Chương 3. Đồng phục tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic hỏny 18 cộng, bối cảnh giả tưởng: Bokuto và Akaashi là lính đánh thuê cho một tổ chức sát thủ. Mặc dù để tag là thanh thủy văn nhưng mà tự dưng mình nghĩ ra một cái thiết lập quá ngol nên không kìm được.

Dạo gần đây, Akaashi có đôi chút kỳ lạ.

Lúc còn tham gia huấn luyện trong trại huấn luyện tập trung của tổ chức, Akaashi và Bokuto lúc nào cũng như hình với bóng. Bọn họ luôn luôn sóng đôi với nhau trong tất cả các bài tập đấu vật, cận chiến, bắn súng, tấn công dưới nước,...của tổ chức. Thỉnh thoảng, các thành viên trong tổ chức lại thấy Akaashi yên tĩnh ngồi chấm thuốc lên vết thương của Bokuto, hoặc Bokuto ồn ào hồ hởi khoác vai Akaashi đi nhận suất ăn ở nhà ăn.

Vậy mà khi cả hai được nhận đồng phục tác chiến của tổ chức, chính thức trở thành nhân sự đắc lực sẽ cùng tham gia các nhiệm vụ tối mật, Akaashi lại không chịu ở cùng một nhóm với Bokuto nữa. Cậu ấy luôn cố tình lảng tránh Bokuto với đủ loại lý do: Trời mưa không đi tập cùng được, đau bụng nên không ăn trưa cùng được, người nổi sảy nên không ngủ cùng được. Thế nên mấy hôm nay, đồng nghiệp thấy Bokuto ỉu xìu, ngay cả bài tập cận chiến anh ấy thích nhất cũng là vừa đánh vừa buồn bã. Tình trạng này kéo dài đến hơn một tuần, Bokuto thật sự không thể chịu nổi nữa.

Vì thế, nhân lúc cả tiểu đội vừa được tan lớp, Bokuto ngay lập tức vịn Akaashi lại, dắt tay cậu đến một góc vắng người rồi đè dí cậu lên tường. Bokuto vén tay áo lên, dùng cẳng tay khỏe mạnh với cơ bắp chắc nịch chống ở hai bên người Akaashi. Akaashi liếc nhìn cẳng tay chắc khỏe kia, một chút da thịt lộ ra đó cũng có thể khiến cậu xấu hổ không thôi, liền quay mặt đi không nhìn nữa. Thấy vậy, Bokuto lại nghĩ Akaashi không muốn nhìn mặt mình nên thấy tủi thân vô cùng.

"Anh đã làm gì khiến em giận sao? Sao em không chịu nói chuyện với anh?" – Ngón tay dài khỏe của Bokuto miết cằm Akaashi, muốn bắt cậu quay đầu nhìn mình nhưng lại không nỡ làm cậu đau. Vì thế, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm thon nhỏ xinh đẹp của cậu trai dưới thân.

Đột nhiên, Bokuto cảm thấy Akaashi...biểu hiện không được đúng lắm.

Mặt mày cậu trai đỏ như gấc, vành tai cũng đỏ lựng nóng hổi. Nhịp thở của Akaashi có hơi gấp gáp. Tầm mắt Bokuto dời xuống bên dưới thắt lưng. Đũng quần của Akaashi bắt đầu phát sinh biến hóa. Bokuto cũng bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề.

"Akaashi, em..."

"Anh đừng có hỏi!" – Akaashi không chịu nổi mà ngắt lời hắn. Cậu không còn mặt mũi nào mà nói cho hắn biết rằng mỗi lần nhìn hắn mặc đồng phục tác chiến, quần da bó sát lấy phần đùi to dày khỏe mạnh, áo sơ mi đen ôm trọn cơ ngực phập phồng, dây nịt bó chặt cơ ngực làm phần da thịt càng thêm ngồn ngộn trông vô cùng gợi cảm, cậu lại...cươ*g.

Không những cươ*g, hầu như đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy những giấc chiêm bao vô cùng nóng bỏng. Thật sự xấu hổ không chịu nổi, vì vậy cậu bắt đầu tránh né Bokuto. Về phía Bokuto, ngày thường anh giống như một em bé to lớn cần người chăm sóc trông nom, nhưng những lúc như thế này, mị lực đàn ông trưởng thành 29 tuổi thân kinh bách chiến bắt đầu tỏa ra nồng đượm, vây kín lấy Akaashi vào vòng tay anh đến không thể trốn thoát.

Thật ra Akaashi cũng không muốn trốn, cậu chấp nhận luân hãm thân mình vào trong tình yêu nồng đậm của Bokuto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro