P.26 [ DaiSuga ] ĐOÁ BẠCH TRÀ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi, khi chết linh hồn con người ta sẽ đi về đâu hả bà?"
"Điều đó có quan trọng đâu nhỉ? Khi con vẫn sống, con vẫn còn hi vọng..."
"Không đâu bà ơi. Con không còn sống, con không còn hi vọng nữa rồi."


Từng câu từng chữ lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu Sugawara. Trong đêm tối đen như mực, cậu điên cuồng lao vào làn mưa cuối thu buốt giá như một con thiêu thân. Chớp loé lên những tia điện, tiếng sấm ì ùng. Gió rít gào, thổi bay những thứ gì cản trở đường đi của nó. Cả người cậu ướt đẫm. Bộ quần áo mỏng bằng vải thô đã không thể giữ ấm cho cậu. Mặc, cậu vẫn chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân trần mỏi mệt, có lẽ khi ấy cậu sẽ thấy một nơi mà người ta không khinh miệt cậu nữa. Bước chân nhỏ bé chạy thục mạng trên con đường hoang vắng.

Tên họ đầy đủ của cậu là Sugawara Koushi. Đây là món quà duy nhất mà người bà mù loà để lại cho cậu trước khi nhắm mắt rời bỏ trần thế. Một cái tên thật đẹp đẽ và tràn ngập hi vọng như cái cách bà mong mỏi đứa cháu này lớn lên. Ấy là bởi vì, cậu là một "nhân loại mới" – một sinh vật được kết hợp bởi zombie, ác mộng của nhân loại và con người, hay bây giờ gọi là "nhân loại cũ". Trên thế giới, không có một ai chấp nhận sự sống của "nhân loại mới" ngay tại thời điểm tận thế này. Con người nghĩ "nhân loại mới" là những người bị Thượng đế trừng phạt, giáng xuống trần gian mãi mãi. Linh hồn bọn họ không thể trở về thiên đàng để hầu hạ Ngài. Bọn họ bị tước đi quyền được chết. Bọn họ bất tử. Thế nên, khi cậu cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ ruồng bỏ, có khi họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, người khác nhìn vào thì đều khinh miệt. Tất cả những người đó đều hành hạ, chửi rủa cậu y như cách người ta đánh đập một con súc sinh. Chỉ có mỗi mình bà là yêu thương cậu, mỗi ngày đều âu yếm gọi tên cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng bạc của cậu. Từng ngày từng ngày lại trôi đi, cậu chịu đựng, cậu nhẫn nhịn, cậu cố gắng, mang trong lòng hi vọng một lúc nào đó bọn người kia sẽ công nhận cậu. Nhưng mà, nói cậu ngu ngốc hay là ngây thơ đây? Khi cái quan niệm ngàn đời "súc vật cho dù có dát vàng thì ngàn đời vẫn là súc vật" tự cổ chí kim đã ăn sâu vào máu của mỗi con người đang sống. Vậy thì cậu còn ở đó làm gì cơ chứ? Tiếp tục làm trâu làm bò cho bọn họ vũ nhục, chịu đựng những cơn đau hành hạ thân xác ư?
Không, cậu không muốn. Cậu chỉ muốn làm một con người đúng nghĩa mà thôi.
Và rồi, trong một cơn mưa tầm tã cuối thu, có một thân hình nhỏ bé dần dần biến mất trong làn nước trắng xóa.

Đôi chân trần vẫn chạy không ngừng nghỉ. Từng vết thương đau nhói chất dần chất hoài lên hai bàn chân nứt nẻ của cậu. Những giọt mưa lạnh lẽo, sắc bén như mũi kim lướt qua da thịt, nhức nhối. Cậu vấp ngã, một thanh thép rỉ sét quẹt qua gương mặt đã tái đi vì đói, vì rét, máu tươi ứa ra. Đầu gối khuỵu xuống nền bê tông đổ nát, những viên đá tai mèo bất chấp xuyên qua lớp vải rách rưới, đâm vào đầu gối trầy xước, rướm máu. Cậu cắn răng, nặng nề dựa vào một cây cột cũ kĩ để đứng dậy.

"Rầm!!!"

Cây cột đột nhiên đổ ầm xuống. Cậu mất đà chúi đầu về phía trước, và có nguy cơ bị cây cột đè lên người. Một vài ánh đèn pin loé lên ở đằng trước. Một viên đạn xé gió lao đến, ghim vào khe nứt của cây cột làm nó nổ tung. Từng mảng bụi lấp loé dưới ánh đèn, một đám người đi tới. Cậu vội vàng nép sau một bức tường. Lồng ngực cậu phập phồng, đến thở cũng không dám thở.

"Thiếu tướng, chính là chỗ này", một cô gái chỉ vào đống đổ nát, nói.

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Đột nhiên, xung quanh vọng lên những tiếng gầm thét chói tai. Tim cậu đập lệch đi một nhịp, gương mặt trắng bệch. Trong lòng cậu hốt hoảng, ban đêm cũng có zombie sao?!

"Zombie có thể hoạt động vào ban đêm là zombie cấp A. Loại này đã tiến hóa, có thể suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ lên 5, nhưng thể lực đã vượt mức một con người trưởng thành", giọng nói trầm ổn chậm rãi vang lên trong đêm tối đen mù mịt, "Cẩn thận."

Những người đi theo anh đều ngơ ngác. Ngoại trừ hai chữ cuối cùng nghe để động viên tinh thần, còn lại kiến thức cơ bản về các loại zombie bọn họ đã được phổ cập từ trước. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều, có lẽ chỉ huy sợ bọn họ quên mất mà thôi. Còn cậu thì suy nghĩ mông lung. Zombie cũng chia cấp sao? Cấp càng cao thì sẽ càng mạnh đúng chứ? Cậu nhìn lòng bàn tay ẩm ướt hơi nước của mình, rồi lẩm bẩm, "Mình là "nhân loại mới", có lẽ sẽ không sao đâu."

Tiếng gầm thét vẫn không ngừng vang vọng khắp nơi. Những bóng đen xiêu vẹo bắt đầu lao tới. Đám người kia đã tự mình tới đây đây ắt cũng chẳng phải dạng dễ xơi. Ngoại trừ anh chàng hồi nãy nhắc nhở cậu và hai chàng trai nữa xông lên cận chiến, còn lại mọi người đều rút súng ra bắn liên tục. Đạn chì và máu thịt hòa quyện cùng nước mưa, văng ra bốn phía. Cậu im lặng nhìn bọn họ chiến đấu, bước lùi về sau định rời đi. Bỗng, một bàn tay nhớp nhúa đặt lên vai cậu, rồi tiếng cười khúc khích man rợ ngay bên tai cậu. Da đầu cậu tê rần, đôi đồng tử màu hạt dẻ co rút mãnh liệt. Khi hô hấp và nhịp tim bắt đầu trì trệ, cậu liều mạng xoay người lại, dùng hết sức tung một cú đá vào mặt tên kia. Nhưng thật xui xẻo, hành động của cậu quá cứng ngắc, nên bàn tay hắn nhanh chóng túm gọn cổ chân cậu, khẽ khàng mơn trớn. Cảm giác được từng ngón tay thô ráp bẩn thỉu sờ mó cẳng chân, cả người cậu run rẩy. "Giết hoặc bị giết" – một tia suy nghĩ chợt loé qua đầu cậu. Cậu nhảy lên, giơ chân còn lại đạp hắn ra. Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp đập lúc mất lúc còn trong lồng ngực. Cậu lùi về sau vài bước, quơ vội một thanh sắt rỉ vương vãi dưới nền. Và rồi, cậu giương cao đôi mắt màu hạt dẻ, nhìn tên kia không khác gì nhìn súc sinh, y hệt như cái cách đám người trong làng nhìn cậu. Đôi con người lặng lẽ như đáy nước, chẳng mấy chốc chết chóc đã bao trùm lấy hết thảy dịu dàng vốn có. Lúc này đây, tên zombie kia bắt đầu cảm nhận được sát khí bao trùm không gian. Kẻ vừa bị hắn dọa sợ đến run rẩy kia bây giờ lại như quái vật bò lên từ địa ngục. Đôi mắt màu hạt dẻ vô hồn nhưng đầy ngạo nghễ kia xoáy sâu như một cái máy khoan đục vào tâm trí còn non nớt như một đứa trẻ của hắn. Đã rất lâu rồi, hắn chưa từng sợ hãi đến nhường này.

"Sợ rồi?" Khoé miệng cậu cong lên thành một đường hoàn hảo. Thanh sắt trên tay cậu không chần chờ vung tới đầu tên kia, một phát đập nát như một miếng đậu hũ. Máu thịt văng lên trên người cậu. Một loại cảm xúc thoả mãn đang vùn vụt dâng cao trong lòng. Đám người bên kia cũng cảm thấy sát khí lan tràn, lập tức nhìn sang bên chỗ cậu. Chỉ thấy một cậu nhóc chừng 15,16 tuổi điên cuồng lao vào giữa đám zombie, vũ khí chỉ một thanh sắt rỉ sét trên tay hết vung lên rồi đập xuống, thoăn thoắt, mạnh mẽ như một cái chày giã gạo. Máu thịt be bét, cùng nước mưa tạo thành một loại nước sền sệt, đỏ lòm chảy thành dòng. Còn đám zombie cấp A kia chỉ biết bỏ chạy tán loạn, sợ rằng kẻ xui xẻo tiếp theo có thể là mình. Chừng một lúc sau, khi con cuối cùng gục xuống, cậu mệt mỏi ngồi trên đống xác tanh tưởi, quăng thanh sắt của xuống dưới nền đất đỏ au kia rồi đưa tay lên quệt mớ da thịt nhão nhoét vương trên gò má. Đám người kia nghẹn họng, trơ mắt ra nhìn một cậu nhóc kia một mình đánh gục hơn 50 con zombie cấp A. Vị thiếu tướng kia ban đầu phỏng đoán, bây giờ đã chắc chắn cậu là một "nhân loại mới", hơn nữa chưa bị thú tính của zombie chiếm hữu. Là một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Thật tốt.

"Cậu bé, cậu không sao chứ?", một cô gái tóc vàng cắt ngắn lo lắng chạy tới, rút khăn tay ra run rẩy lau đi từng mảng máu đỏ tươi trên gương mặt sáng sủa. Đám người kia nín cười, một mình cân 50 thì có sao được chứ?! Chỉ trách cô em quá ngây thơ mà thôi.

Cậu né bàn tay thon thả kia, cúi đầu cảm ơn cô ấy. Đôi mắt vô hồn tràn ngập sát ý đã được thay thế bởi một vẻ dịu dàng trầm lặng như hồ nước mùa thu.

"Cậu bé...", cô gái có vẻ ngại ngùng, hết gãi đầu rồi gãi tai, "Em là "nhân loại mới" đúng không?"

Cậu nhàn nhạt đáp lời, nắm tay khẽ siết chặt. Nếu đám người này muốn cậu làm nô lệ thì cậu sẽ liều mạng với họ. Thế nhưng mà...

"Thật hay quá", cô gái mừng rỡ thốt lên, "Chị cũng là "nhân loại mới". Chị tên là Yachi Hitoka. Em tên gì?"

Cậu ngẩn người. Một "nhân loại mới" đi cùng với "nhân loại cũ" mà không bị hành hạ ư? Nhìn sắc mặt của cô ấy có vẻ sống rất tốt. Khoé mắt cậu phiếm hồng, vừa tủi thân lại vừa thấy bất công. Cậu mím môi. Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà bắt cậu chịu đựng trong suốt những năm qua mà người khác sống tốt chứ?

"Bạn nhỏ", anh chàng được mọi người gọi là "Thiếu tướng" đi tới trước mặt cậu, kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực. Dáng người anh cao lớn, nét mặt nghiêm nghị toát ra khí chất của một người quân nhân lăn lộn bao nhiêu năm trên chiến trường.

"Anh là Daichi Sawamura, Chỉ huy của Quân Đoàn 12 phía Tây Miyagi. Kia là những đồng đội của anh. Người tóc đen và người tóc cam kia lần lượt là Kageyama Tobio và Hinata Shouyo, quân trinh sát. Cô gái tóc đen kia là Shimizu Kiyoko, và Yachi là quân cứu viện..."

Anh kiên nhẫn giới thiệu từng người một, cậu cũng đứng lẳng lặng lắng nghe. Cho đến người cuối cùng, anh quay lại, cười hiền từ.

"Bọn anh đã giới thiệu xong rồi. Tới lượt em đó."

Cậu bị lừa vào tròng rồi. Một hơi thở ra dài dằng dặc, cậu đáp :

"Sugawara Koushi."

Dứt lời, đầu cậu bỗng đau như búa bổ. Cả người lâng lâng như bước trên mây, từng bước chân nặng trĩu lảo đảo. Trước mắt mơ hồ rồi tối sầm. Cậu bất tỉnh. Trước khi ý thức biến mất, cậu còn cảm nhận được một vòng tay vững chắc, ấm áp đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cậu, ôm trọn vào lòng.

"Người em ấy nóng quá", Yachi sờ thử nhiệt độ trên trán cậu thì hốt hoảng, tay chân bắt đầu luống cuống.

"Đưa em ấy về căn cứ đi", Kiyoko đề nghị.

"Được. Về thôi", Daichi gật đầu, choàng lên người cậu chiếc áo khoác rồi bế cậu đi.

Đám người từ từ chìm vào bóng tối, lặng lẽ rời đi nhanh chóng như cách bọn họ tới. Bỏ lại vài ánh mắt đỏ ngầu hung ác sáng lên trong đêm.

Căn cứ của Quân đoàn 12 nằm giữa một thung lũng lòng chảo mang tên Miyagi. Toà tháp vững chãi đứng hiên ngang giữa bốn bề hoang vắng. Cánh cửa bằng sắt nặng nề mở ra, vang lên những tiếng kẽo kẹt chói tai. Daichi bế Sugawara đi đầu, nhanh chóng đến khu y tế cùng Kiyoko và Yachi. Suốt cả chặng đường, cậu không ngừng lẩm bẩm gọi bà, bàn tay bấu chặt vạt áo anh.

Nửa đêm, trong căn phòng bệnh, cậu trai nhỏ bé nằm giữa đống thiết bị y tế, ổn định từng hơi thở. Gương mặt đỏ bừng bây giờ đã dịu, chỉ còn cái nhăn mày già trước tuổi không nên có ở một cậu nhóc độ tuổi thiếu niên. Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa hai đầu lông mày của cậu. Được hơi ấm từ lòng bàn tay anh xoa dịu, cậu cựa mình, cái nhăn mày cũng biến mất. Daichi nhìn cậu, lòng mềm nhũn, lại ẩn chút chua xót.
"Một cậu nhóc tuổi đời chưa đến đầu hai sao lại có loại cảm xúc như này chứ?"

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Những người xuất hiện trong đêm hôm trước đều đến thăm và nói chuyện phiếm cùng cậu. Chỉ có anh không đến. Mỗi ngày trôi đi, mặc dù có người cùng cậu trò chuyện, nhưng cậu vẫn ngóng anh đến. Và rồi, đêm đó, Daichi đến. Anh mặc quân phục màu đen tuyền, huy hiệu sáng loáng cài ở ngực trái. Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, chắc anh vừa đi làm nhiệm vụ về.

"Ah, anh đến rồi", Sugawara nói.

"Em đang đợi anh à?", Daichi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường cậu.

"Tôi...", cậu cắn môi dưới, rồi nở nụ cười, "Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Anh giơ tay lên, xoa mái đầu trắng bạc của cậu.

"Koushi, anh biết hỏi điều này hơi thất lễ", anh ngập ngừng, "Nhưng em có muốn gia nhập vào Quân đoàn 12 không?"

"Muốn", cậu lập tức đáp lại. Không chần chờ, rất kiên định.

"Được", anh nở nụ cười, "Chiều, anh sẽ mang quân phục đến cho em."

Rồi anh bắt cậu đi ngủ, dù cậu muốn nói chuyện với anh thêm một chút. Nhưng kỉ luật quân đội nghiêm ngặt đã ngấm vào xương cốt anh những ngày huấn luyện, nên cậu ôm cục tức này nằm xuống. Daichi nhìn cậu trai an ổn chìm vào giấc ngủ, khẽ chỉnh lại chăn của cậu.

Ngày hôm sau, cả Quân đoàn gần 900 binh lính tập trung ngay tại sảnh chính của toà tháp để chào mừng thành viên mới. Sugawara khoác lên mình bộ quân phục màu đen, mái tóc màu trắng bạc đã được chải chuốt gọn gàng. Cảm giác trở thành một quân nhân đã làm cậu dường như nhận ra bản thân có thể đảm đương một góc trời. Bỗng chốc trong Quân đoàn xuất hiện một cậu trai có vẻ ngoài thanh tú như vậy, mọi người thích thú lắm. Người hỏi cái này, người hỏi cái kia, chẳng mất nhiều thời gian, Sugawara đã làm thân được tất cả mọi người trong Quân đoàn.

"Yosh, bây giờ bọn anh phải thay ca rồi. Gặp em sau nhé."

"Tiền bối đi cẩn thận", cậu lễ phép cúi người.

Nhìn bóng hai người kia dần khuất sau cánh cửa sát, một bàn tay mềm mại vỗ vai cậu, cậu giật mình quay lại. Là Yachi – cô gái tóc vàng đêm hôm trước. Bây giờ, cô mặc trên người chiếc áo blouse trắng, hoàn toàn vô hại chứ không phải cô nàng khí thế bừng bừng đi cầm súng giết địch. Khoé môi cô luôn treo nụ cười, cô lên tiếng :

"Sugawara phải không? Daichi-san điều cậu đến đội bọn tớ. Bây giờ là đi làm nhiệm vụ luôn, Thiếu tướng bảo tớ đến dẫn cậu ra xe."

"À ừ", cậu chẳng hiểu mô tê gì cũng cất bước theo cô.

Chiếc xe tải bọc sắt như một con quái nằm im lìm trong gara. Đám người bọn họ đã thay quân phục bằng bộ đồng phục bó sát người như đêm trước. Thấy cậu, mọi người đều lên tiếng :

"Yosh Suga-san, nhanh lên xe đi."

Và rồi, bọn họ rời đi.

***

Thời gian như bóng câu đậu bên bậu cửa, thấm thoát đã vài năm trôi đi. Sugawara ở Quân đoàn 12 đã quen thuộc như ở nhà. Làm nhiệm vụ, thay ca gác tháp, hay vào bếp nấu cơm, cậu đều làm qua. Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày sinh nhật của Thiếu tướng, cậu cùng mọi người bắt đầu lên một kế hoạch.
Một ngày cuối đông, Daichi từ căn cứ đầu não trở về Quân đoàn. Từ lúc bước ra khỏi căn cứ, lòng anh cứ thấy bất an. Cánh cửa sắt nặng nề kéo ra, không một tiếng động. Những binh lính ở ngoài biến mất, trong sảnh chính chẳng còn những bóng dáng quen thuộc. Anh hoảng loạn, Một tiếng pháo vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

"Chúc mừng tuổi 25 của Thiếu tướng."

"Tuổi mới bớt bắt nạt bọn em nhá, anh ơi!"

Từng lời chúc vang lên, người người ào ra từ bốn phía của toà tháp. Mỗi anh ngẩn ngơ. Sugawara bê bánh sinh nhật tiến đến từ giữa biển người. Gương mặt cậu tươi cười rạng rỡ, thật khác với cậu nhóc liều mạng trước đây.

"Happy birthday to Daichi-san. Bánh sinh nhật đã có, nến đã thắp, giờ là đến nhiệm vụ của anh", cậu nháy mắt.

Daichi đỏ mặt, lắp bắp, "Nhiệm vụ gì cơ?"

"Cầu nguyện đó", mọi người xung quanh nhao nhao.

Thế là dưới sự hối thúc của mọi người, anh nhắm mắt chắp tay, thành tâm cầu nguyện. Anh chậm rãi mở mắt ra, mọi người dồn dập hỏi anh đã ước cái gì. Anh cười bí hiểm, nhìn qua một loạt ánh mắt mong chờ rồi ném lại một câu :
"Bí mật."

Mọi người ban đầu là hoang mang, ngỡ ngàng, sau là ngơ ngác, rồi ngã ngửa. Thiếu tướng không bao giờ khiến họ hết bất ngờ. Tiệc đến nhanh mà tàn cũng nhanh, mọi người cũng tản ra trở về với nhiệm vụ hằng ngày của mình. Sugawara thì lại tò tò theo đuôi Daichi đến tận phòng làm việc. Hai người một lớn một bé đi tới đi lui một hồi, Daichi quay lại.

"Em đi theo anh làm gì?"

"Em muốn hỏi anh ước điều gì?", cậu ngại ngùng gãi đầu.

"Thật sự?", anh nhíu mày, cố gắng che giấu sự mong chờ trong giọng nói.

Cậu gật gật. Ánh mắt sáng rực, tràn ngập hi vọng, đã khiến anh suýt quên đi đôi con ngươi vô hồn vào cái đêm mưa ngày đó. Anh xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói :

"Anh mong thế giới này có thể yên bình."

Cậu cũng không bất ngờ, cười bảo, "Điều này ai chẳng mong hả? Anh nhạt nhẽo quá đó."

"Khi thế giới yên bình", anh đột nhiên thì thầm, "Anh với em đôi ta kết hôn nhé."

Không một lời tỏ tình, không hoa, không nhẫn, chỉ một lời cầu hôn được thốt ra. Cậu kinh ngạc. Nhiệt độ trên mặt đột ngột tăng lên, nóng ran.

"Em...em...", cậu lúng túng, mặt cúi gằm nhìn hai bàn chân đang ngọ nguậy, vành tai đỏ bừng.

"Anh chờ em trả lời", anh bước vào phòng, nhanh chóng khép cánh cửa kia lại.

Cậu ngẩn ngơ nhìn bóng dáng biến mất sau cánh cửa kia, trong lòng rối như tơ vò. Cậu yêu anh, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi nghe câu nhắc nhở, trong lòng cậu có một cảm giác là lạ, nó nảy mầm, cắm rễ sâu từng ngày, và rồi ngày hôm nay vì một câu nói của anh mà nó nở hoa. Cậu ôm tâm trí hỗn loạn này đi làm.

Đột nhiên, tiếng chuông báo động vang lên. Cậu chạy vội ra ngoài, trên màn hình lớn đặt giữa sảnh chính là hàng ngàn hàng vạn con zombie đang nhào tới, cuồn cuộn như thủy triều dâng. Các binh lính đang xả đạn mãnh liệt. Từng làn đạn liên tục văng ra hai bên, nhưng zombie vẫn chưa giảm bớt, có khi còn tăng lên. Cậu nhanh chóng tham gia hàng ngũ chiến đấu. Bộ đàm bên hông cậu vang lên, bên kia là hơi thở dồn dập của Daichi.

"Sugawara, em nhanh chóng lên phòng điều khiển. Nhanh lên."

Một tiền bối đứng cạnh cậu, vừa nói vừa không ngừng xả súng, "Cậu lên đi. Ở đây có chúng tôi lo."

"Cảm ơn anh", cậu chạy vụt đi.

Trên căn phòng điều khiển lắp đặt hàng loạt máy móc hiện đại, Daichi vừa gửi điện báo về căn cứ đầu não, vừa chỉ huy mọi người, và anh còn điều khiển cả súng pháo tầm xa hạng nặng. Phát giác cậu đã lên, anh mắt không rời khỏi ống ngắm, chỉ sang bên cạnh, bảo cậu :

"Máy 009, lập tức."

Ý trên đầu chữ, cậu nhanh chóng đi lại. Một bóng đen vặn vẹo từ khung cửa nhào tới, há hốc cái mồm đỏ lòm những máu thịt hướng đến cổ anh. Mặt cậu biến sắc, vội vàng quay người, rút súng bên hông ra nhắm chuẩn xác vào giữa đầu gã mà bắn. Tiếng súng trầm đục vang vọng, cắt đứt nhịp đập. Daichi bị cắn. Anh ho ra một ngụm máu đen. Sắc mặt tái nhợt. Cậu nhìn Daichi ngã gục xuống nền nhà máu thịt be bét, nước mắt từng hàng lại từng hàng lăn xuống, mặn chát, nóng hổi, quặn thắt cả ruột gan như đang có ai đó thò tay vào bên trong phèo phổi cậu khuấy đảo và lấy hết sức mạnh để siết chặt. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời thời tận thế, cậu hốt hoảng chạy đến bên thân xác còn vương chút hơi thở, bắt đầu thối rữa. Bàn tay cậu lạnh buốt, run rẩy chặn lại vết thương không ngừng chảy máu ở cánh tay anh, miệng không ngừng gọi tên anh :

"Daichi, Daichi, anh đừng chết. Anh đừng chết, coi như em van xin anh, van xin anh đấy."

Tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng. Không còn khoảng cách, không còn tôn kính, bây giờ trong lòng cậu chỉ còn người cậu moi hết lòng yêu đến tê dại – Daichi Sawamura. Đầu anh nghẹo sang một chút, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt đẹp như hoa như vẽ này. Người trước mắt đây, anh yêu rất nhiều, rất rất nhiều.

"Koushi...", giọng anh nhẹ như gió thoảng, yếu ớt gọi tên cậu, "Xin lỗi vì đã khiến em yêu anh nhiều như vậy."

Bàn tay bắt đầu chuyển sang màu sắc xanh đen khó coi khó khăn nâng lên, dường như muốn lau đi từng giọt long lanh lăn dài trên gò má cậu.

Cậu cuống cuồng cầm lấy tay anh, siết chặt. Nước mắt không ngừng rơi xuống, lăn dài trên làn da trắng bệch của Daichi, nóng bỏng.

"Koushi...", anh gắng gượng, nói từng chữ một, "Nếu thật sự có kiếp sau, anh hi vọng, chỉ cần một ánh mắt... là có thể nhận ra em ở giữa đám đông. Chúng ta... Chúng ta khi ấy lại có thể gặp lại nhau. Anh sẽ được ôm em thật chặt, sẽ được hôn em lần nữa..."

"Không, không! Em xin anh đừng nói nữa!", cậu gắt gao ôm lấy người đàn ông trong lòng. Tay cậu sao nhỏ bé quá, không thể giữ chặt vết thương đang hành hạ người yêu. Cả người anh quặn lại, tứ chi co rút mạnh mẽ. Anh đẩy Sugawara ra, đôi mắt đục ngầu không còn chút dịu dàng nào cả nhìn thẳng vào gương mặt kinh hãi tột độ của Sugawara.

"Tiếc rằng, không được cùng em tới già", giọng anh khản đặc.

Dứt lời, anh nhoài người ra khung cửa, và rơi xuống. Cho dù có bị dồn đến đường cùng, anh thà chôn mình giữa bầy zombie, chứ không nỡ tổn thương đến một sợi tóc của người yêu. Tận mắt nhìn thấy anh tự vẫn, cậu bắt đầu trở nên điên cuồng, ôm đầu gào thét. Ở dưới sảnh, tất cả mọi người đều dùng viên đạn cuối cùng tự sát. Chết vinh còn hơn sống nhục - tư tưởng của mỗi người quân nhân thời này đều vinh quang như thế. Cậu nhốt mình trong phòng điều khiển. Yếu đuối, sợ hãi, hoang mang dần dần xâm chiếm tâm trí, trái tim cậu. Cậu bây giờ như chú nai nhỏ ngơ ngác lạc đường, không biết đi về phía nào cho phải, sợ hãi co cụm thân thể rúc vào một góc tối tăm, tự mình liếm láp vết thương. Cậu lấy vài quả lựu đạn, chuẩn bị rút chốt. Bộ đàm ở bàn điều khiển vang lên.

"Alo, alo... Quân đoàn 12 nghe rõ trả l..- bíp bíp"

"Có còn ai đâu mà", cậu rút dây cáp ở bộ đàm, ngắt kết nối với bộ chỉ huy đầu não.

Lồng ngực cậu phập phồng, ngay cả nhịp tim cũng đập lệch. Cái chết sắp đến, và cậu biết điều đó. Còn gì đáng sợ hơn là chờ đợi cái chết. Sugawara nở nụ cười, không phải nụ cười giương cao kiêu ngạo như cách cậu đối diện với kẻ thù, không phải nụ cười rạng rỡ khi nói chuyện cùng mọi người trong Quân đoàn. Một nụ cười dịu dàng, bình thản. Một ánh mắt lặng lẽ như đáy nước.

Cậu nặng nề rút chốt. Không gian áp lực đến đáng sợ. Cậu nhắm mắt, hàng mi run rẩy. Ngoài kia những tiếng gào thét rú lên, vọng đến tai cậu. Tòa tháp mất chỉ huy thì sớm thất thủ, zombie có trí tuệ đều biết điều đấy. Và rồi...

"ĐÙNG!!!"

Dưới cái nắng u khuất của một ngày mùa hạ, toà tháp nổ tung, hoá thành tro bụi. Chỉ trong chốc lát, Quân đoàn 12 bị xoá sạch khỏi thế giới. Xác sống, hay xác chết đều bị chôn vùi. Ngày đó, gần 900 binh lính Quân đoàn tuổi đời chỉ mới tới đầu hai đã hăng hái cầm súng ra trận, nay người đều về với đất mẹ trời xanh, khi còn chưa đến đầu ba. Vài tia nắng vỡ vụn gãy khúc chiếu lên đống đổ nát hoang tàn giữa thung lũng Miyagi.

Chết đi.
Đừng tỉnh dậy nữa.
Đó là nhiệm vụ của người sống.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro