4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có chứa yếu tố 18+

=================

"Oáp~ hôm nay tầng này yên ắng ghê ha."

Cô y tá đang ngồi trực ở quầy lễ tân tầng 2 ngán ngẩm ngáp một hơi thật dài. Đồng nghiệp của cô ngồi bên cạnh thấy thế bèn tiếp lời.

"À, nhà Oikawa sáng nay vừa rời viện rồi."

"Thảo nào..."

***

"Kou-chan. Về đến nhà rồi em." Tooru khẽ gọi Koushi đang ngồi bên ghế phụ ô tô, ôm Tsukimi ngủ ngon lành. Anh vuốt ve mái tóc xám nhạt bồng bềnh của cậu, rồi chạm tay xuống bờ má ấm áp. Koushi ngái ngủ mở đôi mắt nâu đang lơ mơ, nhìn Tooru đã mở sẵn cửa đợi cậu ra ngoài.

Đáng yêu chết mất. Tooru nghĩ. "Đây, bám vào anh này." Anh đưa tay ra đỡ Koushi ra khỏi xe.

Vừa chạm chân xuống nền đất, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Koushi run rẩy, ôm chặt Tsukimi vào lòng.

"A." Koushi vừa ngước nhìn ngôi nhà sau vài ngày không trở về, khẽ thốt ra một tiếng ngạc nhiên.

Trên mái nhà Oikawa chăng một tấm băng rôn màu hồng với dòng chữ thật to: "Mừng Koushi và Tsukimi trở về". Trước cổng, bạn bè của họ đã đứng đợi từ trước. Những người bạn Seijoh hồi đó của Tooru, và cả đội Karasuno năm xưa, giờ có thêm nhóc tì 4 tuổi của nhà Tanaka. Mọi người đến bên vây quanh Koushi, và cùng đồng thanh.

"Mừng trở về, Koushi, Tsukimi!"

Trong một chốc, cái lạnh của Miyagi tan biến như cái cách mà cơn đau trong lúc sinh nở của Koushi vụt tắt, tất cả, đều được sự hạnh phúc ấm áp lấp đầy.

***

"Koushi-san, vất vả rồi ha." Cô bạn Kiyoko bước đến ngồi cạnh Koushi đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Ở bếp, Tooru cùng hội Seijoh, Sawamura và Asahi đang chuẩn bị đồ ăn cho buổi barbeque trưa nay. Những người còn lại đang ở ngoài sân sắp xếp vỉ nướng, bàn ăn, bát đĩa. Nhóc tì nhà Tanaka năng động chạy lon ta lon ton khắp sân, lúc thì nhảy đến chọc tức Hinata, lúc thì đến đu lên người của Tsukishima khiến ngoài sân trở nên hỗn loạn.

Koushi cười, nhìn ra ngoài sân. "Bình yên thật đấy. Lâu lắm rồi mọi người mới tụ họp đông đủ như vậy."

"Tsukimi-chan có vẻ im lặng nhỉ?" Kiyoko nhìn đứa bé đang nằm gọn trong tay Koushi cười.

"Tsukimi á... chắc bom nổ bên tai cũng không thèm dậy ấy." Koushi vỗ vỗ lưng Tsukimi gọi bé dậy. Đã đến giờ cho con ăn rồi. Tsukimi lười nhác chầm chậm mở mắt, ngáp một cái thật to rồi chập chừng muốn đi ngủ trở lại. Koushi đưa bình sữa lại gần môi Tsukimi. Con bé há miệng, ngậm lấy núm và bắt đầu bú.

"Ngoan thật đấy. Phải chi thằng Kosuke nhà tớ hồi trước ngoan thế này thì tốt biết mấy." Kiyoko tươi cười, nhìn Tsukimi đang ngoan ngoãn bú sữa rồi ngước lên nhìn đứa con trai ở ngoài sân đang bám lên lưng của Nishinoya.

"Mỗi đứa một tính. Nhưng mà Tsukimi nhà tớ, tớ còn chẳng biết giống ai nữa." Koushi cười khổ.

Bình sữa chưa hết một nửa, Tsukimi đã nhả ra và úp mặt vào ngực Koushi đòi ngủ tiếp. Cậu bối rối, tiếp tục vỗ vào lưng Tsukimi dỗ dành con uống hết bình sữa. "Tsukimi, ngoan nào. Uống hết bình sữa này đi rồi ngủ." Cậu lay lay con bé, cố gắng để nó quay mặt ra và cậu có thể cho nó uống sữa tiếp.

"Nào, Tsukimi, con ngoan. Cô Kiyoko đang nhìn kìa. Tsukimi ăn ngoan, ăn hết bữa mà, phải không?" Koushi nhẹ nhàng dỗ dành.

Nhưng Tsukimi lại không đồng tình với cậu, con bé khó chịu ré lên vang khắp nhà. Lần đầu tiên sau tiếng khóc đầu đời, con bé mới hét to đến vậy. Tsukimi tức giận quấy phá trong vòng tay Koushi, tiếng khóc "ngoa ngoa" của con bé vang tận ra sân, khiến mọi người bên ngoài dừng hết việc lại để ngó vào trong.

Koushi hốt hoảng bỏ bình sữa xuống, vỗ vỗ lưng con bé. "Ôi được rồi được rồi, ba nhỏ xin lỗi con. Không ăn nữa. Ngoan, nín đi nào. Ba nhỏ ru con ngủ nhé."

Tooru nghe thấy tiếng khóc của con, vội vàng rửa tay sạch sẽ rồi chạy đến phía sofa xem tình hình.

"Sao thế em?"

"Tại em ép con ăn nên mới như vậy."

"Không sao đâu, Tooru. Cứ quay lại bếp đi. Tsukimi ngoan nào, cô thương." Kiyoko tiến lại gần giúp Koushi dỗ dành đứa bé. Nhưng càng lúc Tsukimi càng gào to hơn, đôi tay nhỏ quờ quạng đánh nhau với không khí. Koushi đành bế Tsukimi đứng dậy, chầm chậm đi quanh phòng và liên tục vỗ nhẹ vào lưng con bé. Hồi trước khi mẹ sinh em trai, mẹ cũng dỗ nó như thế này.

Một lúc sau, tiếng khóc của Tsukimi nhỏ dần, nhỏ dần rồi nín bặt, con bé lại ngáp một hơi thật dài, rúc mặt vào ngực Koushi và ngủ. Koushi thở dài. Con bị sâu ngủ ám rồi à, Tsukimi?

Đột nhiên, ngực Koushi nhói lên. Một bên nhũ hoa của cậu tưởng chừng như đang bị cấu xé một cách không thương tiếc. Koushi run rẩy tới cạnh Kiyoko và nói nhỏ.

"Kiyoko, cậu giữ Tsukimi giùm tớ một chút. Tớ... đi vệ sinh."

"À, ừ." Kiyoko vui vẻ đón Tsukimi vào lòng. Koushi nhanh chóng vớ lấy chiếc túi giấy đựng máy hút giữa đang nằm trên sofa rồi bước đi. Bỗng nhiên, có bàn tay chạm lên vai Koushi, giữ cậu lại.

"Tooru...?"

"Em không sao chứ? Mồ hôi đang đổ ra kìa?"

Ánh mắt của Tooru hiện rõ vẻ lo lắng. Koushi để ý xung quanh, mọi người cũng đang lo lắng nhìn hai vợ chồng, không khí bình yên đã bị đằm xuống sau trận khóc vừa rồi của Tsukimi.

Đành vậy. Nghĩ đoạn, cậu nhón chân, bất ngờ hôn lên môi của Tooru. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, Nishinoya đã nhanh chóng che mắt Kosuke lại. Rời khỏi đôi môi của Tooru, Koushi thấy anh đang ngơ ngác với hai má ửng hồng bèn bật cười khúc khích.

"Em ổn mà. Tooru lo lắng quá đấy."

Nói xong, cậu quay lưng rời đi. Tooru vẫn đứng đó, bất động.

"Úi chà chà, vợ chồng hai cậu ngọt ngào quá. Chắc mọi người ở đây lát phải đi khám răng thôi." Hanamaki chọc ghẹo.

"Này 'anh chồng siêu cấp đẹp trai' ơi, đừng đứng đực ra đấy nữa. Vào cắt nốt thịt với 'bọn em' đi." Matsukawa cũng hùa theo.

"Thôi đi! Tôi biết là mấy cậu ghen tị mà! Đúng là trẻ con!" Tooru mặt đỏ bừng cắt lời hai người bạn kia, nhanh chóng trở vào bếp.

Mọi người xung quanh phá lên cười. Bầu không khí một lần nữa sáng bừng trở lại.

***

Trong phòng vệ sinh, Koushi cởi chiếc áo len trên người xuống, treo tạm lên móc treo gần cửa. Cậu giở lớp áo lót trong lên, lớp da trắng của cậu hiện ra trước gương.

"Ôi..." Koushi đưa tay gỡ hai miếng lót thấm sữa đã ướt đẫm từ lúc nào, hương sữa nhẹ nhàng tan vào không khí. Hai đầu nhũ của cậu run rẩy, sưng tấy lên vì bị căng sữa. Cậu nhanh chóng lấy một chiếc khăn tắm trong tủ dưới bồn rửa tay, thấm vào đó một chút nước ấm và chườm lên ngực. Cơn đau giảm đi một chút, nhưng nó vẫn âm ỉ khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Không còn cách nào khác, cậu đành lôi máy hút sữa ra và sử dụng.

Tsukimi, phải chăng... con ham ăn chút thì tốt biết mấy.

Koushi thở dài. Giữa không gian yên lặng chỉ có tiếng máy hút sữa rè rè vang lên.

***

Giữa không gian lạnh giá của Miyagi, lò than đang lách tách tiếng lửa dược đặt giữa sân nhà Tooru đưa hơi ấm cùng mùi thịt nướng thơm lừng đi khắp xóm.

"Kosuke! Ăn từ từ thôi con. Ăn cả rau nữa này." Kiyoko nói, gắp từ vỉ nướng một miếng ớt chuông và cho và đĩa của cậu con trai.

"Hôm đó anh đến Việt Nam, xe máy ở đấy cứ phóng vèo vèo ấy. Asahi-san còn không dám sang đường. À mà Tsukishima, anh nói chú nghe, cái món bánh mì ở đấy đỉnh thật sự!" Nishinoya đang oang oang kể cho Tsukishima về chuyến đi du lịch tuần trước của mình với Asahi trong khi miệng đang nhai một đống thịt. Tsukishima tuy có không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng nghe anh ta kể chuyện và từ tốn bình luận.

"Hôm qua Tooru bị Iwaizumi dần cho ở sân vận động hả? Có sao không đấy?" Matsukawa vẫn tiếp tục màn trêu chọc gia chủ.

"Này! Tớ cực kì mạnh khỏe nhé! Iwa-chan hôm qua còn nói tớ nâng tạ tốt đấy." Tooru vội vàng khoe.

"Thế hôm qua, ai là người đi còng lưng như ông già trước quầy bánh mì sữa mà tớ gặp trong siêu thị vậy?" Sawamura đứng cạnh Tooru tọc mạch.

"Tât nhiên là ông già nào đó rồi! Sao có thể là tớ được chứ?"

Thì có ai ám chỉ cậu đâu. Mọi người thầm nghĩ trong lòng.

"A. Koushi-san!" Hinata miệng dính đầy sốt thịt hớn hở chạy đến chỗ Koushi đang từ từ bước ra ngoài sân.

Tooru nghe thấy thế, cũng lao đến ngay và hỏi han. "Em sao rồi? Có mệt không? Anh đưa Tsukimi lên phòng rồi. Nếu em mệt thì để anh dìu em lên đấy với con..."

"Không sao đâu, Tooru. Mọi người cũng là khách của em mà." Koushi nở một nụ cười trấn an anh chồng đang lo lắng tột độ. Cậu vui vẻ kéo tay anh và Hinata trở lại cuộc vui với mọi người.

Thật hoài niệm làm sao. Tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp than, làn khói bay bay hòa vào cùng khí lạnh của Miyagi tan biến trong không trung, tiếng Kageyama bị nghẹn ho khù khụ trong tiếng cười nói của mọi người. Yachi không còn sợ hãi khi đứng cạnh những tên khổng lồ nữa, Tsukishima cũng đang ăn nhiều hơn, cậu ấy còn dịu dàng gắp đồ ăn cho Yamaguchi. Hinata vẫn ham ăn như hồi trước.

Koushi lặng lẽ quan sát mọi người. Nhớ về mùa hè đáng nhớ ở Tokyo năm xưa, và nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Mọi người đều đã trưởng thành và đang sống cuộc sống của riêng họ. Koushi cũng vậy. Gia đình cậu vừa đón chào một khởi đầu mới, một cuộc sống hạnh phúc của ba người và cũng là một thử thách của cậu và Tooru. Hi vọng... mọi thứ sẽ yên bình mà trôi.

Cả quá khứ, hiện tại và tương lai... mong mọi thứ đều bình yên như lúc này.

***

"Ưm..." Koushi khẽ rên lên một chút, cậu vươn vai, ưỡn người trên sofa như một chú mèo nhỏ. Mấy giờ rồi...? Đôi mắt của cậu lơ mơ ngó nghiêng xung quanh, không gian yên lặng vang lên tiếng xả nước róc rách từ bồn rửa bát trong bếp.

"Em dậy rồi à?" Giọng nói ấm áp của Tooru vang lên. Koushi chật vật ngồi dậy, đưa tay gãi gãi mái tóc xám rối bù của mình.

"Mọi người về rồi à?" Koushi bâng quơ hỏi. Mắt liếc qua chiếc bàn trà chất đầy những món quà của mọi người vừa tới thăm. Koushi lặng lẽ đứng dậy, đi tới chỗ Tooru đang quay lưng về phía phòng khách rửa bát.

"Mọi người về được khoảng 20 phút rồi. Anh cũng vừa cho Tsukimi bú. Con bé vẫn vậy, không bú nổi nửa bình. Ơ..." Tooru khựng lại trước cái ôm bất ngờ từ đằng sau của Koushi. Cậu nhẹ nhàng dụi má vào lưng của anh, cảm nhận mùi hương của anh lan vào khoang mũi. Ấm quá. Koushi nghĩ trong lòng, bất giác ôm chặt Tooru hơn.

"Sao vậy, Kou-chan? Lâu lắm rồi mới thấy em làm nũng thế này." Tooru thầm cười, tiếc là tay của anh đang bám đầy dầu rửa bát, không thì anh đã quay lại ôm và hôn cậu thật nhiều. Koushi vừa mới chủ động bỗng chốc đã đỏ mặt. Cậu không nói gì, chỉ liên tục dụi dụi đầu vào bờ lưng săn chắc của chồng mình. Tooru thấy vậy, anh cố gắng để bản thân không cười thành tiếng, nhanh chóng tráng nốt chỗ bát trong bồn rửa để có thể dỗ dành chú quạ xám đang bám dính anh.

Tiếng bát đũa lách cách hòa trong tiếng nước róc rách. Koushi, má áp vào lưng Tooru, nghe rõ cả tiếng tim anh đang đập thình thịch giữa không gian yên lặng. Cậu nhắm mắt và cảm nhận, tiếng tim Tooru đều đều đập, sự ấm áp được truyền từ Tooru sang cơ thể cậu, mùi của Tooru, tay của Tooru đang tráng từng cái bát cái đĩa dưới dòng nước lạnh. Tooru đang ở đây, trong vòng tay của cậu. Tooru đã về nhà, cậu cũng đã về nhà, có cả một sinh linh bé nhỏ khác nữa.

Đây là hiện tại. Tổ ấm của chúng ta đã có một thành viên mới. 37 tuần mang thai... cảm tưởng như chỉ kéo dài 3.7 giây trong cuộc đời. Mới hôm nào, chúng ta còn vụng về thiết kế phòng riêng cho con, hôm nay, con bé đã về rồi đấy. Mới hôm nào, anh còn đang lưu luyến hôn tạm biệt em ở sân bay khi em mang thai ở tuần thứ 27, hôm nay, anh đã ở đây rồi. Tooru...

"Tooru..." Koushi khẽ lên tiếng.

"Anh đây, quạ nhỏ?"

Koushi siết chặt vòng tay của mình hơn, nhẹ nhàng nói. "Em nhớ anh lắm, Tooru. Mừng anh trở về."

Trái tim Tooru rạo rực. Anh cảm nhận được hai má mình đang nóng dần. Mình khóc mất. Anh thầm nghĩ, khóe môi không dứt được nụ cười hạnh phúc. Anh dịu dàng trả lời Koushi. "Anh về rồi đây, Kou-chan. Anh cũng nhớ em lắm."

Koushi buông tay khỏi Tooru, cậu bước đến đứng cạnh anh, đưa tay tì vào vai anh, nhón chân lên và hôn anh một cái lên má. Rồi lại ngượng ngùng, tiếp tục rúc vào người anh mà ôm chặt.

Chúa ơi, những giây phút êm đềm này... con mong chúng kéo dài mãi mãi.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro