《2》Chạm Vào Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Rio Alarie là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, anh cùng đồng đội đã du đấu khắp nơi trên thế giới. Đi từ những giải đấu nhỏ trong nước rồi đến cả đại diện quốc gia đi thi đấu, cho đến nay anh gắn bó với môn thể thao này cũng được mười mấy năm rồi. Rio là con lai Nhật Pháp, được sinh ra và lớn lên tại đất nước lãng mạn nhất trên thế giới và tuy rằng anh không có được sự tiếp xúc từ khi còn bé với một nửa quê hương kia nhưng anh vẫn yêu thích nơi ấy thông qua việc... Trở thành một otaku. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, Rio thật sự là một otaku, một otaku có đầu tư chính hiệu. Cứ tưởng tượng ra việc anh ta có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật một cách trôi chảy thì chắc là bạn cũng thấy rằng anh ta "cuồng" đến mức nào rồi. Và hiển nhiên, với tư cách vừa là một vận động viên bóng chuyền, vừa là một người có niềm đam mê cuồng nhiệt với phim ảnh, truyện tranh Nhật Bản thì anh không thể nào bỏ qua được "Haikyuu!", một bộ manga về môn thể thao bóng chuyền. 

Sau chuyến du đấu cùng đồng đội, vừa được cấp phép nghỉ ngơi thì anh đã nhanh chóng trở về căn nhà thân thương và lập tức nhốt mình trong căn phòng mà bao otaku hằng mong ước. Anh đã xem đi xem lại biết bao nhiêu lần các mùa của Haikyuu, xem nhiều đến mức có thể thuộc lòng tình tiết, lời thoại nhân vật luôn rồi. Lần gần nhất xem phim, Rio đã dừng lại ở trận đấu giữa Karasuno và Shiratorizawa và chuẩn bị bước vào khoảnh khắc mà anh đau lòng nhất, chính là việc mặt trời nhỏ của anh, Hinata Shoyo, phải tự bản thân mình trưởng thành thêm một bước nữa. 

Hôm nay trở về nhất định phải xem hết trận của quạ và đại bàng mới được! Rio tự nhủ trong lòng, quyết tâm xem một mạch mười mấy tập để rồi do quá mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi kỹ lưỡng sau các trận thi đấu mà  gục xuống giường ngủ ngay tức khắc. Trong lúc còn say trong giấc mộng, anh trở mình một cái, xui xẻo thay rớt "bịch" một tiếng xuống sàn... Vì không cảm nhận được gì nên ngay sau đó Rio bị một lực hút kéo vào không trung... Hoàn toàn biến mất...

. . . 

"Thế quái nào bố mày lại ở cái nơi xó xỉnh này đây?" - Rio mở mắt ra ngơ ngác một hồi lâu, đầu còn choáng váng, mộng mị nên nhìn quanh không rõ đây là nơi nào. Với tính nết cộc cằn của mình thì việc đầu tiên anh phải thốt ra một, hai câu chửi trước đã, sau đó mới tính sau. 

Cũng may anh thuộc tuýp người sợ lạnh, thân nhiệt cũng thấp nên chỉ cần thời tiết có dấu hiệu hạ nhiệt một chút là đã vội vã thủ sẵn mấy lớp áo ấm rồi. Trong lúc xem phim, đi ngủ cũng thế, anh đã mặc sẵn mấy lớp áo, và giờ thì chúng thật có ích, giúp anh không bị đông chết trong cái thời tiết đêm khuya, lạnh cóng âm mấy độ này. 

Rio nhìn xunh quanh, trời tối thật, may là còn mấy cột đèn đường không thì cũng tịt luôn. Cơ mà ở đây trông quen thật, Rio nghĩ thầm trong đầu, vô thức bước về phía trước. Con dốc này cũng quen... Đường này là đường núi à? 

Do mãi mê suy nghĩ nên anh không để ý phía trước có một chiếc xe đang chạy tới. Và rồi, anh và nó "hôn" nhau một tiếng thật kêu. 

"Shit... Đau quá... Nà... Hinata?!" - Rio ngã một cú thật đau ra đường, định bụng nổi giận, lớn tiếng với người gây ra tai nạn cho anh nhưng khi ngước nhìn thấy được người kia là ai thì anh chợt khựng lại.

"Xin lỗi!!! Xin lỗi!!! Tôi thật sự xin lỗi ạ!!! Anh có bị thương ở đâu không?" - Cậu nhóc tóc cam vừa biết bản thân gây tai nạn nên cứ xoắn xuýt, hốt hoảng hỏi thăm anh, nhìn tới nhìn lui xem anh có bị thương ở nơi nào không. 

"Hinata Shoyo... Người thật này..." - Rio vẫn không thể tin vào mắt mình, chuyện quái gì đang diễn ra đây? Đang ngủ thì bị kéo đến một nơi xa lạ thì thôi đi, anh còn tưởng mình vẫn còn đang say trong cơn mộng mị ấy chứ, thế nào mà mặt trời nhỏ trong bộ anime anh xem cũng xuất hiện ngay trước mắt anh nữa vậy? Cú va chạm vừa rồi, anh có cảm giác đau nhé, không đùa được đâu... Vậy đây là thật à?

Rio vừa hoang mang vừa mừng rỡ, chắc là xuyên không rồi, rắc rối gì thì để sau giải quyết, quan trọng trước mắt là... Phải "rờ" mặt trời nhỏ đã! Nói là làm, Rio chộp lấy hai tay mảnh mai, gầy nhom của Hinata thiếu điều như tên biến thái mà hôn hít lên nó. 

"A-Anh gì ơi...?" - Hinata giật mình, cậu còn đang lo lắng người kia có vết thương gì nghiêm trọng không mà anh ta lại như một kẻ bất bình thường từ nãy giờ. Cậu có hơi sợ sợ rồi đấy!

"Shoyo... Shoyo... Shoyo..." 

"Í mà khoan đã?! Sao anh lại biết tên tôi vậy???" - Hinata giờ đấy mới nhận ra điều kỳ lạ từ nãy giờ, dựa vào trí nhớ của mình thì cậu chắc chắn rằng đây là người lạ! Cậu không có quen biết anh ta trước đó đâu.

 Rio nhìn đủ rồi, thật ra thì vẫn chưa đủ nhưng không thể làm con người ta sợ hãi được nên là anh đã cố gắng nhịn lại buông cậu ra. Lúc này mới hắng giọng một tiếng, đáp lại câu hỏi của mặt trời bé con. "Nhóc muốn biết vì sao tôi lại biết tên của nhóc không? Nếu không sợ thì nhóc đưa tôi đến một nơi nào khác mà chúng ta có thể nói chuyện đi, rồi tôi từ từ nói cho nhóc nghe."

Hinata dù sợ nhưng trực giác vẫn nhắc nhở cậu rằng, người đàn ông đẹp trai trước mắt này sẽ không làm hại cậu. Thôi thì liều mình tin tưởng anh ta một lần đi, dù sao bản thân mình cũng gây tai nạn cho người ta trước, không thể cứ thế mà bỏ mặc người ta được. 

"Nh-Nhưng còn vết thương của anh thì sao ạ?" 

"Cái này à? Đừng lo, vết thương nhỏ thôi mà, tìm nơi để tẩy trùng là được." - Rio nghe Hinata nhắc nhở thì mới để ý ra là mình bị thương ở lòng bàn tay, do khi nãy ngã ra anh đã chống xuống đất nên bây giờ mới có vết trầy xước, chảy máu một chút.

"Phải đi xuống một chốc nữa mới có cửa hàng tiện lợi, anh chịu khó đi theo tôi nhé?" 

"Được, không vấn đề gì." - Rio vui vẻ đáp.

. . .

Đến cửa hàng tiện lợi, Hinata nhanh chóng vào trong mua vài món đồ tẩy trùng, tiện thể mua một ly cafe nóng cho Rio. Rio nhận lấy ly cafe như thể nhận được một món báu vật, tay cứ run run mà cầm lấy, mặc dù anh rất muốn hét lên rằng bản thân vừa được mặt trời nhỏ mua tặng một ly cafe nhưng anh lại phải kiềm nén sự sung sướng ấy để giữ hình tượng chứ không gì. Hinata thì tranh thủ lúc người kia đang ngơ ra mà tẩy rửa, dán băng lên vết thương cho người ta. Xong xuôi thì mới lo đến mình. 

"Thế... Sao anh lại biết tôi? Trước đây chúng ta có quen biết nhau sao ạ?" - Hinata chần chừ hỏi người đàn ông trước mắt. 

"Nói ra thì thật khó tin... Nhưng tôi đến từ một thời giới khác." - Rio vừa hớp một ngụm cafe, vừa liếc mắt nhìn phản ứng của Hinata.

"HẢ???"

    _____T_o__B_e__C_o_n_t_i_n_u_e_____

[ 2023年 5月 29日 ]

#Anjiro_Nekozawa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro