Chương 4. Tướng quân và Taikomochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ngược, OE.

Theo mình tìm hiểu, các geisha nam được gọi là taikomochi và vai vế của họ cũng ngang bằng với geisha nữ. Trong bối cảnh fanfic lần này, mình muốn viết một câu chuyện ngắn mà trong đó Bokuto là một tướng quân, lần đầu gặp được tình yêu của ngài ấy – vị taikomochi Akaashi.

Vị tướng quân lẫy lừng của kinh đô vừa thắng trận trở về - Bokuto Kotaro – hôm nay sẽ đại giá quang lâm tửu lâu nổi tiếng nhất trong vùng. Nghe được tin tức này, bà bà quản lý tửu lâu sốt sắng đốc thúc các cô nương luyện tập tay nghề ca múa, mời rượu cho thật điệu nghệ và nhuần nhuyễn để phục vụ tướng quân. Gia nhân hầu hạ bận rộn quét tước trang trí tửu lâu từ sáng sớm đến tối mịt. Qua vài ngày, tửu lâu được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, đèn lồng đỏ rực giăng ngợp trời, hấp háy ánh sáng ấm áp. Cả tửu lâu trông sinh động hẳn lên.

Mặc dù vậy, bà bà vẫn cảm thấy sự tiếp đón này chưa đủ nồng hậu, chưa đủ xứng tầm với danh tiếng của vị tướng quân vĩ đại kia. Vì thế, bà ấy quyết định đưa ra con át chủ bài của tửu lâu – taikomochi Akaashi. Được biết, vị taikomochi này bí ẩn vô cùng, được chính tay bà bà nhận nuôi và đào tạo từ năm bảy tuổi, đến nay chưa từng xuất đầu lộ diện trước các geisha trong quán, cũng chưa từng phải tiếp rượu bất kỳ vị khách quan nào. Có thể nói là mười đầu ngón tay không dính chút nước xuân.

Đúng chín giờ tối, cửa quán rộng mở, tiếng đàn ca nổi lên, đón chào tướng quân dời bước đến quán. Đến lúc này, các cô nương mới vinh hạnh được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ của tướng quân. Mày kiếm dày đậm, mắt ưng sắt bén, thân hình cao to khỏe mạnh hiện ra làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ tuổi xuân thì. Bokuto khoác lên người bộ kimono tối màu thuê hoa văn bằng chỉ bạc. Dưới ánh đèn của tửu lâu, hoa văn màu bạc ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh.

Bà bà mời tướng quân lên lầu cao nhất, bộ dạng nơm nớp lo sợ sẽ làm phật lòng tướng quân. Cánh cửa gỗ được kéo lại, người hầu nhanh chóng châm rượu và sửa soạn cao lương mỹ vị chuẩn bị dâng cho tướng quân. Sau khi hoàn tất, người hầu vội vã lui ra ngoài.

"Cũng không có gì đặc sắc lắm." – Bokuto lắc lắc chung rượu trong tay. Chất lỏng màu đỏ đậm thơm lừng sóng sánh một chút. Bokuto hớp một hơi, mùi thơm tỏa ra trong khoang miệng làm ngây ngất lòng người.

Bất chợt, tấm màn đỏ trước mặt được một bàn tay thon nhỏ trắng nõn vén lên. Dung mạo của vị taikomochi bí ẩn hiện ra trước mắt.

Bokuto cảm thấy trái tim mình dường như hẫng mất một nhịp.

Chỉ thấy trước mặt là một cậu trai xinh đẹp vô cùng. Ánh mắt đen lúng liếng sóng nước, đạm mạc liếc nhìn vị tướng quân anh dũng phía trước. Làn da trắng bóng như châu ngọc, đôi môi hồng nhuận ở trên đó giống như một cánh hoa đào e ấp rơi trên nước hồ mùa thu. Mái tóc đen dài được búi gọn ẩn dưới lớp lớp trang sức quý giá tinh xảo. Trên người vị taikomochi, chiếc kimino màu đỏ thắm được mặc lên cẩn thận, phần cổ áo sau gáy hơi trễ xuống, để lộ phần gáy mịn màng.

Cậu trai nâng chung rượu trong tay lên, làm một động tác mời vô cùng quy củ, sau đó ngửa đầu uống cạn. Hầu kết lên lên xuống xuống đưa chất lỏng cay nồng đi qua cổ họng, làm Bokuto một phen miệng khô lưỡi khát.

"Cậu tên là gì?" – Bokuto trầm trầm hỏi hỏi vị taikomochi. Trái tim sắt đá đã kinh qua trăm vạn hiểm nguy ở chiến trường nay chợt nảy lên liên hồi.

"Tôi là Akaashi, được thiết đãi tướng quân là vinh dự ngàn vàng khó cầu của tôi." – Akaashi nhỏ giọng đáp. Nói rồi, cậu nhẹ nhàng vén tay áo lên, ngón tay dài thon câu vào quai cầm của bình rượu quý, rót rượu cho tướng quân. Bokuto chăm chăm nhìn vào đôi tay ngọc ngà kia, cảm giác thứ Akaashi cầm lên không phải là bình rượu mà chính là trái tim của hắn.

Từ đó về sau, Bokuto rất hay lui tới tửu lâu này, mỗi lần lui tới đều chỉ điểm một mình Akaashi phục vụ cho mình. Akaashi cũng chỉ tiếp đãi mỗi mình Bokuto. Dần dần, mối quan hệ chớm nở ban đầu của bọn họ trở nên ngày càng thân mật, khóe mắt đuôi mày đều chất chứa tình ý vô cùng sâu đậm. Mỗi lúc Bokuto đến, hắn thường hay nằm gối đầu lên đùi Akaashi mà kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị hắn gặp được ngoài kia. Mỗi lần như thế, Akaashi nghe rất chăm chú, cậu vừa nắm tay Bokuto, vừa vuốt ve những vết sẹo do chiến trường để lại trên đôi bàn tay hắn. Nghe đến những chuyện thú vị, Bokuto bật cười thật lớn, Akaashi cũng nhoẻn miệng cười theo. Thỉnh thoảng, Bokuto sẽ đưa cậu ra ngoài chơi, cậu thì chăm chỉ vớt cá, còn hắn thì nghịch nước tung tóe cả lên. Akaashi phát hiện vị tướng quân anh dũng này vậy mà lại có một mặt tính tình rất trẻ con. Hoặc có những hôm Bokuto bận rộn công vụ mệt mỏi, chỉ đến ôm Akaashi vào lòng rồi ngủ mất, cậu nhìn hắn một lát rồi dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, an tĩnh thiếp đi như một chú mèo con. Những ngày tháng êm đềm của họ cứ như vậy mà trôi qua. Cho đến một ngày, bỗng dưng Akaashi không còn thấy hắn đến nữa.

Cậu đã chờ hắn rất lâu.

Ban ngày, cậu vẫn tham gia luyện tập cùng với các chị em trong tửu lầu. Nhưng chỉ cần trời vừa sụp tối, cậu lại chạy lên thành lầu, ngồi dựa vào ban công nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới. Trong dòng người vội vã, cậu dõi mắt tìm kiếm, cố gắng chờ đợi một người mặc kimono tối màu thêu chỉ bạc xuất hiện, chờ đợi người đó đến kể cho cậu nghe hằng hà sa số những câu chuyện buồn vui, những khúc bi ca ai oán nơi chiến trường. Nhưng đợi mãi đợi mãi, từ ngày này sang ngày khác, bóng hình ấy vẫn chưa từng xuất hiện.

Mãi đến một ngày.

Bà bà đến nói cho cậu biết, đừng chờ nữa, tướng quân sắp kết hôn rồi, hôn thê của ngài ấy là một công chúa xinh đẹp cao quý.

Nghe thấy tin tức đó, Akaashi chỉ yên lặng, không khóc lóc, cũng không tỏ ra buồn bã. Cậu chỉ im lặng như thế một lúc rồi đứng lên, dọn dẹp bàn rượu và thức ăn đi.

Không cần chờ đợi nữa, ngài ấy không đến nữa rồi.

Bà bà biết tướng quân sẽ không đến đây nữa, bà ấy đã mất một cái cây hái ra tiền. Vì thế, bà bà yêu cầu Akaashi phải đi tiếp những vị khách quan khác để bù lại cho số tiền bà đã bỏ ra để đào tạo Akaashi. Akaashi cũng không từ chối, cậu chỉ có một yêu cầu duy nhất: Cậu ấy sẽ bán nghệ, bán tiếng cười, chứ không bán thân, không đụng chạm thân mật với khách quan. Dù sao thì dung mạo Akaashi cũng vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều khách hàng nguyện ý trả tiền chỉ để nói chuyện với cậu ấy đôi câu, vì thế nên bà bà liền đồng ý.

Akaashi cứ thế mà sống những ngày tháng vô định không biết ngày mai.

Cho đến một hôm, cả tửu lâu lại ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

Tướng quân lại đến.

Hắn bước chân đến cửa quán, quen cửa quen nẻo mà đi thẳng lên căn phòng ở lầu cao nhất. Hắn đẩy cửa ra, yên lặng nhìn Akaashi đang dọn dẹp rượu thịt trên bàn, chuẩn bị tiếp một vị khách mới. Akaashi nhìn thấy hắn ở cửa, đôi mắt vốn lãnh đạm của cậu mở to kinh ngạc, đĩa sứ đựng trái cây đang cầm trên tay nghiêng ngả chòng chành, suýt chút nữa là rơi vỡ.

"Đã lâu không gặp, em không định đến ôm tình lang của em sao?" – Bokuto dang rộng vòng tay. Biểu tình của anh rất lạ, mặc dù khóe miệng vẫn cười nhưng mặt mày lại vương nét u sầu mệt mỏi, không giống anh ngày thường một chút nào. Nhưng Akaashi không kịp để ý đến những điều đó, cậu ngay lập tức lao vào vòng tay kia, nơi cậu cảm thấy an yên, nơi cậu cảm thấy bản thân không còn âu sầu sợ sệt bất kỳ điều gì nữa.

"Nào, anh kể cho em nghe một câu chuyện." – Bokuto vuốt ve mái tóc đen mượt, anh cúi đầu, thơm một cái vào đôi má mịn màng của cậu trai. Ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc bích khẽ khàng vuốt ve khóe mắt ẩm ướt của vị taikomochi xinh đẹp vô ngần. Hắn bế cậu đặt lên đùi, nhẹ giọng kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Câu chuyện về vị tướng quân đã phải lòng một geisha. Vị tướng quân và geisha rất yêu nhau. Tướng quân còn muốn chuộc thân cho geisha, đường đường chính chính đón geisha về phủ rồi cử hành hôn lễ.

Nhưng trời không thuận lòng người.

Tướng quân bị ép cưới công chúa, anh không đồng ý nên đã dâng tấu xuất chinh và từ chối hôn sự với lý do không muốn công chúa trở thành goá phụ. Chúa công nổi giận, hắn đã điều tra ra quan hệ giữa tướng quân và geisha. Đồng thời, hắn từ lâu đã lo sợ tướng quân công cao át chủ nên gán cho tướng quân tội mưu phản, cuối mùa thu sẽ hành quyết. Vì thế, anh cầu xin một cơ hội gặp lại geisha lần cuối để tạm biệt geisha. Trước khi đi, anh muốn chuộc thân cho geisha, để geisha có một cuộc đời khác tự do hơn, đó là món quà cuối cùng mà anh tặng cho người anh yêu.

Bokuto không kể cho Akaashi nghe đoạn này.

Anh nói, anh sẽ đi đến một nơi rất xa, sau này anh sẽ cưới công chúa và sống một cuộc đời khác, em cũng vậy, hãy sống một cuộc đời khác.

Akaashi bần thần. Cậu vùng vẫy, gạt vòng tay Bokuto ra, quy củ quỳ xuống trước mặt anh.

Cậu nói rằng, chúc tướng quân và phu nhân hạnh phúc đến bạc đầu giai lão.

Trước khi đi, Bokuto tháo chiếc nhẫn ở ngón tay cái ra, dúi vào lòng bàn tay Akaashi. Cậu nắm chặt tay không muốn nhận. Bokuto cũng không giận, anh đầy dịu dàng và kiên nhẫn, gỡ từng ngón tay Akaashi ra rồi đặt chiếc nhẫn vào đó. Cuối cùng, anh thành kính nắm lấy bàn tay đang bao bọc chiếc nhẫn ngọc bích kia, cúi đầu hôn xuống.

Một mùa thu nữa lại qua.

Tin tức tướng quân đã bị hành quyết truyền đi khắp kinh thành, xác tướng quân bị ném bừa bãi vào một bãi tha ma bỏ hoang, kết thúc một cuộc đời oai hùng oanh liệt. Bẵng đi một thời gian, người dân lại tiếp tục xôn xao. Người ta đồn rằng bị taikomochi nổi tiếng ở tửu lâu đã tự sát. Có người lại nói rằng vị taikomochi ấy đã được tướng quân chuộc thân, ngài ấy còn để lại cho cậu một căn nhà nhỏ ở thị trấn, cậu đang trên đường được đón về đó thì bị bọn cướp giết chết. Cũng có người nói đã nhìn thấy cậu ấy ôm xác tướng quân khóc một đêm ròng, sau đó, cậu ấy chôn cất tướng quân được một thời gian thì bệnh chết.

Cố sự cứ như vậy truyền đi khắp nơi, không một ai biết sự thật là gì. Cuối cùng, cũng không ai còn nhớ đến vị tướng quân và taikomochi năm nào nữa. Tất cả đã bị phủ lên một lớp bụi thời gian mà tản mạn vào thinh không. Chỉ biết rằng ở một thị trấn nhỏ, có hai ngôi mộ không tên được đặt ở cạnh nhau. Trên đó, có một đôi hồ điệp luôn quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro