[KuroTsuki] Đêm trước trận đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu chuyện nhỏ trước ngày diễn ra "Trận chiến bãi phế liệu", bình dị và ấm áp, không cao trào, không có gì cả, chỉ có ngọt ngào thôi.

——————-

Giải đấu bóng chuyền Toàn quốc Haruko 2012 đã diễn ra rất suôn sẻ trong những ngày đầu, ai nấy đều sục sôi ý chí chiến đấu, không chỉ trên sân bóng mà ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không ngừng bàn luận sôi nổi với đồng đội về đối thủ, về bạn bè, về tất cả mọi thứ đã và đang diễn ra tại nơi này.

Bọn Karasuno cũng không phải ngoại lệ, hai tên Hinata và Kageyama ngay cả trong thời gian ở khách sạn cũng không ngừng hơn thua với nhau, làm ầm ĩ cả gian phòng trọ khiến Đội trưởng Daichi phải nổi giận nhiều lần. Nói chung thì đây cũng là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, ai cũng không khỏi phấn khích, thế nên đám người cũng chỉ vặn nhỏ volume lại, vẫn còn nhỏ giọng cãi nhau.

Ngày hôm nay bọn họ lại tiếp tục chiến thắng vào vòng trong, buổi tối cũng không có trận đấu nào nên về khách sạn nghỉ ngơi sớm, buổi tối ở Tokyo khá lạnh và yên tĩnh, thế nên không khí có chút khiến người ta muốn lười biếng, cả đám cũng rủ nhau đi ngủ sớm luôn.

Nhưng Tsukishima thì khác, cậu không ngủ sớm được, nằm xem điện thoại một lúc thì lại nằm nhìn trần nhà, âm thanh duy nhất phát ra chính là tiếng ngáy đều đều của đồng đội. Có thể là hôm nay chỉ đấu có hai trận nên trong người vẫn còn tinh lực chưa tiêu hao hết khiến cậu còn tỉnh táo một chút, nằm mãi cũng không ngủ được, dứt khoát dậy luôn.

Ngoài trời lạnh, Tsukishima mặc thêm một chiếc áo khoác bông dày, cầm theo điện thoại và tai nghe đi ra ngoài. Ở Tokyo không như Miyagi, giờ này vẫn còn kha khá người qua lại, bên cạnh lại là một khách sạn lớn, vẫn có nhiều người ra ngoài đi dạo. Tuy cậu không quá thích hơi người nhưng nếu người ta không đến gần cậu thì Tsukishima cũng không hơi đâu mà lẩn vào đám người đó. Cậu dự định sẽ đi dạo một chút, cậu không giống hai tên mù đường Kageyama và Hinata, có thể biết và nhớ rõ tên đường, cho dù có đi xa cũng không sợ không quay về nhà trọ được.

Để tránh mọi người lo lắng, trước khi đi cậu đã để lại một mảnh giấy trên gối của mình và cũng nói qua với chủ nhà trọ là mình sẽ ra ngoài đi dạo, nhà trọ phục vụ xuyên đêm nên cũng rất thoải mái đồng ý. Tsukishima đi dạo ngược lại với hướng của khách sạn, vì cậu thấy ở con đường này có vài cửa hàng tiện lợi và có một công viên nhỏ còn sáng đèn. Nhìn điện thoại một chút thì bây giờ chỉ hơn chín giờ thôi,  bên ngoài có người đi qua đi lại, đều nhìn về phía Tsukishima với ánh mắt hiếu kỳ, phần là vì cậu quá cao, phần còn lại chính là do khuôn mặt đẹp đẽ của bản thân. Việc được người khác ngước nhìn không còn xa lạ với Tsukishima, cậu vẫn thản nhiên tản bộ, đi cách nhà trọ tầm một trăm mét thì ghé vào một cửa hàng tiện lợi.

Tự lấy cho mình một lon cacao nóng, Tsukishima đứng chờ tới lượt ở quầy thanh toán thì phía sau có người đi vào, bởi vì quầy gần với cửa, lúc mở ra thì gió lạnh ùa vào khiến cậu hơi rụt cổ vào trong áo khoác bông. Tsukishima rất sợ lạnh, quả thật nếu không phải vì không ngủ được thì cậu nhất định sẽ không ra ngoài, cậu hơi chép miệng một cái rồi né nơi gió lùa vào. Bỗng một giọng nói vang lên.

"Tsukki đó hả?"

Tsukishima giật mình, người gọi cậu bằng cái tên này thì ngoài Yamaguchi ra còn có người khác, chỉ là cậu không nghĩ tới ra tận nơi này còn có người gọi, cậu quay đầu nhìn, trước mắt là một người cao xấp xỉ cậu với mái tóc đen dựng đứng kỳ quái.

"Kuroo-san?" Tsukishima kinh ngạc.

"Ôi, giờ này em còn chưa ngủ à?" Kuroo nói, thấy Tsukishima đang rụt cổ vào trong áo nên lập tức đóng cửa lại. "Mà em ở trọ gần chỗ này hả?"

Tsukishima gật đầu, định trả lời thì tới lượt cậu thanh toán, cậu nhanh chóng thanh toán rồi nhường chỗ cho người khác, Kuroo nói. "Chờ anh một chút, anh cũng mua đồ đã."

Kuroo không nói thì Tsukishima cũng chờ, lúc nãy bọn họ có nhắn tin với nhau và đều đã chúc nhau ngủ ngon rồi, nhưng không ngờ cả hai lại không ngủ được mà mò ra ngoài thế này. Tsukishima vu vơ nghĩ - Có khi nào là tâm linh tương thông không?

Nghĩ rồi mới bị suy nghĩ của mình chọc cười, bọn họ tuy là người yêu nhưng không đến nỗi đọc được suy nghĩ của nhau, như vậy quá kỳ quái. Kuroo nếu đã mua đồ ở đây thì hẳn cũng ở trọ gần đây, Nekoma ở ngoại ô Tokyo, Kuroo cũng tính là không am hiểu nơi này, chắc cũng chỉ đi dạo vòng vòng.

"Anh xong rồi, đi nào." Kuroo vời vời Tsukishima, anh mặc ít hơn cậu, một cây đen thui từ đầu tới chân, nhưng Tsukishima biết Kuroo không sợ lạnh bởi vì thân nhiệt của anh cao hơn cậu, ôm vào cũng rất ấm.

Ôm? Tsukishima tự hỏi rồi đột nhiên tự đỏ mặt - Tại sao vừa nhìn thấy anh ấy lại muốn ôm rồi!

"Em lạnh hả?" Kuroo ân cần hỏi, vội ở trong túi áo khoác lấy ra một đôi găng tay. "Đưa tay đây nào."

Nhưng Tsukishima lại lắc đầu. "Không mang đâu, em không lạnh."

"Còn nói không lạnh! Xem mặt em đỏ lên rồi kìa!" Kuroo nói, vì bọn họ đã ra khỏi cửa hàng, đi trên đoạn đường tới công viên nên không có mấy người qua lại, anh liền đưa tay lên áp lên má cậu.

Mặc dù bên ngoài trời lạnh, Kuroo cũng không mang bao tay nhưng tay anh lại rất ấm, Tsukishima cảm nhận hơi ấm của anh truyền qua làn da mặt mỏng, cơn lạnh lẽo liền bị xua đi, khiến cậu không tự chủ được mà hơi dụi vào lòng bàn tay anh. Thoải mái.

Hành động này của cậu khiến Kuroo sửng sốt, bởi vì da rất trắng nên Tsukishima đỏ mặt một chút đều sẽ nhìn thấy, nhưng bây giờ biểu cảm trên mặt cậu bây giờ không phải là đỏ vì lạnh, mà là đỏ vì vui vẻ. Hẳn là rất hưởng thụ sự ấm áp của anh, đến nỗi để bản thân lộ ra vẻ mặt thoả mãn hiếm có này mà cũng không biết.

Mặc dù thấy rất đáng yêu, nhưng Kuroo vẫn lo lắng hơn cho sức khoẻ của cậu, anh biết Tsukishima của anh cực kỳ sợ lạnh, mà cơ thể thì không giống như anh khoẻ mạnh rắn chắc, da dày thịt béo, cậu rất gầy, thân thể lại càng không chịu được nhiệt độ thấp. Thế nên anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu một chút, lại dỗ dành nói. "Ngoan nào, đeo bao tay vào, nếu không em sẽ lạnh đến mức ngón tay cũng đông cứng mất."

Tsukishima đang hưởng thụ hơi ấm ít ỏi, bị nói vậy thì bĩu môi nói. "Em yếu ớt như vậy à! Đừng có coi thường em!"

"Đúng đúng, em là khoẻ mạnh nhất được chưa!" Kuroo gật gù. "Nhưng mà người khoẻ mạnh thân mến, mặt em đều đỏ lên rồi kìa."

Không phải đỏ vì lạnh, Tsukishima nói trong lòng, ngoài mặt lại nói. "Em không thích đeo."

Kuroo thật hết cách với cậu, định nói gì đó thì Tsukishima mặt lại đỏ gấp đôi, nét mặt lại tỏ ra vẻ kiêu căng thường ngày, nhưng lời nói lại không hề ăn nhập một chút nào. "Vậy... sao anh không nắm tay em?"

Yêu em ấy chết mất! Kuroo than thở trong lòng, phải biết, Tsukishima không phải người thích nói những lời trong lòng, cũng không phải người giỏi bày tỏ tình cảm, thường sẽ bày ra vẻ mặt thiếu tự nhiên. Nhưng bây giờ, cậu lại không ngần ngại ở trước mặt anh lại tỏ ra một vẻ dựa dẫm và làm nũng (?) thế này, rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Là ngày may mắn của anh hay là ngày Tsukishima dễ ở hơn mọi ngày?

Cho dù có là gì thì cũng không thể không làm theo ý muốn của cậu được, Kuroo cười cười nắm lấy tay cậu, nắm cả hai tay, đem lên miệng mà thổi hơi, tạo một chút hơi ấm chóng vánh. Sau đó áp hai bàn tay lạnh lẽo của Tsukishima lên mặt mình, bàn tay to của anh thì bao lấy bàn tay của cậu, nói. "Vậy là Tsukki muốn anh sưởi ấm cho em hả?"

Ai cũng nói Kuroo có vẻ ngoài rất lừa người, nhìn qua giống như một dân chơi thứ thiệt, nhưng thực tế là hoàn toàn trái ngược, anh không những không như vậy mà còn vô cùng tốt. Chu đáo, ân cần, biết quan tâm chăm sóc, dịu dàng, vui tính, tốt bụng, có thể là nói là một người bạn trai cực kỳ lý tưởng, bên cạnh đó còn là một người tâm lý, khá sâu sắc, gần như là trưởng thành trước tuổi. Tsukishima thực sự không hề biết Kuroo là người như vậy trước đây, cậu biết là anh rất tốt, chỉ là không ngờ tới anh lại còn có thể hành động ngọt ngào đến thế. Phút chốc Tsukishima cũng thấy ấm áp không chỉ bàn tay mà cả trái tim cũng muốn mềm nhũn.

Kuroo nắm tay cậu nhét vào túi áo của anh, tay còn lại cậu nhét vào túi áo khoác của mình, đồ uống thì Kuroo xách túi nilon. Cả hai thảnh thơi đi dạo dưới cái lạnh của tháng Một, nhưng bọn họ đều cảm thấy ấm áp nhiều hơn khi có thể cùng nhau chia sẻ hơi ấm này.

"Em không ngủ được sao?" Kuroo lên tiếng trước.

"Tanaka-san ngáy to quá." Tsukishima tìm đại một lý do.

"Vậy thì giống Yamamoto nhà anh rồi, còn nói mớ nữa." Kuroo cười cười.

"Em không nghĩ Kuroo-san lại là người khó ngủ đấy." Tsukishima nói, đưa tay còn lại chỉ vào một băng ghế ở công viên, ý muốn ngồi xuống.

"Anh rất dễ ngủ, chỉ là hôm nay có chút khó chịu trong người." Kuroo trả lời, lúc chuẩn bị ngồi xuống, không quên lấy khăn giấy trong túi nilon ra trải xuống ghế rồi mới để Tsukishima ngồi, cũng làm tương tự với bản thân.

"Anh không khoẻ?" Tsukishima nhìn anh.

"Anh khoẻ." Kuroo đáp. "Ý là không hiểu sao trong lòng luôn nghĩ đến muốn ra ngoài. Không ngờ lại bắt gặp một chú khủng long đi lạc."

"Anh không biết khủng long đi lạc thường sẽ ăn thịt bất cứ thứ gì nó nhìn thấy sao?" Tsukishima không sợ, cũng chọc lại.

"Ý là anh sẽ bị ăn thịt sao?" Kuroo mở lon cacao cho cậu.

Tsukishima nhận lấy lon cacao, nhướn một bên mày nhìn Kuroo, quan sát anh từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy đánh giá, sau đó nhếch khoé miệng. "Trông anh thì cũng ngon đấy."

"Cũng thôi sao? Anh ngon hay không, không phải em là người rõ nhất à?" Kuroo trợn mắt, cảm thấy mình vừa bị đánh giá một cách không khách quan.

"Ít nhất thì rất vừa miệng em." Tsukishima cười tủm tỉm, cả khuôn mặt đều là sự vui vẻ, tâm trạng không hề tệ một chút nào.

"Anh cảm thấy rất vinh hạnh vì khiến em cảm thấy ngon miệng."

Anh vừa nói xong thì cả hai cùng nhau bật cười, cuộc đối thoại trẻ con một cách ngốc nghếch khiến không khí se lạnh càng thêm phần ấm áp thân thiết. Kuroo nhìn Tsukishima mà không khỏi cảm thấy yêu thích, từ lúc bắt đầu yêu đương, anh đã nhìn thấy Tsukishima cười nhiều hơn, trước đây cậu không tình nguyện biểu lộ cảm xúc của mình nhiều lắm, kể từ khi trở thành người yêu của nhau, cậu đối với anh cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.

Bởi vì khoảng cách  rất xa, để có thể đối mặt nhau trò chuyện thế này thực sự không hề dễ dàng, nên cả hai đều rất quý trọng giây phút được ở bên cạnh nhau thế này. Mặc dù ngày hôm nay bọn họ có mặt ở đây không phải là vì giành thời gian cho nhau, nhưng chỉ cần ngồi với nhau thế này đã khiến họ đủ mãn nguyện rồi.

Bàn tay của Kuroo nắm lấy bàn tay đang đặt trên ghế của Tsukishima, anh cầm lấy nhét vào túi áo khoác của mình, đàn từng ngón tay của cả hai lại với nhau. Dù không ai nói gì, họ vẫn cảm thấy cực kỳ ấm áp và vui vẻ.

Kuroo vẫn là người lên tiếng trước. "Ngày mai chúng ta là đối thủ của nhau rồi đấy, em có sợ không?"

"Đâu chỉ ngày mai, chúng ta vẫn luôn là đối thủ của nhau mà." Tsukishima bâng quơ nói.

Kuroo cười nhẹ. "Nói cũng phải, đối thủ truyền kiếp."

Tsukishima quay lại nhìn anh, im lặng một chút mới nói. "Thú thật là em vẫn có chút lo lắng."

"Về điều gì?" Kuroo dịu dàng hỏi.

"Về anh." Tsukishima trả lời. "Em đã luôn nghĩ đến ngày này, nếu như chúng ta thực sự đứng trên sân đấu và trở thành đối thủ, liệu em có thể thắng được anh không?"

Kuroo nhìn khuôn mặt có chút mơ màng của Tsukishima, có vẻ như là cậu đang bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, ngay cả lời nói cũng trở nên nhẹ hơn, anh hơi nhích lại sát bên cậu, không báo trước mà hôn lên đôi má hơi ửng hồng vì lạnh của cậu. Tsukishima mở to mắt, khuôn mặt của Kuroo ngay ở trước mặt, cậu nhìn đôi mắt anh, lại nhìn sống mũi cao thẳng, sau đó dời xuống đôi môi mỏng hơi mỉm cười của anh, cũng quên luôn điều mình đang nói, cậu tiến tới hôn vào môi anh một cái. Thấy Kuroo không phản ứng gì, Tsukishima cũng không muốn rời ra, mà làm sâu thêm nụ hôn này.

Đến khi cả hai đều đã thoả mãn với hơi ấm của nhau rồi mới rời ra, Tsukishima cả khuôn mặt đỏ hết lên, trong mắt còn một chút mê man vì nụ hôn kia. Kuroo đưa tay quệt đi vệt nước trên khoé môi cậu, anh áp trán mình vào trán cậu, thì thầm. "Giữa chúng ta không có thắng thua, Tsukki, ngay từ đầu được gặp em và được yêu em mới là chiến thắng duy nhất trong lòng anh."

Nghe được lời này, Tsukishima không khỏi buồn cười. "Anh dẻo miệng thật đấy."

"Những lời này anh chỉ để nói cho em thôi đấy." Kuroo dụi dụi vào cậu. "Vì nó khiến em cười."

Người như Kuroo, cái miệng thực sự rất dẻo, cũng biết khiêu khích người khác, mà cũng biết nói những lời mát lòng mát dạ, Tsukishima không phải là người thích những lời sến súa ấy, nhưng lại chưa từng cảm thấy không muốn nghe từ Kuroo. Những lời nói của Kuroo chưa bao giờ là lời nói suông và nó không chỉ là những lời yêu đương são rỗng, mà nó là tình yêu và sự chân thành của anh. Cả hai bọn họ đều biết đối phương thiếu thốn tình yêu của nhau như thế nào, bởi vì khoảng cách khiến họ khao khát từng giây từng phút ở bên nhau, được đối mặt, được nắm tay, được ôm ấp, được hôn hít và được cảm nhận hơi ấm của nhau nhiều đến mức nào. Cho dù có là những hành động nhỏ nhoi nhất, bọn họ cũng muốn nó trở nên thật ý nghĩa.

Trên đường trở về nhà trọ, Kuroo không yên tâm khi để Tsukishima phải đi một mình, cả quãng đường đều nắm tay cậu không buông, Tsukishima ngoài mặt nói anh đừng xem minh là con nít, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Lúc tạm biệt nhau, Tsukishima còn hôn lên má Kuroo một cái và chúc anh ngủ ngon, bọn họ không hứa hẹn gì khác về trận đấu ngày mai, bản thân cả hai đều biết thắng thua thực sự không quan trọng, lời hứa được thực hiện mới là điều mọi người trân trọng.

Kuroo vẫy tay chào cậu, còn không quên nói. "Tsukki, về chuyện thắng thua ấy, anh thực sự cũng có chút lo lắng."

Tsukishima nhìn anh.

Kuroo mỉm cười. "Lo lắng liệu em đã thực sự yêu thích bóng chuyền chưa."

Tsukishima cũng không ngần ngại trả lời. "Em đã đi đến nơi này rồi, anh nói xem em đã đủ yêu thích nó chưa?"

Sự vui vẻ liền thể hiện trên mặt Kuroo, anh bật cười. "Vậy thì anh chờ xem biểu hiện của Tsukishima-kun nhé."

"Sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Tsukishima nói rồi đi vào trong, Kuroo xoay người trở về nhà trọ, giữa một đêm thời tiết lạnh lẽo giữa tháng Một như vậy, mà hai trái tim đồng điệu kia lại đều cảm thấy ấm áp tràn đầy. Chỉ qua đêm nay nữa thôi, bọn họ sẽ gặp lại nhau trên sân đấu, không phải là tư cách người yêu, mà là đối thủ, cũng không phải là vì thắng thua, mà là vì lời ước hẹn từ những ngày tháng xa xôi ấy. Bóng chuyền chỉ là một môn thể thao, nhưng đối với bọn họ lại là nhiệt huyết, tuổi trẻ và là tình yêu, cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc tuyệt vời trên sân đấu, mới chính là sự chân thành mà họ dành cho nhau.

Cho dù ngày mai một trong cả hai có người phải dừng lại và không thể đi tiếp, nhưng đó cũng chỉ là sự khởi đầu cho tất cả, cả tương lai và tình yêu ở phía trước, bọn họ có thể cùng nhau đi.

——————

Một câu chuyện viết bất chợt trong ngày nên có hay hay dở mong mọi người suýt xoát bỏ qua cho. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro