P.27 [ SemiShira ] DON'T GO BRR BRR.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng bảy mát mẻ, có chút ẩm ướt. Những cơn mưa rào mênh mang đến chẳng báo trước. Trong quán, ánh đèn yếu ớt phủ lên người cậu trai một vầng sáng nhẹ nhàng. Âm nhạc trở nên chậm rãi, giai điệu nhẹ nhàng làm con người ta đột nhiên bồn chồn, nhớ đến người yêu. Shirabu chậm rãi lật từng trang menu. Chốc chốc, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Anh ấy vẫn chưa tới. Cậu đặt cuốn menu lên bàn, rồi gọi một ly cocktail. Từng giọt long lanh màu đỏ lựu mát lạnh trượt xuống, hương vị thơm ngọt quấn quít nơi đầu lưỡi, cuống họng. Cậu nhấp một ngụm, rồi lại một ngụm. Đầu của cậu có chút lâng lâng như đang phiêu trên mây trời.

"Semi-Semi, sao anh chưa tới?", giọng của cậu khàn khàn, yếu ớt như móng vuốt chưa được mài sắc của một chiếc mèo con khều vào lòng người ta, nhộn nhạo. Mái tóc nâu nhạt rũ xuống, che đi khoé mắt phiếm hồng quyến rũ lòng người.

Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi nặng nề, trong quán là ánh đèn vàng ấm áp. Một sự bình yên không tên. Đâu đó ngoài cửa có tiếng nhốn nháo, Shirabu chẳng mảy may quan tâm. Cậu đang bận nhớ đến người yêu rồi. Cậu lấy ngón trỏ chấm vào ly cocktail, rồi vẽ lên bàn nụ cười của Semi, viết tên của Semi. Người con trai cao khều khoác áo khoác len gập ô đi vào, trên mặt phủ một tầng hơi nước lành lạnh. Anh bước vào trong quán, nhìn xung quanh để tìm bóng hình thân thuộc. Ở cạnh khung cửa sổ phía cuối quán, một cậu trai nằm nhoài ra bàn tô tô vẽ vẽ, trong miệng lẩm nhẩm "Shirabu Kenjiro một đời yêu Semi Eita". Một hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu, nhỏ giọng đáp lại lời cậu, "Semi Eita cũng một kiếp yêu Shirabu Kenjiro."

Nghe được những lời này, Shirabu ngẩng đầu dậy. Gương mặt hồng nhuận do cồn, cùng đôi mắt mông lung ngước lên đối mắt với Semi. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi tủi thân và giận hờn.

"Anh còn tới đây làm gì?", Shirabu quay mặt sang chỗ khác, cổ họng nghẹn ngào.

"Anh xin lỗi", Semi nhẹ giọng, áy náy đáp, đặt lên bàn một hộp quà, "Dạo này anh bận quá."

Shirabu im lặng, không hé răng nửa chữ, cũng không có ý định đáp lời. Bốn năm yêu nhau, hai người chẳng có lấy một chút thân mật. Ngoại trừ những cái ôm tạm biệt hay nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn nước, cả hai chẳng có một chút thời gian ăn cơm cùng nhau. Tỷ như, lúc Semi vừa hoàn thành kì thi thì Shirabu sẽ có một đợt thực tập bất ngờ, tỷ như Shirabu vừa xin nghỉ vài ngày hiếm hoi thì ban nhạc của Semi sẽ xuất hiện sự cố bất đắc dĩ, hay phải chăng, tỷ như hôm nay, Semi lại trễ hẹn. Cả hai yêu nhau, mà trông cứ như là người dưng qua đường. Điều đó khiến Shirabu ngưỡng mộ, có chút ghen tị với những cặp đôi khác. Những giọt nước ghen tị, tủi hờn, nhẫn nhịn tích tụ dần, cho đến khi đầy cốc, và rồi...

"Xin lỗi thì được cái gì chứ?", Shirabu khẽ khàng chống cằm, khoé môi kéo ra một nụ cười tự giễu.

"Shirabu...-", Semi định nói lời giải thích, thì Shirabu đã đùng đùng nổi giận. Tâm lý của những con người đang yêu đương thật khó hiểu, vừa mới cười nói, thoáng chốc đã quay sang dỗi hờn.

"Ông đây không cần anh giải thích", Shirabu đẩy anh ra, hốc mắt đỏ bừng, vài giọt lệ chực trào ra, "Cút!! Anh cút cho tôi."

"Anh...", Semi lảo đảo lùi ra sau vài bước. Mọi người trong quán cũng rì rầm bàn tán. Ai mà rảnh rỗi đi quản được miệng đời chứ? Semi chỉ quan tâm bạn nhỏ ở đối diện thôi.

"Anh không cút đúng không?", Shirabu quơ lấy chiếc túi đặt trên ghế, đeo lên rồi hậm hực đi ra ngoài, "Tôi cút. Để tôi cút cho anh vừa lòng."

Nói đoạn, cậu không chần chờ lao ra ngoài mưa lớn. Trong trận mưa giăng lối, hai người thanh niên kẻ trước người sau như bước ra từ trong tranh, làn mưa trắng xoá giăng xung quanh như bao phủ lấy họ. Từng hạt mưa thi nhau rơi xuống nền đất, vọng lên tiếng rào rào. Ấy thế nhưng cả người cậu không chút nước mưa. Phía trên đầu cậu là tán ô màu tím quen thuộc. Là ô của Semi. Cậu dừng bước, quay người lại. Chỉ thấy một thân hình quen thuộc cố gắng theo kịp tốc độ để che mưa giùm cậu, mặc bản thân mình đã sớm ướt đẫm như chuột lột. Thấy cậu sụt sùi, anh vội vàng nở nụ cười :

"Aiza, bác sĩ tương lai không nên để mình bị ốm đâu."

"Tôi bảo anh cút cơ mà?", cậu gằn giọng, nói bằng giọng mũi. Cổ họng đã bị tên người yêu này chọc đến tắc nghẽn. Mà những lời này lọt vào tai Semi có khác gì cậu đang mời gọi đâu chứ?!

Anh ấy gãi đầu, cười áy náy. Rồi nhanh chóng dúi chiếc ô vào tay Shirabu, lẩm bẩm :

"Được, là em bảo anh cút. Nhưng cũng không được để bản thân chịu thiệt như vậy được."

Thoạt, anh vội vàng rời đi. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh ấy đi đến bên đèn đỏ, rồi đèn lại bật xanh. Anh ấy bước sang. Một chiếc xe tải ngang qua. Nước mưa bắn lên tung toé. Bóng hình anh ấy đã đi khuất rồi.

***

Bước chân cậu nặng nề đi xuyên qua màn mưa nặng hạt. Tâm trí rối loạn, mạch cảm xúc hỗn tạp, cậu không biết sắp xếp nó như thế nào. Cậu chưa từng thấy một người khi yêu có thể bất chấp mọi thứ như thế nào? Nhưng hôm nay, cậu đã thấy rồi. Rất hối hận. Nếu như khi ấy cậu không nổi loạn như thế? Nếu như khi ấy cậu kìm nén một chút? Nếu như... Nhưng trong ngành Y không có cụm từ "nếu như", phạm một chút sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến hại cả một đời người. Cậu ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Mũi cậu rất chua, nước mắt cố kìm nén mà nghẹn lại trong hốc mắt. Đáng ghét...

Bước vào căn hộ tối om, cả người cậu nặng trĩu. Như mọi đêm, nếu cậu đi trực về trễ thì đã có anh ngồi ở ngoài phòng khách đợi cậu. Đèn sáng trưng, còn ai kia thì cố giương hai mí mắt để đợi người kia về. Nhưng hôm nay thì chẳng có ai, chẳng có ai ngồi gật gà gật gù để đợi cậu nữa. Thật buồn làm sao. Cậu đi vào phòng, lấy quần áo. Sau đó đi vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước nóng. Ngoài phòng khách, tiếng nhạc du dương nhè nhẹ hòa cùng tiếng mưa rào buồn hắt hiu như đang dụ người ta chìm vào mộng mị. Khoảng 30 phút sau, cậu đi ra khỏi phòng tắm. Xung quanh thân thể cậu vương một làn khói. Trên tóc cũng vậy, có sợi tóc bị hơi nước làm ẩm, vài giọt nước trượt xuống cằm, nhỏ xuống sàn nhà tí tách. Ngước lên đồng hồ, đã 8h tối. Anh ấy chưa về, còn đi đâu nữa đây? Cậu nghĩ nghĩ một chút, rồi lấy giáo trình ra đọc bài. Vòng qua vòng lại mấy chục phút, chỉ thấy ngòi bút của cậu không chuyển động, và vài dòng chữ trên cuốn giáo trình sậm màu đi bởi những giọt long lanh trong suốt. Semi, cậu biết sai rồi. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn vào dãy số quen thuộc.
"Tút... tút... tút...", tiếng chuông điện thoại ngân dài, thế nhưng chẳng ai ở bên đầu dây bên kia bắt máy. Cậu bực bội quăng điện thoại xuống sàn, ôm mặt khóc tấm tức. Semi, anh đi đâu rồi?

Đêm khuya hiu hắt. Tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng mưa rào vọng vào ô cửa sổ. Dưới ánh đèn sáng trưng, Shirabu nằm gục đầu trên ghế sofa. Thân hình nhỏ bé co cụm thành một nhúm, trông thật tội. Từng sợi tóc nâu nhạt ẩm ướt rũ xuống gương mặt ửng đỏ, khuất đi hốc mắt đỏ bừng, sưng lên vì khóc.

"Semi - Semi, em xin lỗi. Anh về đi, được không?"

"Semi, anh đi đâu rồi? Em sợ lắm."

"Semi à..."

Những dòng tin nhắn gửi đi chẳng nhận lại hồi âm. Những cuộc gọi thuê bao ngân dài trong đêm tối. Mí mắt cậu nặng nề, hàng mi ươn ướt, còn vương lại giọt long lanh. Khi cậu trai đã nguôi dần những tiếng nức nở chuyển sang thút thít thì tiếng chuông vang lên dồn dập. Cậu vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, cứng nhắc.

"Xin chào, tôi là nhân viên của bệnh viện SSS."

"Vâng", cậu run run đáp lại. Lòng bàn tay lạnh buốt, ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực phập phồng, không phải anh ấy đâu, không phải đâu, đúng không?

"Xin hỏi cậu có phải là người nhà của anh Semi Eita không?"

"Đúng, tôi là bạn trai anh ấy."

"Vâng. Hiện tại, anh Semi đang ở bệnh viện chúng tôi, phiền cậu đến đón anh ấy", người kia nói xong cũng trực tiếp ngắt máy.

Nghe xong, tay cậu vô lực, buông lơi điện thoại. Điện thoại nằm im lìm trên sofa. Vài ba giọt nước mắt mặn chát lại lăn dài trên gò má đỏ bừng của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi. Nhanh tay quệt đi hàng nước mắt ướt đẫm, cậu khoác chiếc áo khoác len màu be, bật tung ô đi ra ngoài trời. Màn mưa trắng xoá, bao trùm lấy toàn bộ thành phố Tokyo. Trên con đường vắng lặng, chẳng lấy một bóng người. Chốc chốc, một chiếc xe lao qua. Nước mưa chảy thành dòng trên đường bắn tung toé. Chỉ có cậu - người con trai nhỏ bé không ngừng bước chân. Một chiếc taxi dừng trước mặt, bác tài ngó ra, hỏi :

"Cậu đi taxi không?"

"Có ạ", cậu thở hổn hển, vội vã mở cửa xe và leo vào trong, "Bác cho cháu đến bệnh viện SSS với."

Thoạt, từng giọt mưa bắn lên tấm kính chắn. Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Lòng người sốt ruột, hoà cùng tiếng mưa ào ào và tiếng động cơ xe. Chẳng lâu sau đó, cánh cổng to lớn của bệnh viện đã hiện ra trước mắt. Cậu trả tiền, rồi rảo bước vào trong. Bước lên thềm toà nhà, điều đầu tiên cậu làm là nháo nhác nhìn quanh tìm bóng người thân thuộc. Không có. Anh ấy không ở đây. Một tia thất vọng xẹt qua đáy mắt. Rồi cậu quay người, đi lại chỗ quầy tiếp tân, hỏi thăm về cuộc gọi vừa rồi và căn phòng anh ấy đang ở.

Bước vào phòng chờ, mùi thuốc nhàn nhạt bay đến. Người con trai ấy ngồi lẻ loi một góc, bày ra vẻ mặt mệt mỏi. Hàng lông mày nhíu chặt, bàn tay nắm chặt vạt áo. Trong lòng cậu dấy lên chua xót. Bước chân cậu chầm chậm tiến đến, đưa tay lên xoa giữa hai hàng lông mày. Rốt cuộc cơ mặt anh cũng giãn ra. Anh tỉnh giấc, trong lúc mơ màng, gương mặt thanh tú phóng đại của Shirabu hiện ra trước mắt. Anh kinh ngạc há hốc miệng, lại chẳng nói ra được gì. Dường như những điều anh muốn nói đều bị nghẹn ngang ở cổ họng. Shirabu đau lòng, xoa mái tóc ướt đẫm của anh, nói :

"Không sao nữa rồi. Em đến đón anh về nhà."

Anh mím môi, gật gật đầu. Rồi thân hình cao lớn loạng choạng đứng dậy, dựa vào người của Shirabu, cùng bước ra cửa. Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt bàn tay của cậu, mười ngón đan xen. Hạnh phúc, đơn thuần chỉ là như thế mà thôi...

Dưới cơn mưa se lạnh, hình ảnh hai anh chàng dìu dắt nhau tuyệt đẹp như tình yêu của hai người họ vậy.

***
Về đến nhà, Semi lảo đảo, cả người ngã gục lên bờ vai của Shirabu. Cả gương mặt rúc vào hõm cổ của cậu, tìm kiếm một chút mát mẻ. Hơi thở nóng bức phả vào xương quai xanh của cậu, đỏ bừng. Trán anh bừng bừng sốt, vài giọt mồ hôi lấm tấm thấm qua làn áo mỏng của cậu.

"Shirabu...", giọng nói anh khàn đặc, trầm thấp khó khăn cất lên, "Anh nghe nói, bệnh cảm sẽ khoẻ mau hơn nếu truyền cho nhau đấy."

"Không...-"

Lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị một thế lực vô hình chặn lại. Đôi môi nóng rực của anh áp vào đôi môi mát lạnh của cậu, ra sức liếm mút. Shirabu bị hôn không báo trước, bất ngờ rơi vào thế bị động, mặc anh dày vò. Anh ngậm cánh môi cậu lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt như dụ dỗ một chú nai con đi sâu vào cái bẫy dành riêng cho nó. Lưỡi của anh quấn quít lấy lưỡi của cậu bên trong khoang miệng đầy mật ngọt còn vương hương thơm của cocktail lựu. Lúc nhẹ bẫng như cánh chuồn lướt nước, lúc lại mạnh mẽ nồng nhiệt. Chiếc áo khoác ngoài đã bị anh quăng xuống sàn. Bàn tay luồn qua mái tóc chưa hong khô, từ từ chạm xuống gáy nhỏ vuốt ve, rồi mò vào trong áo khẽ khàng mơn trớn. Cảm giác được nguồn nhiệt của anh đang thăm dò, cả người cậu rùng mình, vang lên cảnh báo. Và rồi, cậu chồm dậy, xoay người đè anh xuống. Semi cười cười, đưa tay lên chạm vào khoé môi sưng đỏ kia, buông lời trêu ghẹo :

"Aiza bác sĩ Shirabu à, tôi cần nghỉ ngơi đó. Nhưng mà nếu bác sĩ không chê thì..."

"Chê", cậu nhanh chóng trả lời, "Bây giờ anh đi thay quần áo rồi ngủ ngay cho em."

"Mọi thứ nghe bác sĩ hết", anh ngồi dậy, rồi chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang đặt nhẹ lên khoé mắt của cậu, "Anh yêu em."

Cậu cười đến ngọt, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, "Em cũng yêu anh."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro