẵn tay ra đằng trước.

"Cẩn thận đó." Koushi từ từ trao Tsukimi vào vòng tay của Tooru. Anh đón lấy Tsukimi, miệng cười toe toét như một đứa trẻ.

"Tsukimi~ ba lớn đây nè con. Ba lớn Tooru siêu cấp tuyệt vời của con đây ~."

Koushi phì cười, cậu soạn một tin nhắn ngắn trên điện thoại rồi lại đưa mắt ngắm nhìn người chồng yêu quý của mình. Khoảnh khắc này hạnh phúc là thế, nhưng sao ngực cậu cứ mãi cảm thấy thật nặng nề.

***

"A, đợi chút. Em đi lấy thêm sữa chua đã, nhà mình hết rồi."

"Cứ đi từ từ thôi, Tadashi."

Tsukishima tay đẩy xe đẩy siêu thị theo sau Yamaguchi đang đi đến quầy sữa. Bỗng trong túi áo khoác cậu vang lên tiếng thông báo của Messenger, Tsukishima rút điện thoại ra xem.

Koushi-san à?

Tsukishima vừa bấm vào bong bóng chat của Koushi, một tấm ảnh hiện ra. Tấm ảnh chụp Yamaguchi đang ngắm nhìn Tsukimi trong vòng tay của cậu ấy. Tsukishima đứng hình mất vài giây, nhưng rồi nhanh tay lưu lại tấm ảnh vào điện thoại.

"Kei, anh sao thế? Mặt đỏ hết lên kìa?" Yamaguchi quay lại với hai vỉ sữa chua uống trên tay, lo lắng hỏi.

"À không. Anh... thấy lạnh thôi ấy mà."

"Cũng phải, mình ra khỏi quầy sữa này thôi." Yamaguchi kéo tay Tsukishima cùng hướng đến quầy thu ngân.

Tsukishima đi đằng sau, mắt nhìn chằm chằm dấu tích mình đã để lại trên gáy Yamaguchi thấp thoáng sau mái tóc xanh đen. Bất giác, cậu khẽ mỉm cười, trong lòng ấp ủ một chút mong đợi vào tương lai.

***

"Tooru, 10 giờ đêm rồi, sao anh vẫn ở đây vậy?"

"Viện có giới hạn thời gian người nhà vào thăm sản phụ đâu em. À, tối nay anh ngủ ở đây với Kou-chan nhé. Hồi chiều anh có ghé qua nhà và tắm rồ―"

"KHÔNG! ĐI VỀ NGAY!"

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro