No14. Kenma Kozume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý nội dung:@Mocyeucachusbandevl

-

"thà dành một phút để ôm lấy cậu, còn hơn để tất cả thời gian còn lại để biết tớ đã không làm gì."

...

"Tớ yêu cậu"

Tôi nhỏ giọng thì thầm vào tai [T/b], cô ấy có chút nhăn mặt, lười biếng mà mở mắt trên vai tôi, hẳn là cô ấy đã chơi game quá đêm đi. Mà lời vừa nói ra của tôi cô ấy có nghe không nhỉ, một phần muốn cô ấy nghe được một chút, phần khác lại hoàn toàn không.

"Cậu nói gì thế? Kenma?"

Nhìn [T/b] với bộ dạng mệt mỏi làm tôi đau lòng, giọng nói ngái ngủ bên cô vừa phát ra, thật sự rất dễ thương. Tôi không tự chủ mà áp tay vào gương mặt non nớt vừa mới thức của cô, nhào nặn nó như làm một phần Mochi vậy.

Tôi luôn thích chạm vào gương mặt của cô bạn này như thế, nó thật sự làm tăng độ đáng yêu của cô ấy thêm nữa. Mong rằng chỉ có tôi là nhìn thấy được bộ dạng này của [T/b], nếu mấy tên con trai khác thấy được thì phiền phức lắm, tôi không muốn có thêm tình địch đâu.

"Tớ nói là tới giờ rồi, dậy thôi."

Tôi bào chữa trước câu hỏi của cô nàng, cô gật đầu không hỏi gì thêm, chạy nhanh đi rửa mặt? Tôi có thấy tai cô có chút ửng hồng lên. Có chút...kì lạ, mà giờ này các thành viên của đội cũng sắp đến rồi nhỉ. Hẳn là tôi sẽ chuẩn bị một chút cho bài luyện tập sắp tới.

...

Tôi không thích Kuroo vì anh ta thường trêu chọc tôi rất nhiều, nhất là chuyện riêng tư của tôi.

Một lần có sự cố diễn ra, tôi ước gì nó chưa bao giờ xảy đến. Kuroo anh ta cướp đi cuốn tập mà tôi đang hì hục viết trong đó, nhìn vào một cái thì anh ta cười phá lên như thể anh ta rất lâu đã chưa cười được vui như thế.

"Nè, nè, Kenma. Em muốn lắm thì hãy nói với người ta đi, đừng làm mấy việc như thế này."

Kuroo lấy tay chỉ thẳng vào mấy hình thù mà tôi vừa vẽ nên, một chiếc ô, bên dưới nó là tên tôi và [T/b]. Anh ta còn tận tình chỉ thẳng xuống dòng chữ bé xíu ở bên dưới nữa, là tên [T/b] gắn liền với họ của tôi đằng sau.

"Đưa lại đây Kuroo, đừng tự tiện mà lấy đồ của em như thế."

Tức giận tôi đứng dậy chồm lên mà cướp lại cuốn tập đáng thương của bản thân, tôi thật muốn một cước mà đá đi tên đáng ghét này thật xa khỏi đời tôi. Nhìn anh ta đùa giỡn mà đưa nó ra xa trong khi bản mặt vẫn còn cười ngặt nghẽo đến vô vị kia. Tức thật mà.

"Nè, trả lời vấn đề của anh đi. Em tin vào cây dù tình yêu sao, còn tận tâm mà chuẩn bị họ sau này cho [T/b] nữa. Chu đáo nha~"

Anh ta cười nham hiểm mà kéo dài chữ cuối cùng, rồi lại nói tiếp.

"Nếu em không làm thế này trước thì có lẽ sau này [T/b] sẽ là họ Kuroo đó, không phải là Kozume đâu~"

Câu này thật sự làm tôi tức giận thật rồi đấy, hàm ý là anh ta tia đến [T/b] của tôi từ trước rồi sao, đúng là tên này càng ngày càng đáng ghét và lưu manh mà, cái gì là [T/b] sẽ là họ Kuroo chứ! Cô ấy sẽ là họ Kozume!

"Anh nói cái gì, cô ấy s-"

"Xin phép ạ."

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là [T/b]. Cô ấy... chắc không nghe gì đâu nhỉ, mà hẳn là không nghe rồi, nhìn mặt đang ngây ngô thế kia. Mà sao nó trở nên đỏ dần lên nhỉ?

Tôi nhìn lại khoản cách của mình và Kuroo, chúng tôi bây giờ đang ở dạng hình dáng không được ổn lắm. Thật dễ gây hiểu lầm, mà hiểu lầm thì-

"[T/b], đợi đã! Không như cậu nghĩ đâu!"

"Xin lỗi vì làm phiền."

Cô ấy đóng cửa lại một cách mạnh bạo không do dự một chút nào cả, tôi cứng đờ mà trơ mắt nhìn cô ấy đi mất hút, trong bộ não của cô ấy không biết suy diễn và tưởng tượng ra bao nhiêu thứ  nữa rồi. Chết mất, tôi giải thích như thế nào với cô ấy đây.

"Ái dà, có lẽ [T/b] không là họ Kozume được rồi."

"Nếu vậy thì cũng sẽ không là họ Kuroo."

...

Vẫn như mọi khi, [T/b] luôn trợ giúp đội lấy khăn bông và chai nước cho các thành viên. Cô ấy ở thời gian này luôn bận rộn hơn bình thường nhiều, có lẽ là do sắp đến giải đấu Mùa Xuân đi.

Tôi có nhớ rằng cô ấy có nói luôn thích cảm giác trong nhà sân đấu, sự rùng mình cho mỗi cú đánh bóng, sự hồi hộp của tuyển thủ vị trí Libero và sự vui mừng của mỗi lần ghi điểm.

Cô ấy luôn thích thú với nó rất nhiều, tôi luôn khó hiểu với điều đó, không phải khi chơi bóng chuyền thì toàn thân chỉ là mồ hôi đầy kinh khủng và bóc mùi sao.

Dòng suy nghĩ luẩn quẩn, chán nản mà dẹp đi chiếc máy chơi game yêu thích của mình. Tôi quay sang cô gái cạnh mình, vẫn quan sát chăm chú buổi tập của đội.

"Tớ nghĩ Kuroo đặc biệt xinh đẹp dưới ánh sáng khi giao bóng. Cậu có thấy vậy không?"

Một chút ngẩn người, tôi hơi mở to mắt nhìn cô ấy. Cái gì mà đẹp chứ?

Tôi nhanh chóng nhìn đến Kuroo, chỗ anh ta đang thực hiện cú phát bóng của mình. Như thể biết được tôi đang nhìn vào anh ta, Kuroo quay đến và mỉm cười, nhìn cực kỳ đáng ghét nhất mà tôi thấy. Uể oải và thất vọng, tôi bỉu môi mà trả lời cô gái ngốc nghếch bên cạnh.

"Để xem, nếu xinh đẹp theo ý cậu là xấu xí lạ lùng, thì ừ, tớ sẽ tin."

"Tfff--haha, này Kenma, cậu không biết khi gương mặt cậu trở nên khó chịu thì nhìn rất đáng yêu sao?"

Cô nàng mỉm cười mà véo vào hai bên má tôi, tôi cự quậy mà thoát khỏi [T/b], tay ôm lấy đôi má đáng thương đã xưng đỏ. Cô ấy vẫn cười đùa bên cạnh, giọng cười ngọt ngào này tôi nhất định sẽ ghi nhớ nó.

'Đáng ghét, cậu mới đáng yêu đấy.'

...

Kết thúc một buổi tập mệt mỏi, hôm nay tôi đã cố gắng tập nhiều hơn bình thường, quả thật, cực kỳ đau cơ bắp và rất bóc mùi. Động lực để tôi tập luyện đến bây giờ chỉ có thể là [T/b] ở đây thôi, nhìn thấy cô ấy bây giờ tôi sẽ có thể xua tan đi cái mệt mỏi này.

"[T/b], t--"

"Shhh~"

Giọng nói khác vang lên, chắc chắn không phải giọng của [T/b]. Tôi nhanh chóng nhìn đến băng ghế trước mắt một cách rõ ràng. Cô ấy luôn rất đáng yêu và xinh đẹp khi ngủ, nhưng không phải trên vai Kuroo, tôi nhăn mặt nhìn anh ta, cái nụ cười nham nhở đáng ghét, nhìn Kuroo đắc ý như vậy làm tôi tức giận.

"Đừng làm bộ mặt như thế chứ Kenma, nếu thích con bé thì hãy tỏ tình đi. Không anh mày cướp đấy."

Kuroo mỉm cười tủm tỉm, đưa tay bắt lấy một loạn tóc của [T/b], ngửi mùi và hôn lên nó. Rồi lại nhìn tôi như người chiến thắng, tôi thật muốn tách cô ấy khỏi anh ta, nhưng tôi lại lo lắng cho giấc ngủ của cô nàng. Cảm giác khó chịu thật mà.

...

"Cậu có gì muốn nói với tớ không? Kenma"

[T/b] quay sang nhìn tôi, gương mặt tò mò lẫn mong chờ, tôi nhìn cô ấy nghĩ ngợi. Có lẽ nên một lần liều lĩnh thử.

"Thứ duy nhất tớ muốn thay đổi ở cậu."

"Và đó là gì?"

"Họ của cậu."

Cô ấy ngẩn người nhìn tôi, phụt cười một cái. Tôi xấu hổ mà ôm cô ấy, sau đó đưa cô ấy gần tầm mắt của mình mà can đảm nói lên.

"Hãy hôn tớ như tớ sẽ làm trong đám cưới của chúng ta."

...

"Sự thật là, thưa bác...sự thật là...cháu không phải bác sĩ, không phải luật sư, cháu không phải một phi công. Sự thật... cháu chẳng là gì cả. Cháu chỉ là thằng nhóc yêu say đắm con gái bác."

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro