P.25 [ KuKen ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời ảm đạm dần buông lơi. Vài vệt nắng yếu ớt cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, vẽ lên những đốm vàng nguệch ngoạc lên trên thân hình cao lớn đang gục đầu bên bức tranh còn dở dang. Mái tóc đen rũ xuống khung giấy đã được lấp đầy bởi những màu sắc đẹp đẽ. Đôi mắt đầy quầng thâm mệt mỏi nhắm nghiền. Đã bao lâu anh chưa được ngủ vậy? Cậu đứng đó tự hỏi, hàng mi khẽ chớp. Mái tóc màu vàng kim rực rỡ như được phủ lên một lớp hào quang trong cái nắng chiều muộn màng. Đôi con ngươi trong veo, tĩnh lặng như mặt nước khẽ rung động. Cánh tay nhỏ nhắn giơ lên, rồi khựng lại giữa không trung. Sờ một chút chắc không sao đâu nhỉ. Nghĩ như thế, bàn tay trắng trẻo khẽ khàng luồn vào từng khe tóc đen tuyền, xoa mái tóc dựng đứng của anh chàng họa sĩ. Quả thật rất mềm mại, ánh mắt cậu sáng rực. Bàn tay không ngoan ngoãn một lần lại thêm một lần nữa xoa tới xoa lui. Nghiện mất rồi. Cậu chép miệng. Những ngón tay thon dài mân mê những sợi tóc đen nhánh, trong ánh mắt ngập tràn si mê.

Ánh mặt trời dần ngả mình xuống rặng núi phía Tây, để rồi tia nắng cuối ngày gãy làm đôi. Màn đêm lạnh lẽo hững hờ bước tới, dẫn theo bóng tối huyền bí bao trùm khắp nơi. Thành phố lúc này đã lên đèn, chỉ còn căn phòng làm việc của Kuroo vẫn chưa mở đèn, tối om.

Bóng dáng nhỏ bé của cậu như trầm mình vào bóng tối, an tĩnh ngồi đó càn quấy mái tóc anh. Giấc mơ ăn cá thu nướng bị quấy nhiễu, anh nhíu mày. Đôi mắt chầm chậm mở ra, đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp được phóng đại, có chút thân quen lại vừa lạ lẫm. Anh lục lọi kí ức về gương mặt này, có tất cả nhưng mọi thứ đều rất mờ nhạt. Chẳng lẽ là "Déjà vu"? Nghĩ tới đây, anh lập tức tống nó ra khỏi đầu. Anh tự tin bản thân có trí nhớ rất tốt, tuyệt đối không bao giờ quên cái gì liên quan đến cuộc sống của mình. Anh quay đầu lại nhìn cậu, cất tiếng hỏi :

"Em là ai?"

Cậu nghiêng nghiêng đầu, đưa tay lên xoa cằm. Trong đầu nghĩ xem có nên trêu chọc anh ta một chút hay không? Mặc anh đang còn ngồi co ro một góc kêu chít chít meo meo, liên tục bắn ánh mắt đầy phòng bị đến người mình, cậu chậm rãi mở miệng hỏi ngược lại :

"Tôi là ai? Con mẹ nó bây giờ anh dám hỏi tôi là ai? Anh còn không nhớ tôi là ai mà anh dám mở miệng ra hỏi tôi là ai? Chính anh tạo ra tôi mà bây giờ con mẹ nó anh còn hỏi tôi tôi là ai? Anh nhìn rõ gương mặt này xem tôi là ai?"

Trong giọng nói ẩn chứa đầy tức giận cùng khinh thường. Anh nghệt mặt, hàng loạt suy nghĩ nảy ra liên tục trong đầu anh. Anh tạo ra cậu, tức là anh là cha của cậu. Cả người anh đột nhiên run lẩy bẩy, anh từ khi nào có đứa con lớn đến như vậy?

Bỗng, một suy nghĩ loé ngang qua như điện giật, anh bừng tỉnh. Anh run rẩy quay đầu lại nhìn rõ gương mặt như thiên thần ấy, xác nhận lại một lần nữa. Đúng, không sai, chính là cậu - đứa nhỏ mà anh tạo ra. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi dè dặt mở miệng :

"Kozume Kenma?"

"Chính xác", Kenma gật đầu một cái, còn vỗ tay tạo hiệu ứng, mà gương mặt lạnh nhạt không có nửa điểm biểu tình, "Là tôi."

Anh lại rơi vào trầm tư. Nhận ra điểm gì đó khác thường, anh hốt hoảng ngẩng đầu dậy.

"Tại sao em lại tới đây?"

"Tại sao anh đưa tôi tới đây?"

Cả hai đồng thanh lên tiếng chất vấn đối phương. Sau đó là một mảnh yên lặng kéo dài. Vài tiếng kêu rộn rạo phát ra từ trong khoang bụng cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hai người cùng nhìn vào cái eo nhỏ đang không ngừng "biểu tình" che giấu sau chiếc áo hoodie đỏ thẫm. Rồi cả hai cùng ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Gương mặt của cậu đỏ lựng, tâm trí nổ tung như pháo hoa, trong đầu chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Cậu đói, cả nửa ngày không ăn cậu có thể tưởng tượng ra da bụng đã dính chặt vào lưng. Anh bật cười, nghĩ một lúc rồi mở cửa đi ra ngoài. Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng đầy sợ hãi.

Trời ơi, anh ta quên mở đèn rồi!

Một lúc sau, Kuroo quay lại, trên tay là một hộp bánh táo. Cửa phòng mở ra, một mảnh tối đen bao trùm lên con ngươi của anh, còn cậu cứng đơ ngồi im ở đó. Trong lòng cười nhạo một tiếng, anh mở đèn. Ánh sáng trắng đột nhiên kéo đến, xua đi bóng tối đêm muộn và xoá tan tâm trí rối như tơ vò của cậu.

"Bánh táo tới đây!~", anh đặt nhẹ hộp bánh xuống, trên mặt tràn ngập vui vẻ.

Kenma nghe thấy, trong lòng như bị người khác hung hăng nhéo một cái. Cậu nghĩ cũng không nghĩ anh ta đi lấy đồ ăn cho cậu. Cậu cúi đầu, nóng mặt hỏi nhỏ :

"Tôi... Tôi có thể ăn được không?"

"Tất nhiên rồi. Bánh cho em mà", anh nở nụ cười thân thiện, đẩy hộp bánh lại chỗ cậu. Anh chống cằm, nhìn con mèo nhỏ ăn như thiếu đói, trong lòng cảm thấy mềm mại một chút.

"Yosh, về nhà nào", khi thấy Kenma ăn xong, Kuroo vừa thu dọn đồ đạc lên tiếng.

"Nhà?", cậu nghiêng đầu, thắc mắc. Trên mép còn vương vụn bánh, Kuroo cúi xuống, vươn tay lau đi sạch sẽ. Thật mềm, thật mịn. Ngón tay lưu luyến sờ loạn thêm vài lần.

"Ừm, về nhà", Kuroo nhanh chóng thu tay về, gật đầu xác nhận.

Kenma đứng dậy, đi theo Kuroo rời khỏi. Cánh cửa phòng nặng nề khép lại, phát ra tiếng kẽo kẹt. Hai người một lớn một bé dắt nhau đi về nhà. Ánh trăng sáng phía trên đầu soi ánh sáng dịu mát tản mạn, chiếu xuống hai người, tạo thành hai cái bóng lồng vào nhau...

Về đến nhà, điều đầu tiên cậu cảm thấy là buồn ngủ. Mí mắt cậu nặng trĩu, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ. Anh nhíu mày, không khỏi phì cười. Đưa tay búng trán nhóc con gật gù trước mặt một cái, tâm cũng mềm đi không ít.

"Đi tắm đi", anh vừa nói, vừa ném bộ quần áo màu vàng nhạt vào người cậu. Nhóc con có vẻ không tình nguyện, nhíu mày. Trên gương mặt nhỏ có vẻ tức giận.

"Đi tắm hoặc sẽ không có bánh táo", anh bâng quơ đề nghị. Kenma rất lười, ngoại trừ game thì cậu có thể tình nguyện bỏ bê bản thân vài tuần chỉ vì muốn cày nát top rank thế giới. Tuy vậy, cậu còn có một ngoại lệ đặc biệt : bánh táo. Mặc dù muốn cày nát top rank thế giới, nhưng đối với mùi hương thơm ngọt của bánh táo thì cậu không thể cưỡng lại nổi.

Vừa dứt lời, bóng nhỏ kia lập tức quơ vội quần áo mà chạy vụt vào phòng tắm. Anh nhắm mắt nhắm mũi cười không ngớt, đi xuống bếp nấu đồ ăn.

Khoảng 15 phút sau, Kenma đi xuống lầu với bộ dáng cực kì dễ thương. Bộ đồ Kuroo đưa cho cậu là một bộ đồ rộng rãi, hợp với khuôn người của anh, còn cậu thì không. Khuy áo cài chưa hết, vạt áo xộc xệch, ống quần dài che đi bàn chân nhỏ. Mái tóc vàng còn vương hơi nước, từng giọt từng giọt men theo sợi tóc chảy xuống. Cậu phồng má, so với khi nãy thì bây giờ còn tức giận hơn.

"Anh chơi tôi?", cậu gằn từng chữ.

Kuroo ngây người trước vẻ ngoài này của cậu. Cho dù anh ta tạo ra cậu qua từng trang truyện tranh, nhưng đều là những dáng vẻ cực kì cool ngầu, trầm tĩnh, kiểu con trai vừa xuất hiện sẽ khiến chị em hét lớn vì độ bá cháy bọ chét của cậu ta. Nhưng mà với bộ dạng đầy đáng yêu này, khiến người khác nảy sinh ý nghĩ bảo vệ của Kenma thì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến. Quả thật... Anh nuốt một ngụm nước bọt. Rất dễ thương. Một dao thái xuống. Máu tươi ứa ra. Sắc mặt của hai người trắng bệch. Kenma hốt hoảng lao lại chỗ anh, đưa ngón bị cắt lại vòi nước rửa sạch máu, tránh vết thương bị nhiễm trùng. Còn luôn miệng mắng anh ta :

"Con mẹ nó anh không cẩn thận chút à? Cẩn thận thì anh đau bụng sao?"

Anh có chút buồn cười nhìn cậu con trai đang cuống cuồng trước mặt. Anh mở miệng, chọc ghẹo cậu đôi câu :

"Tôi mới là người bị thương cơ mà? Tôi còn chưa gấp, em gấp cái gì--"

"Nhưng mà tôi đau", em ngẩng mặt lên, hung dữ đáp lại, khoé mắt phiếm hồng, "Anh bị thương tôi sẽ đau."

Anh có chút ngơ ngẩn. Có cái gì đó ngưa ngứa, nhột nhạo đụng chạm ở đáy lòng anh, lại có chút chua xót. Lại có cái gì đó thật lạ. Anh không đoán được, nên anh không đoán nữa. Nước tới đất ngăn. Dù sao anh cũng thích cảm giác này. Khoé miệng cong lên, anh vươn tay còn lại lên xoa mái tóc còn ươn ướt của cậu. Nhóc con nhà này tuy hung dữ nhưng thật đáng yêu. Trông như chú mèo nhỏ tuy chưa lớn bao nhiêu đã hung hăng múa may bộ móng vuốt nhỏ còn chưa được xem là sắc bén.

Sau khi băng vết thương chút xíu của Kuroo, Kenma ném lại cho anh một câu.

"Lần sau cẩn thận một chút."

Anh trịnh trọng gật đầu. Đối với cậu, anh tuyệt đối sẽ không khước từ mọi yêu cầu. Nói đoạn, cậu nhíu mày suy nghĩ, rồi đề nghị :

"Hôm nay, tôi nấu cơm."

Anh kinh ngạc há hốc mồm. Cái gì cơ? Nhóc con vừa bảo sẽ nấu cơm á? Trời đất quỷ thần hột vịt lộn ơi, con mèo lười nó đề nghị nấu cơm cho anh ăn kìa! Là may mắn hay xui xẻo đây? Kenma ở một bên tức giận đến xì khói, bĩu môi nói :

"Anh không cần thể hiện thái quá như vậy. Dù sao cũng chỉ là nấu vài món ăn, tôi làm được."

Và rồi, cậu đi vào bếp. Chỉ vài phút sau, câu nói lúc nãy lập tức ứng nghiệm. Dù sao anh cũng không cần thể hiện ngay, hãy để khi nào cậu đem phòng bếp nổ tung thì hãy thể hiện. Khi đó chưa muộn.

"Rầm" "Choang" "Bùm"

Có vẻ là phòng bếp nhà anh đã trở thành phòng thí nghiệm hóa chất của Kenma. Kuroo vội vã chạy vào, đập vào mắt anh là cuộc chiến máu lửa giữa Kenma và con cá chép. Trái tim đang treo ngược vì sợ cậu bị thương nhẹ nhàng hạ xuống, anh thở dài.

"Em ra ngoài đi. Tôi lo được."

Cậu nhăn mày.

"Anh đang bị thương."

Lại nghĩ nghĩ một chút.

"Nhưng anh có thể giúp tôi."

Kuroo lén thở phào một hơi. Dù sao chỉ là một vết cắt nhỏ, nhưng anh cũng thấy vui vui, vì được cậu quan tâm. Nghiêng đầu nhìn nhóc con chật vật với con cá chép, anh bảo :

"Hôm nay ăn mì ramen đi."

"Ramen?", cậu ngơ ngác, "Là cái gì?"

Anh bất lực đỡ trán. Phải rồi, ở trong cốt truyện tranh, Kenma là một gamer quốc tế, cả ngày chỉ ăn hamburger, bánh táo và gà rán, cùng lắm là ăn tại nhà hàng Ý hay Pháp một bữa chứ làm sao được ăn đặc sản của Nhật Bản. Và rồi, anh giảng giải về món mì ramen cùng cách làm ra món ấy. Cậu càng nghe càng thấy thích, đôi mắt sáng rực. Cuối cùng, cậu hỏi anh :

"Vậy anh biết nấu đúng không?"

"Đúng rồi", anh đáp.

"Vậy anh nấu đi", cậu chốt hạ một câu, quăng hết nhiệm vụ nấu cơm tối sang cho Kuroo.

Khoé môi anh giật giật. Nói đi nói lại là vẫn muốn anh nấu cơm. Không sao, vì bình yên của thế giới, anh sẽ vào bếp. Tầm hơn 20 phút sau, anh nâng hai tô mì còn ngùn ngụt khói ra. Một mùi hương hấp dẫn cái bụng đói của Kenma. Nhẹ nhàng đặt một tô xuống bàn, đẩy về phía cậu, anh hạ giọng :

"Ăn đi."

Thoáng nhìn tay áo vướng víu của cậu, anh đi lại, cúi người xăn tay áo lên cho cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương thoang thoảng trên người Kuroo tràn vào khoang mũi của cậu. Đôi mắt màu nâu nhạt trong veo, bình thản chăm chú chỉnh áo cho cậu. Cậu cảm thấy vành tai đang dần nóng ran. Nhịp tim cậu dồn dập, cậu lập tức quay đầu sang chỗ khác. Khi ở thế giới cũ, cậu giao lưu với rất nhiều streamer và gamer có vẻ ngoài cực kì xinh đẹp. Nhưng người khiến cậu thẹn thùng, mặt đỏ tim đập thì Kuroo là người đầu tiên. Cậu biết có một thứ tình cảm không tên đang đâm chồi trong tâm hồn của cậu. Nhưng cậu lại không rõ, "nó" là thứ gì.

"Xong rồi", Kuroo cất tiếng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, "Ăn thôi."

Kenma nghe thấy, chớp mắt đã quên béng đi khúc dạo khi nãy. Vị ngọt đậm đà quấn lấy lưỡi cậu rồi lan tỏa trong khoang miệng cậu. Ngon quá. Ước gì ngày nào anh ấy cũng nấu ramen. Như vậy thật tốt. Ngẩng mặt lên thì thấy cậu đột nhiên ngẩn người nhìn anh, anh cười. Trái tim đang lơ lửng trên mây hẫng một nhịp, cậu bối rối cúi đầu, che đi ánh mắt nóng bỏng.

Ăn xong, cậu chui tọt lên phòng ngủ. Còn anh ở lại rửa bát. Khi dọn dẹp xong hết, nhóc con đã thiếp đi. Gương mặt nhỏ đã không còn vẻ kiêu kì cùng khinh thường, thay vào đó là nhu mì cùng ngoan ngoãn đến lạ. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu giống như thiên sứ, lại vừa như một chú mèo nhỏ, xinh đẹp đến nỗi không thể dời tầm nhìn. Cổ áo rộng rãi, để lộ xương quai xanh tinh tế. Ngón tay lạnh lẽo còn mang theo hơi nước ẩm ướt xẹt qua, mơn trớn làn da trắng mịn. Đáy mắt anh âm thầm nổi lên bão tố. Cuối cùng, anh tắt đèn, lên giường đi ngủ. Căn nhà nhỏ nhanh chóng chìm vào bóng đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau, anh dẫn cậu đi mua quần áo. Đến trung tâm thương mại, cửa hàng đầu tiên không phải là quần áo, mà là ramen. Anh để cậu ăn đến không còn thấy mặt trời, rồi nhanh chóng kéo cậu đi mua vài bộ đồ. Anh không muốn quay trở lại cái cảm giác "bất lực" như tối qua nữa. Ngược lại với anh, cậu cảm thấy có hay không cũng được. Nhưng lại nghĩ đến tình cảnh hôm qua, cậu xấu hổ, lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Nhất định phải có! Sau một hồi lượn qua lượn lại, cuối cùng cậu chọn vài chiếc áo hoodie, quần vải đen và một chiếc áo khoác màu trắng sữa. Sau đó, cả hai đi ăn trưa và trở về nhà. Một ngày yên bình lại trôi qua.

Ngày mốt đi làm, anh để chiếc điện thoại ở nhà cho cậu. Dù sao cũng phải cho cậu một chiếc, nếu không cậu gây ra chuyện gì còn chưa rõ. Qua nửa ngày không thấy một cuộc gọi từ cậu, anh cảm thấy trống vắng cái gì đó. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn của cậu, bất giác nở nụ cười, rồi nghĩ đến nửa ngày trước lại nhăn mày. Trợ lý của anh đi đến, nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên rùng mình, không lẽ họa sĩ nhà mình chạy deadline đến tẩu hỏa nhập ma rồi? Trợ lý khẽ ho một tiếng, thông báo về lịch trình công việc với anh. Anh ngồi nghe trợ lý nói một hồi, gật gật đầu rồi lại đi về phòng vẽ.

Buổi chiều, khi anh đang thuyết trình về dự án truyện tranh, thì phía trợ lý đi đến bên cạnh thì thầm. Nghe xong, cả người anh mềm nhũn như bị ai đó hút đi sinh lực. Thoạt, anh lao ra khỏi phòng họp. Trên con đường ồn ào, anh chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra quả đầu pudding quen thuộc đang bị vây giữa đám nữ sinh. Kuroo vội vàng chạy đến, lách người qua đám người, vác Kenma chạy trối chết. Thật đáng thương cho hai người. những nữ sinh kia vừa liếc qua đã nhận ra anh là họa sĩ Kuroo liền đuổi theo.

"Kuroo-sensei!!"

Nguyên một đám người rượt nhau khắp mấy con đường. Kuroo vác Kenma lên vai mà chạy, cậu nhóc thì bình tĩnh chơi game. Mãi cho tới khi thấy trợ lý đứng bên cạnh xe đẩy cặp kính, dây thần kinh đang căng đét như dây đàn mới thả lỏng, anh vội vàng mang cậu vào xe. Sau khi thoát khỏi đó, anh thở phào một tiếng. Lúc này mới quay sang cậu, hạ giọng quở trách :

"Sao em lại đi ra ngoài?"

"Tôi đói", cậu chỉ vào cái bụng đang không ngừng "biểu tình", vẻ mặt oán trách.

"Trợ lý, cậu ghé qua cửa hàng kia một chút", Kuroo nghe xong rướn người lên đằng trước để dặn dò. Rồi quay sang trừng mắt cảnh cáo với Kenma, trên mặt thiếu điều in bảy chữ "Lần sau không được như thế nữa". Cậu bĩu môi, không thèm để ý đến anh.

Sau vụ này, Kuroo quyết định sẽ mang Kenma theo khi đi làm. Mỗi ngày, đồng nghiệp trong văn phòng anh đều thấy anh dẫn theo một cậu trai nhỏ. Cậu ấy có gương mặt thanh tú, thân hình nhỏ nhắn khiến người khác sinh lòng muốn nâng niu. Mái tóc vàng kim rực rỡ và vẻ ngoài lạnh nhạt càng khiến một số nhân viên nữ độc thân đổ gục. Dần dà, mọi người đều quen với hình ảnh cậu trai nhỏ ngồi bên cạnh anh chàng họa sĩ, ngoan ngoãn chơi game. Thi thoảng mọi người đều lại trêu chọc cậu vài câu, mặt cậu lập tức đỏ lựng. Cậu ấy tuy là cool boy thế nhưng da mặt vô cùng mỏng đó.

***

Một thời gian bình yên trôi qua. Nhưng đến khi bắt đầu có bảng xếp hạng thế giới, cậu nhất quyết không chịu ăn cơm. Kuroo lập tức thu máy chơi game của Kenma. Ấy thế cậu lại trốn ra ngoài! Là đến quán net. Thật là một nhóc con hư hỏng. Anh giận đến tái mặt, nắm tay siết chặt. Sau khi túm cậu về nhà và bưng cơm rót nước đàng hoàng cho cậu, anh đi ra ngoài. Cậu ở trong phòng nhìn ra, phát hiện anh ấy không mang áo khoác. Môi nhỏ chu ra, cậu lầm bầm :"Tên ngu ngốc này, không mặc áo khoác nhỡ cảm lạnh thì sao?!"

Anh gọi điện cho Yaku, đến quán rượu quen thuộc. Trong bóng đêm mịt mù, anh kéo lê từng bước chân nặng nề. Trong lòng đầy cảm xúc hỗn tạp. Tủi thân có, sợ hãi có, hờn giận có... Anh càng ngày càng không hiểu bản thân mình muốn cái gì nữa. Trên bầu trời giờ đen kịt, những đám mây đen ùn ùn kéo tới, gió cuốn đi những bụi bặm trong không khí se lạnh, khiến con người ta cảm thấy thanh tỉnh và thoải mái.

Khi đến nơi, Yaku đã đến, còn dẫn theo Lev. Yaku ngồi đối diện trước mặt, nói :

"Mày muốn quản con nhà người ta thì rước nhóc ấy về đi. Dù gì bây giờ mày cũng chỉ là người cho ở ké chứ lấy thân phận gì đâu mà ghen với chả giận."

Câu vừa rồi chọc trúng tim đen của Kuroo. Anh im lặng.

"Tao van mày, tao lạy mày. Quay về dỗ em ấy đi. Ok?!"

Kuroo vẫn im lặng. Lev nâng đồ ăn đi ra ngoài, chốt hạ một câu :

"Kuroo-sensei có khi mất vợ thật đấy, Yaku-san nhỉ?"

Một câu thốt ra khiến anh tức muốn hộc máu. Tên này vẫn không thay đổi cái gì, vẫn rất thẳng thắn. Sau cùng, ba tên này uống rượu. Kuroo rầu rĩ di chuyển ánh mắt xuống chén rượu trắng đục trên mặt bàn, nghĩ về thái độ của mình ngày hôm nay. Bên ngoài trời bắt đầu mưa to. Ba người đi uống thì mất hai người say quắc cần câu, bắt đầu lảm nhảm với nhau. Yaku uống ít nhất, đứng dậy đi thanh toán. Khi quay lại, Yaku kéo Lev đứng dậy, rồi quay sang định kéo anh dậy. Nhưng anh lại gạt tay ra, cất giọng trầm khàn vì hơi rượu lên :

"Kenma đâu? Gọi em ấy đến đây."

Yaku lôi kéo một chặp, anh vẫn lặp lại câu nói đó. Rốt cuộc, Yaku rút máy gọi cho cậu. Khi cậu đến, cơn mưa đã ngừng. Bên ngoài lành lạnh, cậu khoác chiếc áo màu trắng sữa, trên bả vai còn vương vài giọt nước. Cậu mang theo cả chiếc áo khoác cho anh. Cậu đi lại, đắp áo khoác lên người anh. Anh tức giận quăng ra, rống lớn :

"Kenma đâu? Tôi muốn em ấy đến đây."

Cậu chạy đi nhặt lại chiếc áo, rồi đi đắp lại cho anh ấy. Cậu nhẹ giọng khuyên bảo :

"Từ từ nói, mặc vào kẻo cảm lạnh."

"Tôi không cần", anh lại quăng ra, "Tôi cần Kenma!"

Cậu lại chạy đi nhặt lại, lần này cưỡng ép anh mặc vào. Và rồi, Kuroo đẩy cậu ra. Cậu sững sờ, trong lòng bắt đầu tủi thân. Cậu ôm áo, ngồi xuống cạnh anh.

"Tôi ở đây. Anh có thể nói chuyện với tôi, hoặc không nói chuyện với tôi. Nhưng mà, tôi ở đây."

Trong giọng nói có ấm ức, có ủy khuất, cũng có dỗ dành. Cậu lạnh lùng bao nhiêu, lại đối xử với anh kiên nhẫn cùng dịu dàng bấy nhiêu. Nhưng không biết anh kịp nghe chưa, đã tựa đầu vào vai cậu, thiếp đi.

Mới sáng sớm, Kenma đã bị Kuroo lôi dậy. Anh không bị rượu hành hạ như những người khác, hơn nữa trông có vẻ khoẻ mạnh hơn. Trước khí thế hùng hổ của đối phương, cậu đành miễn cưỡng lựa một bộ đồ. Rồi anh dắt cậu đến công viên giải trí. Sau khi dẫn cậu đi ăn một loạt đồ ăn ngon, anh đề nghị cả hai chơi tàu lượn.

Không có chút dư vị của cơn mưa ngày hôm qua, bầu trời ngày hôm nay trong xanh và sạch sẽ đến lạ. Mặt trời đầu thu vẫn nóng rực, trên con đường vẩy đầy ánh nắng trông như những mảnh giấy vàng bị xé vụn. Hai bên đường là những hàng cây xanh tươi, đi thêm một đoạn nữa là đến điểm chơi tàu lượn. Anh đi lại chỗ bán vé, lấy hai tờ. Rồi lại chỗ cậu, chờ lượt kế tiếp.

"Hôm qua thật xin lỗi", anh mở miệng, phá tan bầu không khí yên lặng.

"Không có gì", cậu đáp, chăm chú chơi game. Đôi con người của cậu trong veo, có chút vô tư, hồn nhiên.

Đợi mãi, rốt cuộc cũng đã đến lượt hai người. Anh và cậu lần lượt leo lên trên tàu. Chiếc tàu lao như gió, hết lên rồi xuống, đám người phía sau không ngừng hét. Cậu cảm thấy phiền. Phía trước là một đường hầm, đi hết đoạn này là có thể thoát khỏi mớ phiền phức này. Nghĩ như vậy, lòng cậu cũng nhẹ không ít.

Trong căn hầm tối đen, một cánh tay đột ngột kéo cậu về phía trước. Một thứ gì đó mềm mại, lành lạnh áp lên môi. Là anh ấy, cậu cứng đơ, rồi run rẩy kịch liệt. Anh ấy ôm lấy bả vai không ngừng run lẩy bẩy của cậu. Môi hai người chạm nhau, nụ hôn mang theo chút thăm dò, chậm chạp nhưng rất dịu dàng, xoa dịu nỗi bất an dấy lên trong lòng cậu. Đôi đồng tử trong veo co rút dữ dội rồi dần thả lỏng. Anh nhẹ nhàng chờ đợi cậu thích ứng mới bắt đầu chuyển qua hôn sâu hơn. Một tay ôm eo cậu, một tay giữ gáy nhỏ. Khi đầu lưỡi anh chầm chậm tiến vào bên trong, mang theo khí thế độc chiếm khiến toàn thân cậu run rẩy, một loại khát vọng mãnh liệt khó gọi tên dần dần lan ra khắp cơ thể cậu.

"Đừng...", sự khiêu khích của anh khiến cậu không chịu nổi, khẽ bật ra lời cự tuyệt. Lời vừa dứt thì cậu đã hối hận, vì nghe qua chẳng khác gì cậu đang mời gọi anh vậy. Anh cười khẽ, nụ cười mang theo chút lưu manh. Trong đôi mắt tràn ngập ánh nắng đấy chỉ có hình bóng người con trai bé nhỏ đang ngại ngùng, vùi gương mặt đỏ lựng vào hai bàn tay.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu tới, phủ lên người cậu nhóc một lớp hào quang. Gương mặt cậu phiếm hồng, xinh đẹp tựa đóa hoa. Khi tàu lượn dừng, Kuroo xuống trước, giơ tay lên, có ý muốn đỡ cậu xuống. Cả gương mặt rạng rỡ nhìn cậu. Cậu nghiêng đầu, đặt tay mình lên bàn tay người kia, bước từng bước xuống tàu.

Kuroo lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu ra, quỳ xuống trước mặt cậu, nâng hộp nhỏ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo chói loá dưới ánh mặt trời. Hành động này của anh thu hút rất nhiều người xung quanh. Anh nhẹ nhàng mở miệng :

"Nhóc con, quá khứ của em như thế nào anh không biết, nhưng tôi mong trong tương lai, tôi có thể góp mặt trong niềm vui và nỗi buồn của em. Kenma, em có nguyện ý cùng tôi đi chung một chiếc ô không?"

Cậu thật sự kinh ngạc. Anh ấy thật sự có tình cảm với cậu. Còn tỏ tình công khai như vậy nữa. Xung quanh mọi người hô lớn "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" càng khiến cậu ngại hơn nữa. Cuối cùng, cậu cười tươi, nụ cười rạng rỡ như mặt trời ngày hôm ấy.

"Tôi đồng ý."

***

"Nhóc con, tôi có thể nắm tay em được không?", anh nghiêng đầu cười híp mắt, chìa tay ra buông lời đề nghị.

Khoé miệng cậu cong lên một đường đầy kiêu kì. Cậu đặt tay nhỏ lên bàn tay người kia, đáp :

"Cái gì cũng đã làm rồi, giờ bày đặt ngại ngùng."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro