1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi định tỏ tình với anh Oikawa vào sinh nhật sắp tới."

Hắn đã nghe phải chuyện chấn động trời động đất gì thế này. Oikawa như thể không tin nổi vào tai mình. Một xúc cảm kì lạ bắt đầu dấy lên trong người hắn.

Để hiểu rõ chi tiết hơn thì phải quay lại vài tiếng trước, lúc mà Oikawa đang chán nản sau giờ tan học theo quy định. Vốn ra hắn sẽ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ như thường lệ, nhưng hôm nay là thứ hai, một khoảng thời gian câu lạc bộ bóng chuyền trường Aoba Jousai sẽ không hoạt động.

Còn vài tiếng nữa Oikawa mới phải đón thằng cháu mình. Và chắc chắn hắn không muốn đứng yên đây trong vài tiếng để chờ mấy cô gái đi qua thương xót bắt chuyện đâu. Hắn còn lâu mới làm thế. Iwaizuki đã trở về nhà rồi. Hanamaki và Matsukawa cũng vậy. Hắn vì thằng cháu nên chưa thể về được nhà.

Oikawa hậm hực quyết định bước đi. Đi đâu cũng được, miễn sao vẫn kịp giờ về đón thằng nhóc con kia là ổn. Oikawa đá mấy cục sỏi chắn ngang đường mình. Bỗng dưng hắn lại nghĩ tới một bóng hình thiên tài quen thuộc.

Để nói thì Oikawa rất ghét thằng nhóc thiên tài chuyền hai Kageyama Tobio đấy. Một phần vì nó là thiên tài, một phần vì nó thiên tài ở vị trí chuyền hai. Chung quy lại vẫn tại hai chữ "thiên tài". Nên chẳng khó gì Oikawa Tooru, một chuyền hai, lại cảm thấy không ưa gì nhóc con hậu bối thời cấp hai của mình. Hắn từng nhớ có lần mình bị ám ảnh định ra tay đánh Kageyama cơ.

Lại càng chứng tỏ Oikawa vô cùng không ưa Kageyama.

Sau vụ đó, có lẽ là nhờ Iwaizumi mà Oikawa không còn cảm giác ghét tới mức muốn đánh Kageyama nữa. Chỉ là không ghét tới mức muốn đánh nhau thôi. Chứ ghét thì vẫn cứ hoàn ghét.

Song lúc nhận ra, Oikawa đã đến gần cao trung Karasuno tự lúc nào. Oikawa bàng hoàng như thể không tin vào mắt mình. Hắn đang cố gắng làm cái gì thế, tự chạy đến nhìn mặt kẻ mình ghét rồi tự đào hố chôn mình à. Hắn bực dọc xoa mạnh phần tóc sau gáy, hắn bị điên rồi.

"Này Kageyama, cậu có ấn tượng gì về đại đế vương không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Oikawa theo phản xạ như bị bắt làm chuyện xấu, vội vội vàng vàng tìm cách nấp vào cột điện bên đường. Khoan, sao hắn phải làm vậy? Oikawa không thể lí giải nổi hành động bộc phát của chính mình. Hình như vừa nãy có người nhắc tới hắn ta thì phải. Nghe cái giọng phát ghét này chắc chắn không nhầm được, chính là nhóc lùn bên Karasuno, một đứa ngốc giống Kageyama.

Oikawa rủa thầm, có cần trùng hợp ngẫu nhiên thế không. Hắn chỉ "tình cờ" đi ngang qua, nhóc lùn đã tìm ngay chủ đề nói về hắn rồi. Đã vậy... Vì nhóc lùn đi ngược hướng với chỗ nấp của Oikawa, không khó để hắn nhòm ra khỏi cột điện liếc nhìn theo bóng dáng một cao một thấp kia. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, có nhóc lùn sẽ có Kageyama. Hai đứa nó tìm cách nói xấu hắn đúng không.

Oikawa đay nghiến cái răng đáng thương, trừng mắt lia hai đứa thua mình những hai tuổi. Được lắm Tobio, là đàn em mà tìm cách nói xấu đàn anh là cực kì tệ hại đấy.

Kageyama hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi về câu nói của Hinata. Dường như để ấn tượng sâu sắc về Oikawa thì chắc hẳn không nhiều, nhưng Kageyama đặc biệt nhớ nhất một chuyện.

"... Sắp tới là sinh nhật anh Oikawa đấy."

Tầm một tuần nữa thì phải, nếu Kageyama nhớ không nhầm. Hinata có chút ngạc nhiên rầm rộ lên. Kiểu cậu định tặng gì cho người ta, hay là cần tớ giúp hơn và rất nhiều thứ khác. Riêng Oikawa, hắn không ngờ đứa đàn em hắn rất ghét, hóa ra lại nhớ đến sinh nhật hắn.

Bỗng dưng, Oikawa thấy vui vẻ lạ thường. Chắc là do có người nhớ đến sinh nhật nên mới vui vẻ. Chứ hắn vẫn ghét Kageyama. Mặc dù độ hảo cảm của hắn cho cậu đã tăng một xíu. Tăng một xíu thôi.

Tóm tắt lại là, Oikawa vẫn không ưa thằng nhóc thiên tài chuyền hai đó.

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo tựa hồ một quả núi lửa to nở tung tạo thành âm thanh cực vang bên tai Oikawa. Chính là lúc đàn em đáng yêu nói rằng:

"Tôi định tỏ tình với anh Oikawa vào sinh nhật sắp tới."

Mắt Oikawa mở lớn, không thể tin nổi vào tai mình. Tỏ tình. Kageyama Tobio định tỏ tình vào hôm sinh nhật hắn. Một trò đùa hay là gì. Ông trời như muốn xác nhận lỗ tai hắn không hề có vấn đề, cứ trêu ngươi Oikawa hoài. Kageyama tiếp tục lên tiếng.

"Dù biết rằng Oikawa không hề ưa tôi chứ đừng nói đến thích. Nhưng tôi vẫn muốn nói trước khi bản thân kịp hối hận."

Hơn thế là Kageyama còn muốn dứt khoát hoàn toàn khỏi đoạn tình cảm này. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.

Tâm chùng xuống, Oikawa không hiểu sao cũng hiểu được nỗi lòng từ Kageyama. Hắn dựa lưng vào tường, mắt hơi đảo xuống nền đất dưới chân. Đầu óc chẳng thể suy nghĩ thông được. Mọi thứ cứ khó chịu đến không ngờ. Hắn còn suýt quên mất việc bản thân ghét Kageyama đến mức nào.

Là bạn thân của Kageyama, Hinata biết Kageyama thích Oikawa đã lâu. Nhưng cậu lần đầu thấy một Kageyama trầm tư thế này. Miệng bất giác nở nụ cười tươi tắn. Giống một mặt trời nhỏ tỏa sáng khắp tâm hồn Kageyama, Hinata buông lời, đôi con ngươi sáng màu lấp lánh hướng về phía trước.

"Sẽ ổn thôi mà Kageyama, tôi tin rằng đại đế vương sẽ không khiến cậu thất vọng đâu."

"Còn nếu không, sau vụ này chúng ta có thể kéo theo Tsukishima và Yamaguchi đi ăn đấy. Nên lạc quan lên nào Kageyama!"

Nghe thấy lời nói từ "cò mồi mạnh nhất", Kageyama kinh ngạc có, mà lòng nhẹ nhõm cũng có. Nếu chú ý kĩ, trong vài giây ngắn ngủi sau đó, Kageyama đã cong môi cười tuyệt đẹp. Phải rồi, cậu không còn đơn độc nữa, bên cạnh cậu còn rất nhiều người sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ bất cứ lúc nào.

Cảm ơn.

Kageyama dí đầu Hinata, tay xách quai cặp cùng Hinata đang dắt xe đạp đi về. Oikawa bấy giờ mới rời khỏi chỗ trốn, mắt hơi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng hai đứa nhóc khuất dần sau những ngã ba đường. Tại sao trong một thoáng chốc hắn lại cảm thấy vui vẻ. Trong một thoáng chốc hắn cảm thấy trái tim đau đớn. Trong một thoáng chốc, lại không cam lòng.

Oikawa ngồi xổm xuống, người vô lực tựa vào bức tường cao trung Karasuno. Cứ nghĩ tới cảnh một Kageyama sắp tỏ tình với mình, Oikawa chợt lúng túng, người giật nảy như bị điện giật bất ngờ. Hắn khẽ thở dài. Sao hắn không làm như mọi khi, lè lưỡi kéo mí mắt ra bằng những trò trêu trọc không hồi kết để đổi lấy một ánh mắt cạn lời đấy.

Chỉ cần nghĩ đơn giản vậy là ổn. Nhưng Oikawa có chút không cam lòng. Quái đản thật. Hắn nghĩ bản thân bị điên rồi. Rõ ràng việc Kageyama tỏ tình với hắn thì bây giờ hắn để tâm làm gì. Nó vốn không phải chuyện bây giờ mà. Hắn cũng đâu có chạy đi trêu chọc bây giờ làm quái quỷ, như thế không khác nào hạ nhục chính mình.

Thế là cái ghét của Oikawa lại tăng thêm một bậc. Hắn ghét hậu bối tóc đen đấy vô cùng. Ai đời làm đàn anh khổ não thế không.

Oikawa tới đón thằng cháu về nhà, mọi sự ăn uống, thức dậy, đến trường và tham gia hoạt động câu lạc bộ như người mất hồn. Cho tới khi Iwaizumi lấy bóng ném vào đầu thì ý thức của Oikawa từ từ trở về nguyên trạng. Hắn ôm đầu, mắt hơi ươn ướt kêu lên. Trách Iwaizumi. Iwaizumi thì không đủ sức lo lắng hơi đâu, anh chỉ trừng mắt nhìn Oikawa, hắn tự khắc biết điều im lặng. Ngoan ngoãn tập luyện bằng phòng độ bình thường. Iwaizumi hài lòng thu lại sát khí.

Hết giờ tập, mọi thành viên đều ra về hết. Oikawa vẫn lầm bẩm mấy thứ linh tinh trời ơi đất hỡi. Hắn không phải vứt bỏ hoàn toàn chuyện Kageyama định tỏ tình mình ra khỏi đầu đâu, nhưng hắn không ngu khi cứ ôm khư khư cái ngu ngốc đó để thằng bạn thân đấm cho nhập viện mới tỉnh. Oikawa tuyệt nhiên không muốn nát mặt hay vào viện tí nào.

Iwaizumi còn nán lại, hai tay bắt chéo chờ đợi Oikawa một lời giải thích. Dù không muốn lãnh cái chức nghiệp "bạn thân" của thằng ưa nhìn mà dở hơi trước mặt, Iwaizumi vẫn hỏi rằng tại sao hôm nay Oikawa đặc biệt mất tập trung. Trong khi thường ngày rõ ràng là không bao giờ có chuyện quái đản này. Iwaizumi biết rõ, Oikawa nghiện bóng chuyền tới mức nào. So với hai đứa quái vật như Kageyama hay Hinata chỉ có bằng chứ không có kém cạnh.

"Iwa à, tớ nghĩ Tobio định tỏ tình với mình."

Oikawa khoác áo khoác đồng phục lên người. Mắt nâu hơi đảo sang thằng bạn đang vô cùng bình thản liếc nhìn tủ đựng đồ. Tay vẫn từ tốn thay đồ như không có gì đáng ngạc nhiên xảy ra.

"Ờ, thế thì tốt quá còn gì."

Khoan, Iwaizumi trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán của Oikawa. Tốt. Tốt nghĩa là sao cơ. Oikawa đần mặt. Iwaizumi thấy biểu cảm đặc sắc trên gương mặt thằng bạn, mày nhíu nhẹ.

"Không phải cậu thích thằng bé sao?"

Một câu nói không khác nào một nhát dao đâm qua bộ não mang tên Oikawa.

***

Nếu bạn mở lòng đón nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, bạn sẽ luôn khám phá ra những điều thú vị, mới mẻ của cuộc sống.

_Khuyết danh_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro