《1》Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với Học viện Shiratorizawa, tỉ số chung cuộc là 3-2 nghiêng về Karasuno thì cả bọn không khỏi vỡ òa vui mừng vì chiến thắng vất vã ấy. Bao nhiêu là cảm xúc ngập tràn trong tâm trí họ, họ ôm nhau cùng òa khóc. 

"Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể bước tiếp rồi!" 

"Hey Shoyo! Chú làm gì mà đứng như trời trồng thế??? Mau đi nào!" - Anh bé Libero, vị thần bảo hộ của cả đội chiến quạ, Nishinoya Yuu vẫn còn dư dả năng lượng, vỗ vai cậu đàn em nhỏ của mình.

"E-em... Chân em đứng không nổi anh Noya à!" - Hinata vẫn còn lâng lâng vì chiến thắng của cả đội mà tay chân bủn rủn, rã rời sắp không trụ được rồi.

"Thôi nào,  để anh đây kéo chú!" - Nishinoya hí hửng kéo một tay Hinata đi với sự tiếp sức của vị vua cá chuồn, Kageyama Tobio.

.  .   .

"Thật ra thì tôi chưa nghĩ đội của tôi sẽ thua nhưng hiện tại thì tôi chỉ muốn nghiền nát cậu, Hinata Shoyo!"

"Á!!!!!!!!" - Hinata bật dậy ngay tức khắc từ trong cơn "ác mộng". Ôi trời ơi, từ sau cái ngày chiến thắng Shiratorizawa đó, cậu cứ nằm xuống là lại mơ thấy ánh mắt khi giao nhau trong trận đấu của bản thân với Ushijima mãi thôi. Ánh mắt ấy như muốn nghiền nát rồi nuốt chửng cậu vậy. Anh ấy thật đáng sợ quá... 

Hinata rầu rĩ gãi gãi đầu, nhìn sang đồng hồ báo thức thì thấy chỉ mới được chừng 5h sáng. Cậu quyết định thức đi tập bóng luôn. Cứ thế cho tới khi đến giờ đi học, cậu đã ăn bữa chính ở nhà, bây giờ chỉ cầm theo một chiếc bánh cho bữa phụ vừa đi vừa ăn thôi.

Câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno hôm nay đến mượn phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ để ghi chép tầm với cao nhất của mỗi thành viên, chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân sắp tới. 

"Tsukishima, 334cm." 

"Tanaka, 324cm."

"Chà... Mấy cậu trai đó siêu ghê", các cô gái trong phòng tập đứng gần đó tỏ vẻ bất ngờ. 

"Nishinoya, chuẩn bị nào." - Kiyoko nhìn vào danh sách rồi gọi người tiếp theo thực hiện. 

"Vâng!" - Nishinoya chuẩn bị vào tư thế, lấy đà chạy nhanh rồi bật nhảy lên chạm vào bảng bóng rổ. Thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đứng bên kia màn lưới trầm trồ, ngạc nhiên trước khả năng nhảy cao của libero nhỏ con này. "Ghê thật, tên Nishinoya nhảy còn cao hơn cả tụi mình, nếu tớ nhớ không lầm tên này cao có 1m50 thôi nhỉ?"

"Này!!! Tôi cao 1m60 đó, bọn ngốc!!!" - Cứ động vào chiều cao là anh bé lại sửng cồ, tức tối đến mức nhảy bám lên cả màn lưới khè hai người vừa nhẩm sai chiều cao của mình liền. 

"Kế tiếp, Hinata."

"Hey!" - Đến lượt của Hinata, cậu cúi người lăn mấy ngón tay vào bột trắng.

"Trời ạ, nhóc này cũng là libero sao? Trông nhỏ con quá, thôi cố lên nha bé!" - Các chị gái bên kia vừa cười cười vừa cổ vũ cho Hinata. Cả bốn người Kageyama, Tsukishima, Asahi và Tanaka nhìn Hinata với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như cái cách mà Yachi cảm nhận thì bọn họ như thể đang cùng nhau cạnh tranh với Hinata vậy. 

Hinata lấy đà, chạy nhanh một đoạn rồi thực hiện động tác bật người lên... Cả người cậu như bay lên không trung trước sự ngỡ ngàng của các thành viên câu lạc bộ bóng rổ bên kia lưới, cả thành viên bên câu lạc bộ bóng chuyền cũng nín thở chờ đợi kết qua sau tiếng "baa" đập vào bảng kính của Hinata. 

"Cao bao nhiêu vậy???" - Kageyama và Hinata cùng đồng thanh, sốt sắng hỏi ngay cô bé Yachi. 

"Này, từ từ đã chứ!" - Yamaguchi quay sang trừng hai tên đơn bào kìa.

"Là... 333cm!" - Yachi đổ mổ hôi mà đo kết quả.

"Arggg!!" - Hinata nhăn nhó ôm đầu, lại thua tên ngốc Kageyama kia nữa rồi.

"Yosh! Tôi lại thắng nữa rồi đồ ngốc Hinata à!" - Kageyama làm vẻ mặt đắc thắng. 

  Bên phía đàn anh thì cũng không khỏi trầm trồ với kết quả của đàn em mình. Asahi nhắn mặt, tặc lưỡi một tiếng.

"Chà... Thằng bé nhảy cao bằng cậu luôn kìa Asahi." - Sugawara cười

"Tôi sẽ không để nó qua mặt dễ dàng như vậy đâu!" 

"Thằng bé... Luôn cố gắng để nhảy đến mức cao nhất." - Nishinoya quan sát nãy giờ thì bỗng dưng lên tiếng. "Nó luôn tin rằng Kageyama sẽ đẩy bóng cao cho nó, chính vì thế mà nó luôn cố gắng đập bóng ở tầm cao nhất có thể. Cho nên căn bản là, Kageyama đang góp phần giúp Hinata cải thiện kỹ năng này." 

   Khi cả bọn đang ồn ào thì thầy Takeda mở cửa ra, gọi lớn.

"Mấy đứa đủ cả chứ?!", trông thầy đang có chuyện gì đó vội vàng cần thông báo. 

"Tập trung nào!" - Daichi hô to để mọi người tập hợp lại. Cả bọn mau chóng tiến lại, vây thành một vòng rồi cúi chào. "Chào thầy ạ!!!"

"Mấy đứa luyện tập vất vả rồi, chuyện này có hơi đường đột nhưng mà thầy có tin quan trọng đây." - Thầy nói xong thì quay sang nhìn Kageyama. "Kageyama"

"Dạ?" 

"Em được mời tham gia kỳ huấn luyện tài năng trẻ toàn Nhật Bản!" 

"!!!" - Cả bọn đồng loạt kinh ngạc trước lời thầy Takeda nói ra.

"T-Toàn Nhật Bản?!" 

"WOH! Uầy!! Chú đỉnh thế Kageyama!!!" - Tanaka và Nishinoya vui vẻ, hồ hởi quây quanh cậu chàng Kageyama vẫn còn đang bất động vì lời mời.

"Giống với Ushiwaka của Shiratorizawa đó hả???"

"Ushiwaka đã đủ điều kiện để ở lại cho đến cuối cùng và nhận được vị trí đại diện, không có gì đảm bảo là tên đơn bào này đi xa được tới đó." - Tsukishima bình tĩnh nói. 

"Chắc là em không biết, để chuẩn bị cho sự lựa chọn trong vòng 2 năm, bọn họ đã quan sát những tuyển thủ bóng chuyền từ độ tuổi 15-16 và chọn lựa ra một số ít những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất để huấn luyện đặc biệt." - Ennoshita giải thích cho Tsukishima và Yamaguchi. 

"Không thể tin được là Kageyama nhà chúng ta lại được vào nơi huấn luyện của những tên quái vật, ra là từ đó giờ chúng ta cùng chung một đội với một tên quái vật đấy!"

"Tuy nhiên, do là trại tập huấn này chỉ kéo dài năm ngày, gần sát với giải đấu mùa xuân sắp tới nên em có thể lựa chọn đi hoặc không." 

"Em sẽ đi!" - Kageyama nghiêm túc đưa ra quyết định. 

"Còn em thì sao ạ?" - Hinata vội vàng hỏi lại, trong mắt cậu tràn ngập sự mong chờ một tin tức tốt nào đó dành cho mình. 

"À thầy chỉ nhận được lời mời gửi cho Kageyama thôi Hinata à, xin lỗi nhé." - Thầy Takeda có vẻ chần chừ. 

"Đồ ngốc này, cậu có biết đó là nơi nào không? Đại diện cho toàn Nhật Bản đấy ngốc ạ." - Tsukishima làm sao có thể bỏ qua được cơ hội đâm chọt Hinata cơ chứ. 

"Grrr... Tôi đương nhiên hiểu chứ!" - Cậu nhóc có vẻ không cam, lập tức quay sang nghiến răng với Tsukishima. 

 "Mà ngạc nhiên là Nishinoya không nhận được lời mời đó." - Asahi và Sugawara lên tiếng, tập trung ánh nhìn vào Nishinoya, người đang nhảy nhót xung quanh Hinata để khiến cậu nhóc vui lên một tí, họ cảm giác bản thân hơi thiên vị cho libero bên mình một chút thì phải. "Tôi nghĩ tiêu chí để chọn lựa của ngoài kỹ năng, tiềm năng của tuyển thủ ra thì còn có khả năng có thể hoà hợp được với mọi người nữa, hay nói cách khác thì chính là cần những người có vẻ như điềm tĩnh, chín chắn..." - Daichi tiếp lời hai đồng bạn của mình, sau khi nói xong thì cả ba nhìn Nishinoya với vẻ mặt rất chi là...

   Thấy mọi người có vẻ hào hứng, bàn luận như vậy thì thầy Takeda chuẩn bị thông báo một tin tức tiếp theo. "Được rồi mấy đứa, thầy vẫn còn một tin quan trọng đây!".

"Cũng diễn ra vào đầu tháng 12, một tuần trại huấn cho các tân binh nhằm cải thiện trình độ thi đấu bóng chuyền tại tỉnh Miyagi chúng ta, trại huấn luyện này chỉ nhận các em học sinh năm nhất... Tất nhiên, thầy vừa nhận được thông báo từ các thầy bên trường khác và chúng ta nhận được một lời mời."

Hinata căng mắt trông chờ, niềm tin mãnh liệt ánh lên trong mắt cậu như thể đang muốn nói "hãy mời tôi, hãy mời tôi, hãy mời tôi".

"Tsukishima." - Thầy Takeda vừa dứt lời thì toàn bộ ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cậu, kích động nhất là Yamaguchi, cậu bạn thân từ thuở bé, đang vui mừng, phấn khích thay cậu. 

"Ặc..." - Cùng lúc đó là một Mặt trời con đang sụp đổ, nội tâm phủ đầy giông tố... Cả hai lần, cả hai lần đều không có tên cậu. Hinata tự đánh lừa bản thân rằng thầy Takeda vẫn chưa đọc hết tên người được mời thôi, với niềm tin chắc chắn như vậy, cậu hỏi lại thầy. "Thầy ơi! Còn em thì sao? Lời mời của em đâu?".

"Chỉ có Tsukishima được mời đến cái này thôi..."

Hoàn toàn sụp đổ... Sụp đổ hoàn toàn rồi... 

Mọi người vì 2 tin tức này ập đến cùng một lúc mà phấn khích cả buổi, vui mừng thay cho hai thành viên của Karasuno được vinh dự tham gia mà chẳng ai để ý đến sự cô đơn, nhỏ nhoi của Hinata cả. Có trời mời biết... Cậu đã mong chờ để rồi hụt hẫng đến nhường nào. 

. . . 

Một mình đạp xe trên con dốc, tiết trời thì lạnh, tuyết trắng thì rời đầy... Hinata cứ thể mang một vẻ mặt trầm ngâm đạp xe về phía trước, cả tâm trí cậu giờ đây chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. 

"Thất vọng không? Có chứ, thật sự thất vọng... Thất vọng vì bản thân không được lựa chọn... Cũng phải thôi, chính bản thân không nỗ lực đủ để được người khác công nhận mà..." 

Hinata cứ mãi mê suy nghĩ như thế, không để ý đến phía trước có một bóng người...

"NÀY!!!" - Người kia toang hô lên khi thấy Hinata chuẩn bị đâm sầm vào người. 

"Á Á Á!!!" - Hinata không kịp phanh xe, và thế là... Người và xe trao nhau một chiếc hôn nồng thắm giữa mùa đông cô đơn.

"Shit... Đau quá... Nà... Hinata?!" - Người kia chậc lưỡi vì một cú đâm đau điếng, toang trở mình tức giận với thủ phạm thì thấy rõ người đụng mình là ai. 

"Xin lỗi!!! Xin lỗi!!! Tôi thật sự xin lỗi ạ!!! Anh có bị thương ở đâu không?" - Hinata cuống quýt, lo lắng cho thương thế của người kia, không màng vết thương đang chảy máu ở tay mình mà ngồi dậy đỡ người ta.

"Nhóc là Hinata à?" 

"...V-vâng? Anh biết tôi ạ?" - Hinata vội muốn sắp khóc rồi, đang có chuyện buồn mà bản thân lại gây hoạ cho người khác nữa, hơi đâu mà thắc mắc vì sao người ta lại biết mình làm chi. 

"Hinata Shoyo... Người thật này..." 

_____T_o__B_e__C_o_n_t_i_n_u_e_____

[ 2023年 5月 24日 ]

#Anjiro_Nekozawa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro