No16. Kunimi Akira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý nội dung: @KirinoRanmaru8

-

"Cô gái, tôi muốn làm nam chính của cuộc đời em. Được không?"

...

Từ khi tham gia đội bóng chuyền thì tôi luôn không thích Oikawa san, không phải là ghét anh ấy mà là những Fangirl của anh ta. Thật không thể hiểu được sao họ có thể ồn ào như thế ở trong phòng tập, nơi đó không phải chỉ có mình anh ấy đâu.

Còn cả đống thành viên có mặt ở đấy đó, cũng thật may mắn khi luôn có Iwaizumi san đứng ra xử lý mấy cái vụ lộn xộn lẫn rắc rối mà mấy cô nàng kia gây ra.

Nhưng tôi lại thấy có chút kì lạ, có một cô gái cũng đứng chen chúc trong bầy Fangirl kia. Nhưng gương mặt chả có tí nào là thích thú, nhìn còn biến sắc như sắp mửa đến nơi rồi ấy. Bên cạnh còn có cô nàng tôi cực kỳ ghét là Samiyami, cô ta luôn là người la ó lớn nhất cũng như làm phiền đội nhất. Tôi cực ghét cô ta, vì thế cũng để ý khá kĩ mấy người mà tiếp xúc xung quanh cô ấy.

Và thế tôi vô tình tò mò tìm hiểu đến cô nàng bạn thân của Samiyami, [H/b] [T/b]. Lần đầu tiên mà tôi có cơ hội nói chuyện với nàng là ở bệnh thất của trường, nghe không phải nơi tốt lành gì lắm. Nhưng tôi lại gặp [T/b] ở đây rất thường xuyên, chắc chắn đến từ cái cơ thể yếu ớt như một chiếc lá non mềm mại dễ chết của cô, nhìn gương mặt cô luôn không có một cái sắc xuân nào hiện lên. Đều là u ám, kiệt quệ, mệt mỏi.

Chả rằng tôi bị thương ở tay vào buổi tập nên đến đây nằm nghỉ ngơi một lúc, ít lâu sau thì [T/b] bước vào, để ý thì mặt cô mang một màu đỏ tia tía lên, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng như thác. Cô đến giường bệnh nằm một cái phịch xuống, tôi thấy thế cũng có chút lo lắng, nguy hơn nữa là bác sĩ của trường không ở trong phòng này, vả lại trường chỉ có bà cô đó thôi. Tình hình này khó xử thật chứ.

Tôi đành làm liều, suy đoán bệnh của [T/b] một chút, cũng đơn giản phát hiện cô ấy bị sốt, tôi đã thử đo nhiệt độ cơ thể của [T/b]. Nó lên tận 38,5°, làm tôi hoảng sợ lẫn lo lắng thật sự. Nhanh chóng đến bên cái tủ đựng cả đống dụng cụ y tế, tôi đảo mắt một vòng liền chụp lấy cái miếng dán hạ sốt.

Đến bên giường của cô nàng ngồi bên cạnh, chả may mà vết thương ở khuỷu tay đụng trúng vào cạnh giường, làm tôi đau nhói một lúc. Nhưng vẫn tiếp tục nhanh chóng mà dán nó lên trán của [T/b], cô ấy cự quậy không thôi, làm tôi nặng nhọc mãi mới dán nó ngay ngắn trên trán của cô nàng.

Xong xuôi chuyện thì tôi định đi, kì lạ là có thứ gì đó kéo tôi lại chả buông, nhăn mài nhìn đến tôi liền thấy bàn tay của [T/b] đang nắm chặt lấy tay tôi. Nó chặt đến nỗi làm tay tôi đỏ cả lên, nhìn lại cô ấy lần nữa. Gương mặt trở nên gắp gáp, khó chịu như gặp ác mộng, mồ hôi vẫn chảy nhưng giống như mồ hôi lạnh hơn. Tôi đành ngồi bên giường cô mà trông.

Tôi cũng tận tình mà lấy khăn lau hết mấy giọt mồ hôi động trên gương mặt cô ấy, không biết vì sao nhưng tôi lại thấy cô ấy hiện tại cực đẹp. Làm tôi có chút mê mẩn, lâng lâng một hồi thì chả rõ làm sao chân tôi lại bị trượt khỏi nền gạch. Gương mặt dí sát vào cô ấy, may là còn một khoảng nhỏ nữa, nếu không đã chạm vào môi.

Bỗng nhiên [T/b] lại cử động tay, do tác động đến nên môi tôi đã chạm vào môi cô ấy, khi đó tôi thấy [T/b] cũng đã dần tĩnh lại và mở mắt. Lúc đó tôi ngại chết, vội vàng cúi người lên. Mặt tôi cảm giác nóng rang, quay đến cô ấy lấp bấp nói.

"X-xin lỗi, nó là vô tình. Nhưng c-cậu thật sự rất... x-xinh đẹp...khi ngủ..."

Những câu nói cuối tôi ngập ngừng đôi chút, không chắc là cậu ấy đã nghe được. Nhưng khi ấy tôi chả suy nghĩ được gì cả liền lao thẳng ra ngoài phòng bệnh, dù tay tôi mới vừa va chạm vào cạnh giường một lần nữa. Lỡ nói mất rồi.

...

Bạn ngồi trên giường bệnh, ngập ngừng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao cậu chàng kia lại chạy đi mất, hình như trước khi đi cậu ấy có nói gì đó, bạn lại chả nghe rõ ràng và nhớ. Lấy bàn tay sờ lên môi mình.

Cảm giác như có gì đó vừa áp vào môi bạn vậy, và có gì đó vô tình luồn vào miệng bạn. Như... một nụ hôn. Nó vẫn còn ấm và ướt. Ngại thật.

...

Hôm nay có một trận đấu tập nữa với mấy trường lân cận, tôi chán nản mà đi theo hàng của đội, gần phía cuối. Đôi mắt không tự chủ mà nhìn lên lầu trên, nơi mà mọi người có thể thấy rõ một trận đấu nhất. Chỗ tấm khẩu hiệu của đội, Samiyami đang hét ầm ĩ cả lên, thật khó chịu.

Nhưng đặc biệt bên cạnh cô ta là [T/b], vừa đúng lúc cô nàng vuốt nhẹ tóc ra sau tai, cộng thêm ánh sáng phất lên gương mặt nhỏ của cô. Nó thật sự xinh đẹp cả ngàn lần bình thường, dường như tim tôi vừa đập nhanh và mạnh hơn, cảm giác như cô ấy đang thả thính vậy.

"Giá mà cô ấy không thả thính mình."

"Cậu nói gì thế Kunimi?"

Kindaichi bên cạnh hỏi tôi, hiện lên nét tò mò. Tôi lắc đầu nói chả có gì, nhanh chóng vào hàng ngũ chào đội bên kia. Trong suốt thời gian của trò chơi diễn ra, tôi luôn cảm nhận có ánh mắt nhìn vào mình không ngưng một giây. Chắc chắn đó là [T/b].

23 - 25 Aoba Johsai đương nhiên đã giành chiến thắng, vừa cho xong đội bên kia tôi liền lia mắt đến lầu trên. Không còn nữa, cậu ấy đi mất rồi, thật tiếc. Tâm trạng ủ rũ mà chuẩn bị đồ đạc trở về, liền nhìn thấy chai nước khoáng bên cạnh, kèm theo lời nhắc nhở. Tôi chắc chắn mình không có thả thính cậu đâu.

Nụ cười tươi trên gương mặt, tôi ôm nó vào lòng thầm tự nhủ. Tớ ước gì cậu làm thế.

...

Từ sau lần đó tôi và [T/b] có vẻ đã đến mối quan hệ gọi là bạn bè đi, tôi luôn trân trọng khoảng thời gian tôi ở bên cô ấy, cảm giác rất êm dịu như một khúc ca nhẹ nhàng vậy. Dù hôm nay chúng ta xảy ra chuyện gì đi nữa, thì vẫn có ngày hôm nay cạnh nhau.

Nhưng Oikawa san luôn lảng vảng bên cạnh [T/b], làm tôi thật sự lo lắng. Tôi thật sự muốn mọi người biết cô ấy là của tôi, sẽ là cô dâu dầu tiên và duy nhất trong đời tôi. Và...

"Nếu có thể hãy để tớ được yêu cậu, được không?"

...

Mấy năm sau khi ra trường, hộp thư nhà Oikawa nhận được một lá thư có phong nền màu đỏ chói, in hình gương mặt hai bên là của Kunimi và cô nhóc [T/b]. Nó sẽ là một tấm thiệp có phần bình thường và ổn nếu như không có chữ THIỆP MỜI ĐÁM CƯỚI KÍNH GỬI OIKAWA TOORU to tổ chản ở trước thiệp.

Chẳng biết anh đã nhận bao nhiêu tấm thiệp cưới rồi, từ tên nhóc Tobio đến tên có khả năng cao không kết hôn như Kunimi. Tức chết mà, thời gian không xa chắc chắn anh sẽ đưa tận tay tấm thiệp cưới của mình để dần mặt chúng nó.

"Nhỡ sau này anh chán em thì sao?"

"Thì anh sẽ nhớ lại lí do tại sao anh bắt đầu yêu em"

...

"Tôi lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, nấu ăn thêu thùa may vá tôi đều biết. Lấy tôi đi!!! Sau này cứ để việc nhà tôi lo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro