P.2 [ KageHina ] Nhật ký yêu đương của Nhà vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama Tobio là một con người ít khi nói ra những suy nghĩ của mình cho người khác, mặc kệ những điều đó là tích cực hay tiêu cực. Và cậu ấy đã gửi những dòng suy nghĩ ấy vào một quyển sách bí mật, kể cả Hinata cũng không biết.

Cho đến một ngày, khi đang thu dọn đồ đạc để chuyển nhà, Hinata đã vô tình đọc được những dòng chữ, mà cậu chưa từng nghĩ : một con người đơn giản chỉ biết đến bóng chuyền như Kageyama cũng có thể viết lên những lời nên thơ đến vậy...

Ngày X, tháng X, năm 2015...

"lần đầu tiên gặp cậu vào trận đấu đầu tiên giữa chúng ta, tôi đã bị thu hút ánh nhìn bởi thân hình nhỏ bé mà kiên cường.

lần thứ hai gây náo ở trường, sau đó cùng cậu tập luyện, trái tim tôi bị hẫng mất một nhịp.lần thứ ba, lần thứ tư, rồi nhiều lần sau đó nữa, cậu dần đánh mất trái tim của tôi đi mất.vậy mà, cậu lại chẳng thể nào hiểu nổi được tình cảm của tôi. boke, Hinata boke..!!!

để rồi đến tận lễ tổng kết cuối cùng tại cao trung, tôi mới có thể dùng hết dũng khí để nói ra điều mà bản thân đè nén suốt mấy năm nay...

"Hinata, tôi muốn làm vỏ cam của cậu, dù cho cậu bên trong là chua hay ngọt thì tôi vẫn sẽ bao dung hết và che chở cho cậu. tôi thích cậu! ở bên ngực trái, ngay chính tại nơi này, và cả cơ thể của tôi cũng nói rằng rất rất rất thích cậu!"

đó là lần đầu tiên tôi nói nhiều với cậu như vậy. khi thú nhận với cậu tất cả, tôi đã lo sợ cậu sẽ không nhìn thấu được tình cảm của tôi dành cho cậu. chỉ cần cậu ngơ ngác một chút, hay cậu từ chối, tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn, có thể từ bỏ được đoạn tình cảm dây dưa không dứt này. vậy mà, cậu... cái đồ ngốc bóng chuyền lại nói ra những điều này...

"Kageyama, tớ cũng thích cậu!!! thích lắm luôn!!! thích cậu từ lần đầu gặp nhau!! thích cú chuyền của cậu!! thích cái giọng la hét tên tớ suốt ngày!!! những thứ liên quan đến cậu, tớ thích hết!!""điều đó khiến tớ cảm thấy mình đặc biệt trong mắt cậu!"

nghe được câu cuối cùng từ chính cậu nói ra, tôi đã khóc. cậu cũng khóc. giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má cậu ngày ấy, bản thân tôi không bao giờ quên được. "mình lại biết thêm được một gương mặt khác của cậu ấy" - tôi đã nghĩ như vậy, và tôi tự hào, vì mình là người đầu tiên, cũng là người duy nhất biết đến điều ấy."... Ngày X, tháng X, năm 2025...

"tôi đã từng nghĩ được gặp cậu và nói chuyện yêu đương với cậu là một chuyện rất liều lĩnh và hạnh phúc. và đúng thật như thế.

mỗi buổi sáng, mở mắt ra thấy cậu còn đang ngái ngủ bên cạnh mình, tâm trạng trở nên vui hơn nhiều chút.

cùng cậu chuẩn bị bữa sáng, tặng nhau một cái ôm ấm áp trước khi ra khỏi nhà.

ở nơi làm việc, thi thoảng nhắn với nhau vài câu chòng ghẹo, có khi còn gửi cả voice. được nghe những tiếng cười nói của cậu dẫu ở rất xa nhau, tôi nghĩ rằng mình có đủ năng lượng để chạy đến bên cậu ngay tức thời.

khi trở về nhà, lại được cậu trao cho một cái hôn nhẹ nhàng lên môi, dường như những mệt mỏi sau cả một ngày dài đã được rũ bỏ.

cùng nấu bữa tối, cùng tắm, cùng xem tv...

những việc rất nhỏ ấy, cũng đủ khiến tôi yêu cậu hơn ngày hôm qua.

cuộc đời rất ngắn ngủi, được nắm tay cậu trải qua thăng trầm suốt bao nhiêu năm qua cũng không dễ dàng gì. không mong sau này được hưởng vinh hoa phú quý, chỉ mong được cùng cậu lặng lẽ bước qua tất cả các mùa xuân hạ thu đông trong cuộc đời.
Không phải vì lý do gì, mà vì yêu cậu, Shouyo."


...

Đọc được những dòng tin bí mật của Kageyama, Hinata ngẫm nghĩ một lúc, rồi chạy lại chỗ cậu ấy. Đứng đằng sau vòng qua eo cậu, Hinata nhẹ nhàng thủ thỉ :

"Tobio - sama, đố cậu biết tớ vừa phát hiện ra cái gì nào?"

"Cái gì cơ?", Kageyama hỏi lại.

"Tớ dành trọn vẹn tình yêu của mình cho một người", Hinata cười cười, rồi vùi mặt vào tấm lưng của người kia, "Tớ yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng yêu tớ."

----------

@𝙡𝙚𝙘𝙛𝙟𝙠

@𝙠𝙖𝙜𝙚𝙝𝙞𝙣𝙖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro