No15. Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý nội dung:@NguynHn657

-

"ôi, làm sao có thể giận em được trong khi em quá dễ thương?"

...

Bạn là một người phụ nữ theo chủ nghĩa Nữ quyền rất nặng, bạn bị ảnh hưởng bởi người mẹ đáng kính của mình. Bà ấy dạy cho bạn nhiều thứ rất ý nghĩa và luôn góp phần nỗ lực trong học tập của mình. Những đã là con gái rồi thì chắc chắn cũng sẽ có những lúc không thể nào gòng mình lên mà mạnh mẽ được, vậy người mà mẹ bạn đem ra cho bạn giải vây là ai?

Đúng, chính là ông anh trời đánh của bạn Oikawa Toruu thân mến. Anh ta dù mọi ngày luôn trêu chọc, khoe mẻ với bạn đủ điều, nhưng cứ thấy bạn khóc liền sẽ bên cạnh mà dỗ dành. Vì thế bạn luôn một phần ghét, một phần thì rất mến và quý ông anh này.

Nhưng có lẽ hai anh em phải xa cách ở năm cấp ba rồi, do một số chuyện về điểm số học tập của bạn mà chuyển đến Tokyo. Thật sự là một trận đường dài, nó làm bạn lại nhớ nhà. Nhưng cuộc sống ở Tokyo cũng không tệ lắm, một ngôi nhà của riêng bạn, một ngôi trường tốt, và đặc biệt là đội bóng chuyền tuyệt vời.

Bạn được một cô bạn tên Yukie Shirofuku và một cô bạn khác là Kaori Suzumeda mời đến, họ nói rằng đội bóng quá hỗn loạn nên cần thêm bạn trợ giúp nữa. Chắc họ có nghe đến việc lúc trước bạn từng đảm nhiệm vị trí quản lý và cũng có chơi bóng chuyền thường xuyên. Bạn chỉ đơn giản là đồng ý, bóng chuyền cũng từng là niềm đam mê của bạn mà.

Nhưng bạn không nghĩ đội lại loạn đến thế, chủ yếu từ phía chủ công của đội, Bokuto san!

Anh ấy có tâm trạng khá thất thường trên sân, một là một trăm hai mươi phần trăm, hai là không phần trăm. Cái thứ hai luôn tệ nhất, bạn dù biết cách giải quyết nhưng dùng lâu cũng từ từ vô dụng. May mắn thay, đội còn một người biết suy nghĩ, một cậu bạn cùng năm với bạn, Akaashi Keiji.

Cậu ấy thật sự chỉ có thể đánh giá là tinh tế trên tinh tế thôi, cậu ta thật sự như đọc được tâm trạng trước khi đến của Bokuto san vậy, Akaashi có lần nói chuyện với bạn cậu ta còn suy nghĩ ra rất nhiều trường hợp lẫn kết quả của nó trong đầu trong vòng mấy giây thôi. Nó làm bạn rất khâm phục cậu ấy.

Cũng từ đó mà Akaashi và bạn trở thành đôi tri kỷ, khu bạn ở gần nhà cậu ấy, và cả hai luôn cùng nhau học tập, lập ra chiến lược cho đội lẫn cách đối phó với Bokuto phiên bản không phần trăm. Nó làm cả hai xích lại nhau một chút nữa.

Một cô gái mạnh mẽ như bạn thì chả bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu cả, bạn luôn nghĩ mình sẽ sống đơn độc và giản dị thế này khi về lão, cuộc sống yên bình không suy nghĩ gì về thứ tình cảm mà bạn luôn mơ ước.

Nhưng bạn đã lầm, sẽ luôn có một người tiến vào thế giới của bạn và cho bạn biết tình yêu là như thế nào. Và người tiến vào cái thế giới cô độc đó của bạn lại là Akaashi, bạn như đã thương cậu ấy rất nhiều. Những cử chỉ ân cần và quan tâm của Akaashi làm bạn động lòng. Dù nó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với bạn, thật sự ấm áp.

...

"Cậu có biết là ở đây có ba phẩy năm triệu phụ nữ không?"

Trong giờ ăn trưa bạn vu vơ hỏi cậu chàng, miệng vẫn còn ngậm ống hút của hộp sữa dâu bạn vừa được Akaashi cho. Cậu thì bình thản mà ăn xong phần cơm của mình, giọng ong ong trả lời.

"Phải, nhưng tớ sẽ chỉ ổn định với một người thôi."

Sau đó cậu nhìn bạn mỉm cười nhẹ, véo mũi bạn một cái rồi kéo bạn đi.

...

Bokuto luôn có một thất mất lớn về mối quan hệ thật sự của Akaashi và [T/b]. Anh chàng luôn nghe Kaori nói chuyện với Yukie về những điều đặc biệt mà chỉ duy nhất [T/b] được nhận từ Akaashi, anh từng tò mò tham gia trò chuyện với các cô gái, luôn nghe họ kể một tá hành động về cặp đôi này. Cậu không nhịn được mà hỏi lớn.

"Vậy cái bọn họ trao cho nhau là cái gì? Làm mấy cái đó hay ho lắm sao?"

Kaori nhìn có vẻ tức giận đánh vào anh một cái, nó làm anh bối rối bỉu môi ỉu xiều. Yukie ôn tồn mà giải đáp cho Bokuto.

"Thứ họ trao cho nhau là tình cảm của mình, nó gọi là yêu. Làm mấy cái hành động đó như ám chỉ người kia được mình tia từ trước. Nhưng tiếc Akaashi đã nhấm đến một cô gái quá mạnh mẽ như [T/b] rồi. Haizzz~~"

Về sau giọng của Yukie trở nên thất vọng, sau đó đưa hai người Kaori và Bokuto vào phòng tập, nói chuyện lảng vảng sang vấn đề khác. Bokuto cũng được khai sáng từ lời nói của Yukie, thì ra ánh mắt ôn như mà Akaashi luôn hướng đến [T/b] được gọi là trao tình cảm của mình. Những hành động như đưa thức ăn cho [T/b], nhìn cô ấy an toàn trở về, muốn có thời gian với cô ấy và muốn gần gũi hơn với [T/b] đều là những hành động gọi là yêu của Akaashi cho [T/b].

Quả thật yêu là thứ kì lạ nhất mà Bokuto được nghe và hấp thụ từ mọi người xung quanh. Thật hiếu kỳ nó có cảm giác thế nào a.

...

Bạn cảm nhận dạo gần đây Akaashi có vẻ như đang che giấu bạn một điều gì đó. Khi bạn bất ngờ xuất hiện ngay bên cậu thì lại thấy Akaashi cố gắng nhét một tời giấy vội vào túi áo, ngước nhìn bạn mỉm cười trong khi tai lại đỏ tía lên.

Cũng có lần bạn lén lút đợi cậu ra về sau khi hoạt động câu lạc bộ thì lại thấy anh dè chừng xung quanh mà đi đến nói chuyện với một cô gái, bộ đồ cô nàng ấy mật hẳn là đồng phục của một tiệm hoa nào đó mà bạn từng nhìn thấy. Nhìn Akaashi có một chút kích động lẫn vui vẻ khi nói chuyện với cô ấy.

Làm bạn có chút buồn, vậy là từ giờ bạn không còn được Akaashi xem là quan trọng nữa? Tâm trạng trở nên nặng nề một cách kì lạ. Nhìn anh chàng như vậy chắc không thể cùng nhau về cùng rồi, bạn đành lủi thủi đi về, cảm giác thất vọng như trạng thái 0% của Bokuto san vậy.

Nhưng khi bạn không để ý, luôn có đôi mặt nhẹ nhàng và ôn nhu luôn theo dõi, quan sát bạn từ xa. Luôn đảm bảo bạn sẽ an toàn trở về, anh chàng mĩ nhân tóc đen này nhìn bạn từ xa, lòng vừa cảm thấy yêu thích biểu cảm này của bạn, vừa đau lòng mà muốn ôm bạn.

Nhưng anh phải dành khoảng thời gian ngắn ngủi bây giờ để chuẩn bị nó. Thật cảm thấy tội lỗi với [T/b].

...

Một ngày cuối tuần chán quắt queo của bạn, hôm nay quả thật là nhàm chán đến phát ghét. Câu lạc bộ cũng không hoạt động, có thể bạn sẽ đi vòng quanh Tokyo để thưởng thức món ăn ở đây nhưng vấn đề lớn là túi bạn đã cạn sạch tiền.

Rầu rĩ trên giường một lúc lâu, điện thoại bạn rừng lên. Bạn nhanh chóng ló mặt xem. Một cuộc gọi nhỡ từ Tooru đáng ghét. Bạn định sẽ tắt nguồn máy, nhưng chưa kịp ấn nút thì lại một cuộc gọi đến từ Tooru, lần này bạn vô tình bấm vào nó. Muốn quay ngược thời gian lại thật.

"Yaho~, [T/b] tan, theo linh cảm tuyệt vời của một người anh trai tốt bụng và lương thiện thì anh đoán giờ em buồn chán lắm phải không. Xuống nhà nhanh đi, ông anh này sẽ bao em một ngày."

Giọng nói dím dúa từ trong điện thoại bạn phát ra, thật muốn đập nó. Nhưng ông anh trời đánh này của bạn có nói sẽ bao bạn hôm nay!, mà khoan.

"Tui đang ở Tokyo và ông đang ở tít Miyagi, đến cũng phải tới chiều tối gì lận. Sao lên Tokyo kịp để bao tui ăn?"

"Anh mày đến Tokyo từ hôm qua rồi, mà nói chuyện thế anh mày không bao nữa, gọi một tiếng anh hai xem có nghe lọt lỗ tai không."

"...anh hai! Đi ăn nhanh."

Và thế là những gì diễn ra mấy tiếng trước, giờ bạn đang nắm tay Tooru đi dạo phố mua đồ ăn. Thật trùng hợp là hôm nay bạn và ổng vô tình chọn đúng cái áo đôi mà năm trước mẹ mua cho. Giờ bạn cảm nhận anh em dù không sinh đôi cũng có tâm linh tương thông được đó.

Chắc chắn đó là một ngày vui nhưng ông trời làm gì hiền từ với bạn vậy được, đang đi được nửa đường thì Tooru buột miệng hỏi bạn.

"Tới tận tuổi này rồi chắc mày cũng có người mình thích đúng chứ? Cho anh biết là tên nào sắp cướp [T/b] của anh."

"Không có."

"Vậy hình tên nào trong điện thoại cưng vậy?"

Nghe đến đây bạn liền đỏ mặt xấu hổ, tên này đang xâm phạm quyền riêng tư của bạn. Đáng ghét thật, hắn ta có biết Akaashi không nhỉ. Tức thật mà.

"Chắc là Akaashi nhỉ? Ra con đàn ông như mày cũng biết thích người ta cơ."

Lúc đó bạn tức lắm đùng đùng mà đuổi theo Tooru trên đường, dường như bạn không để ý, quán Café đối diện bạn có một người đặc biệt với bạn đang ở đó. Ánh mắt cậu có chút khó tả, có lẽ nó phần nhiều là thất vọng. Ra cậu ấy có người yêu rồi.

...

Không biết làm sao từ khi Tooru đến đóng đô ở nhà bạn thì Akaashi càng kì lạ, cậu ấy...như xa lánh bạn vậy. Lạ thật đấy, dạo gần đây dưới mắt cậu ấy cũng luôn có quần thâm và đo đỏ nữa, như vừa khóc vậy. Nó làm bạn rất lo lắng cho cậu ấy.

Bạn được cậu chàng hẹn đến một nơi nhìn có vẻ tối, nhưng chả cảm giác lạnh sống lưng hay rùng rợn như mấy chỗ khác. Nó khá ấm áp và lành lạnh nhè nhẹ, như cậu vậy. Điều lạ lùng là cậu yêu cầu bạn phải nhắm mắt khi đến, trên đoạn đường đi đều nhờ cậu chỉ dẫn mà bạn mới không bị dấp té.

"Tớ nghĩ cậu thật xinh đẹp."

Cậu ấy nhìn bạn, đôi môi mỉm cười ngọt ngào, bạn dù chả thấy cái gì nhưng lại có thể hình dung ra khuôn mặt ôn nhu của cậu. Bạn hơi bất ngờ lẫn ngượng ngùng, cũng gượng gạo mỉm cười lại với anh chàng.

"Nhưng cậu chả bao giờ bắt đầu. Thế nên..."

Môi bạn trở nên ấm áp lên dần, như đang âu yếm nó, nó đến rất nhanh cũng kết thúc thật nhanh. Nhưng dù chỉ lướt qua nhưng bạn chắc rằng không thể quên cái hơi ấm đó. Hí mắt mở ra, bạn mở to mắt nhìn cậu bạn.

"Hoa Thủy Tiên vàng!"

Bạn hốt hoảng lẫn mừng rỡ nhìn xung quanh, một màu vàng bát ngát tươi sáng trộn lẫn với sắc xanh của lá làm hoa nổi bật hơn vạn lần.

"Đó là loài hoa mà cậu yêu thích."

"Sao cậu có nhiều vậy?"

"Tớ đã gọi đến mọi nơi ở năm thành phố. Tớ nói đó là cách duy nhất để vợ chưa cưới đồng ý lấy tớ, và nó dành cho cậu."

...

"anh sẽ dành cả cuộc đời để tìm hiểu về em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro