《3》Người Hâm Mộ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HẢ???" - Hinata kinh hãi kêu lớn như thể không tin được vào những gì mà cậu nghe thấy từ người đàn ông đối diện này. 

"Sao nào, nghe vô lý lắm đúng không? Nhưng nó lại là sự thật đấy nhóc. Chẳng có ai đêm hôm khuya khoắt thế này mà xuất hiện lang thang một mình ở cái con đường xó xỉnh này đâu." - Rio cười một tiếng trông rất chi là tự mỉa. 

"..." - Hinata im lặng, cậu cần thời gian để tiêu hoá đống thông tin này, còn có chuyện thần kỳ như xuyên không xảy ra sao chứ??? "Nhưng... Nhưng làm thế nào để anh biết tôi là ai?"

"Ở thế giới của tôi, có thể "thấy" được các cậu. Nhóc có thể hình dung nó như việc đang xem phim vậy, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nhóc là Hinata Shoyo, năm nhất cao trung, chơi vị trí chắn giữa của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, thần tượng là "Người khổng lồ tí hon". Vừa rồi cả đội đã thắng được học viện Shiratorizawa và chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân sắp tới. Tôi nói đúng chứ?" - Rio nói nhanh một tràng dài, trong lòng vô cùng hứng thú đợi chờ phản ứng của cậu nhóc Hinata. Anh không dám nói thẳng ra cho cậu biết rằng bản thân cậu và cả thế giới này chỉ tồn tại trên trang giấy, trên phim ảnh. Anh sợ cậu nhóc này sẽ không chấp nhận được điều đó và sẽ nghĩ ngợi lung tung, trong thời điểm này thì không nên như thế. 

Quả nhiên, nét mặt ngơ ngác, há hốc mồm của cậu làm cho anh thật sự thích thú, thật tình là chỉ muốn xông tới ôm lấy, nhào nặn xoa đầu cậu thôi. Nhưng vẫn với quy tắc cũ, giữ hình tượng là trên hết. 

"Đ-Đúng thật này!!! Anh nói không sai một tí nào!!!" - Hinata tròn mắt thán phục nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, nếu không phải vì anh ta đẹp trai trông vô hại thì có lẽ cậu đã nghĩ anh ta là kẻ biến thái nào đó theo dõi cậu lâu lắm rồi. 

"Và nhóc đang buồn, có phải không?" - Rio không nhắc tới lý do để tránh động mạnh đến vết thương trong lòng cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải đá động đến tình tiết đang diễn biến hiện giờ.

Nghe hỏi xong thì cậu mới giật mình nhớ lại, đúng thật là cậu có buồn nhưng cậu buồn và thất vọng ở bản thân là nhiều nhất. Cậu tính bảo bản thân không sao thì nghe Rio nói tiếp.

"Thật ra thì cũng buồn vì không nhận được lời mời đó nhưng lý do vẫn là ở bản thân, vì bản thân vẫn chưa đủ năng lực để người khác công nhận nên cơ hội vẫn chưa đến với mình... Tôi nói những lời này chắc là trong lòng nhóc cũng có suy nghĩ tương tự đúng không?" - Rio nhìn mặt trời nhỏ của mình rồi cười nhẹ. Có trời mời biết anh thương tên nhóc trời con này tới nhường nào, mặc dù bias của anh trong phim chẳng phải nhóc con này đâu nhưng thương thì vẫn là thương cho đến cùng. Như tình yêu cha già dành cho con nhỏ, ừ đúng rồi, chính là loại yêu thương đó, Rio mặc định nó là như vậy. 

Hinata nghe xong thì lại im lặng, người này hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của cậu thật rồi...

"Đừng lo lắng quá, thời gian vẫn còn tận một tuần, khá đủ để luyện tập." 

"Luyện tập ấy ạ??" - Hinata lại càng hoang mang. 

"Phải, tôi sẽ chỉ dẫn cho nhóc." - Rio vỗ vai Hinata, thật ra thì anh muốn xoa đầu cậu hơn nhưng biết sao được, vừa gặp đã làm hành động thế thì thật là bất lịch sự. 

"Anh biết chơi bóng chuyền ạ?!" - Hinata phấn khích vô cùng, ánh mắt như phát ra ngàn tia lấp lánh nhìn thẳng vào Rio. Thôi xong... Rio muốn gục ngã rồi, nhìn qua màn ảnh hay thấy trên truyện tranh thôi cũng đủ khiến anh chống cự không được với cái vầng sáng chói loá phát ra từ cậu rồi, giờ đây lại còn được nhìn trực tiếp, chân thật như thế này nữa... Anh chịu không nổi đâu!

"... Ừ, vị trí của tôi trong đội là đập biên, là một ace đấy nhóc!" - Rio ra vẻ tự hào. Nhìn thì tự tin, kiêu ngạo đấy nhưng cũng đúng thôi, anh có quyền như thế. Vận động viên chuyên nghiệp nổi tiếng có thực lực thật sự mà lại...

"ACE!!! NGẦU QUÁ ĐI MẤT!!!" - Hinata trở nên kích động luôn rồi, cậu chẳng cần phải xem xem lời anh ta nói là thật hay chỉ là bốc phét, giờ chỉ cần nghe đến "ace" thôi là cậu cũng gật đầu, tin theo răm rắp rồi. Cậu định hỏi thêm nhiều vấn đề nữa nhưng chợt... "HẮT XÌ!"

"Trời lạnh lên rồi, mau về nhà thôi nhóc." - Rio lên tiếng nhắc nhở. 

"Vâng... Ơ nhưng mà đêm nay anh sẽ ở đâu?" - Hinata bỗng nhớ ra người này "xuyên" đến, anh ta chắc chắn là không có nơi ở tại đây đâu...

"Xin tạm ở nhờ nhà của nhóc vậy, như vậy có phiền lắm không?" - Rio nghĩ ngợi rồi lên tiếng. 

"Không phiền ạ!!!" - Cũng may là mẹ và em gái cậu đã đi về quê rồi, thời gian sẽ lâu lắm nên cậu có thể đưa anh ấy về nhà trong một thời gian. 

"Vậy thì cảm ơn nhóc trước nhé."

. . . 

Sau khi cả hai về đến nhà thì Hinata dẫn anh về phòng mình, Rio thì cởi một lớp áo khoác ra thì chợt rờ được thứ gì đó ở túi áo trong. Anh mò mẫm lấy ra... Hai mắt anh sáng rực lên khi thấy chúng, là điện thoại, hộ chiếu cá nhân cũng như thẻ tín dụng của anh! Công dân nước Pháp, chắc là sẽ hợp pháp ở thế giới này nhỉ.  Rio chẳng biết vì sao chúng lại xuất hiện trên người anh thế này, nhưng thôi kệ đi vậy, trời thương anh nên cho chúng nó xuyên cùng anh đến đây đây mà. Như thế cũng tiện, có thẻ rồi thì anh đây không sợ gì nữa! 

Hinata trở lại phòng mình cùng một khay trà nóng, cậu mời anh dùng trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào người anh. 

"À... Em quên hỏi tên anh, tên của anh là gì thế ạ?" - Hinata ngại ngùng, từ nãy tới giờ đi cùng người ta rồi dẫn người ta về nhà mà quên mất chuyện quan trọng là hỏi tên. 

"Rio Alarie, nhóc gọi tôi Rio là được."

"Vậy... Anh Rio! Anh thật sự là một SUPER ACE ạ??? Anh có thể đập bóng một tiếng 'Rầm' rồi 'Uỳnh' luôn??? Anh biết anh Bokuto không ạ? Anh ấy từng đập một cú chéo sân 'Đùng' một tiếng luôn đó! Cả anh Ushijima nữa! Ảnh đập bóng mạnh kinh khủng khiếp luôn! Còn có..." - Hinata như cá gặp nước, hỏi người ta được một câu là liên tục nói tiếp.

"Nếu muốn, nhóc cũng có thể đập bóng như họ thôi." - Rio chống cằm.

"THẬT SAO Ạ??? ANH NÓI LÀ EM CÓ THỂ ĐẬP BÓNG MẠNH NHƯ VẬY Ư???" - Hinata tròn mắt phấn khích. 

"Có thể, nhưng phải xem nhóc lĩnh hội được đến đâu đã." - Rio ra vẻ bí ẩn. "Ngày mai... Nhóc cứ đến trường tập luyện bình thường đi. Có gì thì tôi sẽ liên lạc với nhóc sau."

"Anh đi đâu thế ạ?" - Hinata tò mò thắc mắc.

"Tìm nơi thích hợp để huấn luyện cho nhóc, còn bây giờ thì đi nghỉ ngơi sớm thôi."

"OH YEAH! Ngầu quá đi mất!" - Cậu nhóc cực kỳ phấn khích, thiếu điều muốn nhảy dựng cả lên. "Ơ nhưng mà... Sao anh lại giúp đỡ em ạ?"

"Biết làm sao được... Ai bảo tôi thích ánh nắng mặt trời cơ chứ." - Rio cười cười, không để ý đến nét mặt ngơ ngác của Hinata mà đứng dậy, tiện tay xoa xoa quả đầu cam xù của cậu rồi hỏi mượn nhà vệ sinh một lát. 

"Ơ... Anh ấy là đang nói đến mình sao? Anh ấy thích mình...? Vậy anh ấy là người hâm mộ của mình hả???" 

MÌNH CÓ NGƯỜI HÂM MỘ ĐẦU TIÊN RỒI???

_____T_o__B_e__C_o_n_t_i_n_u_e_____

[ 2023年 6月 8日 ]

#Anjro_Nekozawa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro