P.3 [ OiIwa ] Cậu sẽ không biết đâu!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!! Câu chuyện hoàn toàn do chính tác giả nghĩ ra, hoàn toàn không có trong nguyên tác. Có yếu tố OOC!!!

-----------------------------

Tớ với cậu làm bạn hơn mười mấy năm. Không biết từ bao giờ, mà những lúc cậu chơi bóng chuyền, đến cả khi đi ngủ, tớ đều luôn để ý cậu. Cậu sẽ không biết đâu, ở bên cậu khiến tớ có cảm giác ở bên cả thế giới của mình vậy. 

Những ngày trước khi thi đấu, nghe tớ lải nhải, cậu cũng không giận. Ngược lại còn chọc tớ "Iwa - chan, bộ cậu là mẹ tớ hả?". Tớ tức giận là thật, nhưng lại giấu điều cần nói vào trong lòng. Cậu sẽ không biết đâu, những điều mà tớ đã cất giấu.

Cậu có  vô số fangirl vây quanh. Nhiều lúc, tớ đi kéo cậu về khỏi đám đông kia, tớ cảm thấy thật ghen tị với bọn họ. Họ có thể tự do giãi bày tấm lòng cũng như tình cảm của họ với cậu, còn tớ thì không. Cậu sẽ không biết đâu, tâm sự của tớ chất đầy như những tầng mây kia rồi.

Những ngày qua có cậu, tớ đều rất hạnh phúc. Cho dù những điều cậu nói là thật hay đùa, tớ vẫn mong có thể nghe cậu nói những câu ấy mỗi ngày. Cậu sẽ không biết đâu, cả đời này tớ vẫn mong cậu phiền phức như thế.

Đêm nay đã là giao thừa, tớ và cậu lại ở bên nhau như mọi năm. Cậu thật phiền phức, khi không lại vẫn chạy sang nhà tớ náo loạn như vậy. Mà dù sao, cậu biết tớ sẽ đồng ý mà, phải không?

Kim đồng hồ điểm 00h00', tiếng chuông vang lên 'Cing... cong...', tớ và cậu cùng hướng mắt về phía bầu trời chờ đợi.

Cùng lúc đó, hàng loạt pháo hoa bay vút lên bầu trời đêm, rực rỡ mà huy hoàng. Tiếng pháo nổ lộp độp, nghe sao vui tai thế?! 

Đúng, chỉ vui tai thôi.

Vì mắt tớ không nhìn trời, ánh nhìn cậu không hướng lên pháo hoa. Bốn mắt chạm nhau, tầng nồng nhiệt tầng ngại ngùng.

"Iwa - chan, tớ biết chứ", cậu mỉm cười nhẹ nhàng, "Những gì tớ cầu nguyện, cậu có biết không?"

"T-Tại sao tớ lại phải biết chứ?", tớ thẹn quá hoá giận.

Cậu vẫn ôn nhu như thường lệ, nhưng lần này cậu lại cầm lấy tay tớ mà đặt gọn vào trong tay cậu.

"Tớ cầu nguyện, tay tớ nắm lấy tay cậu, cùng cậu mỉm cười."

"Bên cạnh cậu và vượt qua hết đắng cay mặn nồng của một kiếp."

"Dẫn cậu đi qua khu vườn tình ái của vị thần thời gian."

"Đưa cậu ra biển ngắm nhìn những con sóng vỗ về bờ cát trắng."

"Và chỉ cậu những vì sao lấp lánh ở bầu trời đêm mà đôi ta cùng ngắm nhìn."

Đôi mắt sáng rực nhiệt tình nhìn thẳng vào tớ, tớ muốn lảng tránh. Nhưng không thể! Bàn tay to lớn của cậu giữ gương mặt đỏ bừng của tớ, ép tớ nhìn cậu. Những lời nói  kia quá đột ngột, xuyên qua từng lớp phòng ngự mà khẽ chạm vào trái tim đang rỉ máu của tớ.

"Iwaizumi Hajime, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều đến nỗi nguyện từ trong tự ti và cát bụi vì cậu mà nở hoa."

Bả vai tớ run lên, hốc mắt cay xè. Tớ đã cố gắng kìm nén suốt bấy nhiêu năm. Cho dù trong lúc bình thường sánh vai cùng cậu hay khi điên khùng rồ dại cùng cậu, tớ vẫn luôn nhấn chìm cái thứ tình cảm 'không nên có' này xuống tận đáy con tim. Để rồi hôm nay, lại vì cậu mà nó lại vỡ oà. 

"Oikawa Tooru, cho dù đó là điều thật lòng, hay đùa cợt", tớ gục mặt vào trong lòng cậu, cả người run bần bật, "Tớ vẫn mong cậu là đoá hoa duy nhất cũng như cuối cùng mọc trên mảnh đất cằn cỗi của tớ mà thôi."

Tớ yêu cậu một đời chẳng đủ. Bởi, hơi ấm của cậu, hương thơm của cậu, nụ cười ánh mắt của cậu - tất cả mọi thứ thuộc về cậu, tớ đã trót vấn vương, thèm khát từ sâu trong đáy lòng. Vị trí đẹp nhất trong tim tớ, khắc tên cậu. Giấy đã hết, mực đã cạn, chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ mong nắm tay đi hết cuối đời. Tình vương vít như thuở ban đầu, bước sang cuốn sách tiếp theo. 

"Này, Iwa - chan, kiếp sau gả cho tớ lần nữa nhé."

"Nhớ giữ số nhà đó."

----------

@𝙡𝙚𝙘𝙛𝙟𝙠

@𝙤𝙞𝙞𝙬𝙖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro