3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có chứa yếu tố 18+.

==================

"Tooru... đừng nhìn em nữa được không?" Koushi nói, khuôn mặt của cậu đã đỏ bừng từ nãy đến giờ.

"Anh ngắm vợ anh chút không được à?"

"Anh ngắm vợ anh hay anh ngắm 'cái gì đó' trên vợ anh hả?" Koushi không nhịn được nữa bèn động thủ. Cậu đưa tay nắm ngay cái gối sau lưng và ấn vào mặt Tooru, tay còn lại kéo chăn quàng lên vai để che đi bộ ngực đang được hút sữa của mình.

"Thôi mà, Kou-chan. Mình cưới nhau nhau được 1 năm rồi, trước đó cũng đã sống chung tận 4 năm nữa. Có cái gì của em mà anh chưa thấy đâ―"

"Lại còn nói nữa?! Anh không biết ngượng là gì à?" Koushi mặt mày đỏ bừng như trái cà chua, tay không ngừng đập gối vào người Tooru.

"Hai vợ chồng kia ngày nào cũng năng động ghê ha."

"Bọn nhỏ cũng thành quen luôn rồi. Chẳng thèm khóc nữa."

Hai sản phụ chung phòng 201 với Koushi đang ôm con cho bú quay sang nhìn hai vợ chồng đang lộn xộn với nhau mà phì cười.

Đã là ngày thứ 3 Koushi ở trong bệnh viện. Hôm qua, Tooru đã ở lại năn nỉ Koushi cho anh ở lại ngủ cùng đến tận 11 giờ đêm, nhưng không được, cậu nhất quyết đuổi anh về nhà. Thế là sáng nay, trước khi cậu kịp tỉnh giấc, Tooru đã có mặt ở bệnh viện, ngồi bên giường bệnh chăm chú nhìn Koushi ngủ.

"Ư..." Tsukimi đang nằm trong chiếc nôi bên cạnh giường bỗng kêu lên một tiếng rồi ngọ nguậy, con bé như muốn quở trách tiếng ồn của hai người đã đánh thức giấc ngủ của nó. Tooru thấy thế liền đến bên chiếc nôi, vỗ nhẹ vào thân hình nhỏ bé của Tsukimi để ru con ngủ tiếp.

"Tsukimi nhà mình ham ngủ quá." Tooru nói nhỏ.

"Con bé cứ ngủ suốt thôi. Tới giờ ăn cũng chẳng thèm dậy." Koushi thở dài, nhìn xuống hai bầu ngực đang liên tục chảy sữa vào hai bình bên dưới.

"Con bé không chịu bú à?"

"Không. Y tá cố mớm cho thì khá lắm cũng chỉ được hết hơn nửa bình. Mà bình sữa nhà mình mua còn là loại nhỏ."

"Thế cho con bú trực tiếp thì sao?"

"Còn tệ hơn. Tsukimi bắt ngực kém. Ăn được một chút là nhả ra liền." Koushi bày ra vẻ mặt phụng phịu, bất lực.

"Chẳng bù cho anh nhỉ?" Tooru nhăn nhở cười.

"Anh im đi."

"Thôi mà. Kou-chan, đừng phũ phàng vậy chứ." Tooru dỗ con xong dang tay nhào tới định ôm Koushi, nhưng lại bị cậu đẩy ra. Tooru bĩu môi, mang ánh mắt cầu xin ra để làm nũng. Koushi quay ngoắt mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm ánh mắt của người kia có cầu khẩn đến thế nào.

"Cậu vẫn phiền toái như xưa nhỉ, chết-tiệt-kawa."

"Này này. Nói thế cũng là xúc phạm vợ tớ đấy." Vừa nghe thấy chất giọng trầm quen thuộc đó, Tooru ngay lập tức quay lại nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng 201. "Iwa-chan."

Iwaizumi cầm trên tay một hộp bánh ngọt bước đến bên giường của Koushi. "Cả đời này chỉ có mình cậu là chết-tiệt-kawa thôi. Vợ cậu là Koushi mà. Giờ còn có thêm bé Tsukimi này nữa nhỉ? Không ngờ tên chết tiệt như cậu đã lên chức rồi."

"Cái gì mà 'tên chết tiệt' như tớ chứ. Tớ là người cha tuyệt vời nhất quả đất đấy."

"Koushi, cậu ổn cả chứ?" Iwaizumi không thèm quan tâm những lời tự đắc của Tooru, anh tiến đến bên Koushi đang chui gọn vào trong chăn mà hỏi han.

"Tớ ổn mà. Hôm nay đi lại bớt đau hơn rồi." Koushi bối rối.

"Sao thế? Cậu lạnh à?" Thấy Koushi cứ ôm khư khư chiếc chăn trùm qua tận vai, Iwaizumi thắc mắc.

"À... ừ. Hôm nay có hơi rét hơn một chút."

"Thế tớ tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng lên cho nhé?" Iwaizumi lịch sự ngỏ lời giúp đỡ.

"Không cần đâu, Iwa-san. Đắp chăn như vầy là đủ ấm rồi mà. Cậu ngồi xuống đi." Koushi vội ngăn lại, cúi người kéo một chiếc ghế dưới gầm giường ra cho Iwaizumi.

Iwaizumi thấy thế liền không thắc mắc gì nữa, đặt hộp bánh lên bàn và ngồi xuống. Tooru tí tửng dí sát lại gần cậu bạn thân của mình, thì thầm.

"Iwa-chan chẳng tinh tế gì cả. Người ta đang có chuyện 'nhạy cảm' ó. Chứ không phải là lạnh đâu?"

"Hả? Là sao cơ?" Iwaizumi khó hiểu.

"Là―"

"Là anh cút ra khỏi đây giùm tôi cái! Cứ dính tôi 24/24 là như thế nào?! Bộ anh không có việc gì để làm à? Ra khỏi phòng ngay!" Koushi mặt đỏ phừng phừng, ném thẳng cái gối vào mặt Tooru và lớn tiếng đuổi anh chỗ khác trước khi anh kịp nói ra điều gì đó xấu hổ.

"Oái oái. Đừng ném anh nữa." Tooru chạy ra ngoài cửa, nhưng rồi lại ló đầu vào. "Chắc em đói rồi phải không? Anh đi mua bánh bao cho em nhé." Nói rồi, anh chạy vụt mất.

"Vâng! Làm phiền anh!" Koushi đáp lời, cậu thở dài. Sau đợt này chắc mình không dám gặp mặt ai nữa mất.

"Cậu vất vả rồi, Koushi. Chăm tận hai đứa nhóc cơ mà." Iwaizumi nói, nhìn Koushi với một ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi anh cũng để ý một chiếc máy nhỏ có dây nối vào bên trong chăn của Koushi ở ngay mép giường, Iwaizumi hiểu ra và không nói gì nữa. Anh đi đến nhặt chiếc gối vừa bị ném, cẩn thận phủi phủi rồi đem đặt sau lưng của Koushi.

"Khổ ghê á. Sáng nay tớ vừa mở mắt ra, Tooru đã ở đây từ sẵn rồi. Lúc đó mới 6 giờ mà tớ bị anh ấy làm cho hú hồn."

Iwaizumi quay sang chiếc nôi bên cạnh, nhìn đứa trẻ đang say ngủ. "Trông giống phiên bản nhỏ xíu của cậu thật đấy, Koushi. Bao giờ thì cậu được xuất viện?"

"Khoảng hai ngày nữa. Thật ra thì trưa mai tớ có thể về nhà rồi, nhưng mà Tsukimi sinh ra bị thiếu tuần, người nhà tớ bảo vẫn nên ở đủ 5 ngày viện để kiểm tra thì tốt hơn."

"Thế Tsukimi có vấn đề gì không?"

"Hiện giờ thì không, con bé vẫn khỏe mạnh. Có điều... Tsukimi có vẻ lười ăn."

"Vậy ít nhiều chắc cũng ảnh hưởng đến cậu. Em gái tớ là omega, hồi trước sinh con mà bị căng sữa ở ngực đến phát khóc, làm loạn hết cả nhà tớ. Hình như ở omega, hiện tượng này bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn các giới khác thì phải?"

Koushi nghe Iwaizumi nói có chút giật mình. "Iwa-san có em gái à? Giờ tớ mới biết."

"Em họ thôi. Nhưng mà cũng khá thân với tớ. Có lẽ cậu nên hỏi y tá cách kích thích bé ăn, cứ để ngủ suốt thế này, không tốt cho cả cậu lẫn bé." Iwaizumi nói, tay nhẹ nhàng rờ má bé con đang nằm trong nôi.

"Cảm ơn cậu, Iwa-san."

"Tớ có làm gì đâu mà cậu cảm ơn. Nhưng mà nếu Tooru có làm gì không phải với cậu, báo cho tớ để tớ còn dạy dỗ hắn."

"Tớ biết rồi." Koushi phì cười. "À mà, Tooru nói sẽ ở lại đến tận tháng 3. Có gì từ mai cậu xách anh ấy đi làm cùng đi. Tooru cứ ở nhà miết có khi cũng buồn."

"Được thôi. Nhưng tớ nghĩ cậu ta sẽ không chịu nổi đâu." Iwaizumi cười.

"Mong cậu nhẹ nhàng với ảnh chút."

"Rồi. Koushi đã nhờ vả thì tớ không từ chối đâu. Lát nữa cậu ta quay về thì tớ sẽ nói chuyện."

Cuộc trò chuyện giữa Iwaizumi và Koushi bị cắt ngang khi một nữ y tá đi đến để giúp Koushi cho bé Tsukimi ăn. Iwaizumi hiểu chuyện đứng dậy, ra ngoài ngay lập tức để bạn mình có thể thoải mái. Đúng lúc đó, Tooru vừa quay về với một bịch bánh bao nóng hổi trên tay.

"Iwa-chan~ sao lại ở ngoài thế này? Cậu đi về à? Quay lại đi, mình đã nói gì với nhau đâu." Tooru kéo tay Iwaizumi, tính mở cửa phòng để đi vào thì đã bị ngăn lại. Iwaizumi xách cổ Tooru đi chỗ khác.

"Được. Mình đi nói chuyện nào."

"Iwa-chan. Xách tớ đi đâu vậy? Tớ còn phải đưa bánh cho Kou-chan mà." Tooru giãy giụa.

"Tớ có để bánh ngọt ở đấy rồi. Koushi sẽ không sao đâu. Đi với tớ ngay."

Rồi Tooru bị lôi xềnh xệch xuống tầng dưới bệnh viện trước những ánh nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh.

"Ôi..." Koushi vừa mở chăn ra, hai bình sữa trên ngực đã đầy ứ, chực tràn ra ngoài. Y tá thấy vậy liền kịp thời tắt máy, giúp cậu nhấc hai chiếc bình ra.

"Oikawa-san ổn chứ? Cậu có thấy tức ngực hay bị đau núm không?" Cô y tá ân cần hỏi.

"Dạ. Đêm qua có hơi nhói một xíu." Koushi trả lời, cởi áo hút sữa ra. Trên ngực cậu lộ rõ hai đầu nhũ hơi sưng lên, ướt đẫm và vẫn đang rỉ sữa.

"Lúc bị nhói Oikawa-san thử massage ngực một chút, hoặc có thể chườm khăn ấm lên, như thế sẽ giảm đau đấy. Giờ mình gắng cho bé Tsukimi bú mà không dùng bình nào." Nghe những lời nhẹ nhàng của y tá, Koushi an tâm hơn một chút. Cậu quay sang bế Tsukimi lên và tiếp tục cố gắng để con bé chịu ăn.

***

"Căng sữa á?"

Tooru và Iwaizumi đang ngồi trên ghế đá ở sân bệnh viện. Bịch bánh bao Tooru mua giờ chỉ còn âm ấm giữa tiết trời đang ngày càng lạnh của Miyagi.

"Ừ. Có thể lắm. Cậu phải chú ý mà chăm sóc cho Koushi đấy. Có vẻ như cậu ấy ngại không muốn nói ra thì phải." Iwaizumi nói, hơi thở của anh trắng xóa bay lên không trung rồi tan biến.

"Bị như vậy... đau lắm hả?" Tooru hỏi.

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Khi ngực cậu vừa bị sưng lên vừa có cảm giác bị bóp chặt vào thì cậu có thấy đau không? Thở còn không ra hơi ấy."

"Iwa-chan am hiểu mấy cái này ghê." Tooru thán phục.

"Ờ. Cậu bị con em tớ nắm đầu than vãn mỗi lúc như vậy đi rồi biết."

"Được rồi. Tớ sẽ chú ý. Cảm ơn cậu, Iwa-chan."

"Với lại, sáng mai tớ sẽ đón cậu."

"Hả? Tớ tự đến đây được mà. Không nhất thiết phải đón đâu."

"Không. Tớ đón để đưa cậu đến chỗ tớ đang làm huấn luyện. Koushi bảo tớ đưa cậu đi cùng vì cậu đang rảnh rỗi quá."

Tooru nghe xong liền đứng hình, anh kêu than. "Thôi mà, Iwa-chan. Cậu không cần làm vậy đâu. Hoặc ít nhất để đợi Kou-chan của tớ ra viện cái đã rồi hẵng xách tớ đi."

"Kou-chan của cậu yêu cầu tớ 'từ mai' phải 'xách cậu đi làm cùng'. Yên tâm, tớ sẽ 'chăm sóc tốt' cho cậu. Chỉ buổi sáng thôi, buổi chiều tớ sẽ ném cậu về đây." Iwaizumi đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Tooru. "Thôi, tớ về đây. Cố lên nhé, 'người cha tuyệt vời nhất quả đất'."

Tai Tooru vừa tiếp nhận cụm từ ấy khiến cho thái độ của anh xoay 180°, anh nhếch mép cười. "Tất nhiên rồi. Về cẩn thận nhé, Iwa-chan~"

Đầu óc đơn giản. Iwaizumi khẽ cười thầm trong lòng. Anh ung dung đi về bãi đỗ xe, ngâm nga một câu hát gì đó giữa không gian mùa Đông lạnh lẽo.

***

Tooru tung tăng nhảy chân sáo chạy lên phòng bệnh 201. Anh mở tung cửa bước vào.

"Kou-chan. Tsukimi. Anh trở lại rồi đây~"

"Con vừa đi đâu về vậy, Tooru?" Bà Oikawa đang ngồi cạnh giường Koushi, quay sang nhìn con trai đang yêu đời của mình hỏi.

"Con đi mua bánh bao cho Kou-chan này. Cơ mà bị nguội mất rồi. Anh cho vào lò vi sóng làm nóng cho em nhé?"

"Thôi, thằng bé vừa ăn cháo của bệnh viện rồi. Cứ để ở bàn đi."

"Dạ." Nghe lời mẹ, Tooru cầm bịch bánh bao đặt lên bàn, ngó sang nhìn Koushi đang vụng về cho Tsukimi bú.

"Con nâng đầu con bé lên một chút. Thế. Như vậy thì dễ thở hơn khi đang bú." Bà Oikawa nhẹ nhàng chỉ dẫn Koushi.

Tsukimi mắt lơ mơ, miệng vẫn ngậm một bên nhũ hoa đang rỉ sữa của Koushi, nhưng không có vẻ gì là đang bú. Koushi liền vỗ vỗ vào lưng con bé, đánh thức nó dậy để ăn, nhưng chỉ được một lúc, Tsukimi lại lơ mơ ngủ tiếp, đến nỗi sữa rỉ vào miệng nó còn trào ra ngoài.

"Anh đưa em miếng thấm sữa." Koushi nói với Tooru, nhấc Tsukimi rời bầu ngực của mình, cầm chiếc khăn mùi soa lau sạch vết sữa quanh miệng và cằm của con bé.

"Ngủ là trên hết. Tsukimi nhỉ?" Bà Oikawa bế đứa bé lên, rồi lại đặt trở về trong nôi.

"Chắc sau này khi lớn lên, bọn con sẽ tốn nhiều sức để gọi nó dậy mỗi sáng lắm đây." Koushi nhận lấy hai miếng thấm sữa từ tay chồng, thuần thục bóc ra và dán lên hai nhũ hoa của mình. Cậu đóng cúc áo lại, vẻ mặt đắm chìm trong suy nghĩ và lộ ra sự mệt mỏi. Bất chợt cậu mới nhận ra, Tooru đang đứng nhìn mình chằm chằm.

"Gì thế, Tooru?"

"À không... anh chỉ thấy..."

"Thấy gì?"

"Hình như ngực em to lên đúng không?"

...

Má Koushi ửng hồng, cậu thở dài, chẳng còn sức lực nào để mà cầm gối ném vào ông chồng đại ngốc của mình nữa. Cậu nhíu mày, trả lời Tooru.

"Thì sao nào?"

Tooru giật mình, ngầm hiểu ẩn ý đằng sau câu nói và cái nhíu mày đó: Anh mà còn nói thêm điều gì đáng xấu hổ nữa là chết với em.

"Thôi, em ngủ đây. Cũng trưa rồi, anh với mẹ đi ăn gì đi." Koushi nói rồi chỉnh lại chiếc gối đằng sau lưng, cậu từ từ nằm xuống, kéo chăn lên đắp qua vai và nhắm mắt ngủ.

Tooru nhẹ nhàng đến bên cạnh, hôn phớt lên nốt ruồi duyên của Koushi ở khóe mắt bên trái, thì thầm. "Em ngủ ngon." Rồi lặng lẽ cùng mẹ đi ra ngoài.

***

"Mày vô duyên lắm cơ." Bà Oikawa trách móc.

"Con chỉ là đang quan tâm thôi mà! Ui da!"

Hôm đó ở bệnh viện, người ta kể nhau nghe về chuyện một chàng thanh niên cao ráo bị mẹ tét mông ngay giữa sảnh chính.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro