2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải cậu thích thằng bé sao?"

Thề có chúa nếu đây không phải Iwaizumi thằng bạn thân thì Oikawa chắc chắn sẽ quay ra tẩn cho nó một trận. Chắc chắn không đùa đâu. Nhưng vì đây chính là Iwaizumi Hajime, "thằng bạn thân nối khố" nhà hắn nên dù cho rất sốc, Oikawa vẫn nở nụ cười lẽ ra là phải thiếu đánh như thường lệ. Qua mắt Iwaizumi thì là một điệu cười méo xệch. Anh khó chịu đạp cho vài phát.

"Tớ ghét thằng nhóc còn chưa đủ đấy, bây giờ cậu lại cho rằng tớ thích nó là sao chứ?!"

Oikawa ấm ức ôm cái lưng đáng thương bị hành hạ, chỉ hận không thể đáp trả đòn của đệ nhất vật tay trước mặt. Iwaizumi nhìn thấy cảnh này, hai tay bắt chéo thở dài.

"Cậu đúng là Shittykawa, vừa rác rưởi vừa ngu ngốc."

"Này, cậu không thấy nói thế với bạn thân là ác độc à?!"

Iwaizumi nhẹ day trán, tưởng cả ngày thơ thẩn vì chuyện gì nghiêm trọng. Hóa ra là cái vấn đề ngu ngốc mà Oikawa ngu ngốc không thể tự mình giải quyết được. Từ tận sâu đáy lòng, Iwaizumi cảm thấy thương cho một Kageyama đang thầm thương tên ngốc tóc nâu có mỗi cái đẹp mã này.

Oikawa đã ấm ức nay còn ấm ức hơn. Hắn chỉ nói cho Iwaizumi biết về việc Kageyama sắp tới định tỏ tình với mình thôi. Sao mọi chuyện lại nghiêng theo hướng hắn bị chửi rồi bị đánh vậy?

Thế là sự hảo cảm về đàn em đáng yêu của mình giảm sút một cách không thể ngờ. Quả nhiên lũ thiên tài đều là lũ đáng ghét mà. Oikawa nước mắt ngắn nước mắt dài nguyền rủa đám thiên tài nên chết hết đi.

Iwaizumi thấy một màn "trò hề" từ Oikawa, tay vác cặp lên vai, mặc kệ tên ngốc đấy tự mình độc thoại, anh chỉ để lại một câu nói song rất nhanh chóng li khai khỏi phòng thay đồ.

"Hãy suy nghĩ lại xem có thật sự cậu ghét em ấy không, hay là ngược lại. Đáp án cậu đưa ra vào hôm Kageyama tỏ tình sẽ thay đổi cả tương lai cậu đấy Shittykawa."

Oikawa ngây ngốc dõi theo bóng lưng thằng bạn thân biến mất hút sau cánh cửa màu men.

Suy nghĩ kĩ lại xem hắn có ghét Kageyama hay không.

Đáp án hắn đưa ra vào ngày hôm đó sẽ thay đổi cả cục diện cuộc đời hắn.

Để mà nói thì Oikawa rất ghét Kageyama. Hắn đã từng nghĩ rằng không có gì khiến hắn thấy đáng ghét, ngoại trừ Kageyama và Ushijima là trường hợp đặc biệt.

Ushijima là đối thủ nặng kí từ thuở sơ trung tới tận cao trung giờ. Kageyama vốn ra là đồng đội của hắn bên này sân hồi còn học chung sơ trung và giờ là đối thủ bên kia sân. Hắn đã thắng Karasuno một trận, thua một trận. Nên ân oán giữa hắn với Kageyama dường như đã giảm bớt vì lí do đấy.

Tạm gác qua chuyện xưa thù cũ trên, Oikawa đang phải đau đầu nghĩ xem. Cuối cùng bản thân đối với Kageyama là như thế nào? Là như thế nào? Không phải quá rõ ràng sao, là cực kì không ưa chứ sao nữa.

Tại sao Iwaizumi không cho rằng như vậy nhỉ? Rõ ràng từ hồi sơ trung tới giờ Oikawa hắn có lần nào đối xử tốt với Kageyama đâu. Mà tại sao Kageyama lại đi thích một người hay kiếm cớ gây sự với nó? Oikawa càng nghĩ đầu càng đau hơn. Thật khó hiểu. Đầu óc hắn rối tung lên, suy nghĩ chẳng hề ăn nhập nhau tí gì.

Được rồi Oikawa hắn sẽ suy nghĩ kĩ. Nhưng chắc chắn chẳng thay đổi nổi việc hắn vô cùng ghét Kageyama Tobio đâu. Oikawa đã tự tin tuyên bố chắc nịch. Hắn bày ra bộ mặt hớn hở thiếu đánh như thường ngày, sắp xếp đồ đạc rồi khoá cửa phòng thay đồ về nhà.

Oikawa đã nghĩ mình sẽ chẳng suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Không ngờ một tuần nay, Oikawa hắn cứ tơ tưởng thơ thẩn suốt ngày. Đa phần toàn lạc trôi về hình bóng thằng nhóc đàn em chuyền hai thiên tài Kageyama Tobio mới tức. Vô vàn cảm xúc kì lạ tràn lan sâu trong nội tâm khiến hắn muốn phát điên lên. Mọi lúc mọi nơi, Oikawa luôn kiếm tìm một thân ảnh tóc đen quen thuộc theo bản năng.

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với hắn thế.

Đám năm ba Sejou nhìn thấy một cảnh thảm hại này không khỏi hả hê. Giờ hiểu cảm giác lũ con gái bị đá chưa Shittykawa.

Tuy nhiên, trái với sự mong chờ trong tiềm thức của Oikawa, suốt một tuần đó, Oikawa không hề gặp Kageyama lấy một lần.

Quả là một chuyện kì lạ. Không, ý hắn là, nếu Kageyama định tỏ tình thì trước những hôm sinh nhật phải tiếp cận hoặc "tình cờ" bắt gặp nhau ở đâu chứ. Có như thế Kageyama mới để lại ấn tượng sâu sắc qua mắt Oikawa được. Tuy nhiên, Kageyama là ai, là sinh vật đơn bào độc nhất tỉnh Miyagi đấy. Chuyện cậu ta ngốc thì còn ai không biết nữa. Oikawa đơn giản là quên mất điều giản đơn đó thôi, nên suốt một tuần qua cứ đứng ngồi không yên. Mọi người xung quanh thở dài trước thảm cảnh của vị đội trưởng họ.

Tâm trạng trùng xuống mỗi lúc một ngày trong tuần kết thúc, hắn không gặp lấy nổi một bóng dáng quen thuộc. Tựa như thể Kageyama hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy. Oikawa nghĩ rằng không có cậu chắc hắn cũng có chút cô đơn khi không thể trêu ghẹo ai.

Kageyama có thể không đáng ghét như Oikawa tưởng.

Chắc vào hôm sinh nhật, khoảnh khắc Kageyama tỏ tình với Oikawa, có lẽ hắn sẽ không chọc ghẹo cậu đâu. Oikawa làm gì còn đủ đầu óc nghĩ mấy trò chọc ghẹo nữa. Hắn hiện giờ chỉ quan tâm duy nhất và một điều quan trọng nhất, mong sinh nhật đến thật nhanh để gặp Kageyama Tobio. Hắn không biết gặp xong sẽ là cảm giác gì, chỉ là hắn muốn gặp đàn em dễ thương của hắn thôi.

Cuối cùng không phụ sự mong mỏi ngày đêm của Oikawa, ngày sinh nhật cũng đã đến. Aoba Jousai bí mật tổ chức một bữa tiệc cho ra trò, mời những nhân vật có quen biết tới. Có những thành viên Sejou, có Shiratorizawa, có cả Karasuno. Mọi người thắp nến chúc mừng sinh nhật Oikawa làm hắn thấy vui lắm.

Thậm chí lí do tại sao Ushijima cũng đến chúc mừng sinh nhật Oikawa cũng không buồn đả động đến. Cũng chẳng thèm khiêu khích địch thủ luôn. Mắt hắn dác dác nhìn xung quanh, tìm kiếm một quả đầu đen quen thuộc.

"Tìm Kageyama à? Em nó chưa tới đâu."

Iwaizumi như biết thằng bạn thân đang tìm ai, tay cầm cốc nước ngọt, miệng bình thản lên tiếng. Oikawa giật mình ừ ừ rồi theo phản xạ phản bác ngay.

"...K- Không! Tớ có tìm Tobio đâu!"

Giấu đầu hở đuôi. Iwaizumi quan sát Oikawa một lúc song chẳng nói chẳng rằng rời khỏi chỗ đứng ban đầu, tiến đến bắt chuyện với mọi người. Oikawa hơi cứng ngắc. Sao hắn lại phản ứng gay gắt vậy. Rõ ràng Kageyama có đến hay không hắn quan tâm làm gì.

Oikawa đứng ngồi không yên. Hắn không dám hé miệng bắt chuyện với Karasuno bằng chủ đề về Kageyama chút nào. Cậu ta không đến hắn chẳng quan tâm đâu, chắc chắn là thế.

Trái tim Oikawa có chút đau đớn. Vẫn đứng ngồi không yên.

Oikawa mỉm cười nói chuyện. Mọi người bắt đầu vây quanh hắn nhiều hơn. Oikawa có cảm tưởng thời gian trôi qua thật lâu, thế mà Kageyama vẫn chưa có mặt.

.........

Thời điểm tặng quà đã tới. Oikawa có chút háo hức quan sát những món quà giấu mặt trong chiếc hộp trên tay mỗi người. Ai bảo lớn rồi không có quyền tò mò chứ, hắn vẫn có quyền nhé.

"Tiên phong đây, chúc tuổi mới mạnh khỏe, bớt tơ tưởng mà chuyên chú vào bóng chuyền đi. Cũng chúc Shittykawa cậu tìm được câu trả lời và hạnh phúc. Không hạnh phúc biết tay tớ."

Iwaizumi mở đầu phiên mục tặng quà, anh dí sát món quà vào khuôn mặt Oikawa. Hắn đương nhiên hiểu lời chúc đó mang ý nghĩa gì, Oikawa cười tươi cảm ơn nhận lấy món quà.

Mọi người thay nhau tặng quà. Hết người này đến người khác. Oikawa luôn nhận được bao lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng đâu đấy hắn vẫn cảm thấy trống trải. Người mà hắn mong nhất tận bây giờ chưa thấy mặt. Hắn chỉ muốn thấy cái bản mặt đáng ghét đấy rồi giở trò trêu chọc thôi mà.

Oikawa đang phụng phịu trong lòng nên không để ý tới Hinata từ xa tiến gần. Cậu ta cười tỏa nắng, mắt híp chặt, tay giương cao món quà đem lời chúc tốt nhất tới đàn anh của Kageyama.

"Đại đế vương! Chúc sinh nhật vui vẻ!"

Giọng Hinata rất to, vang vọng khắp không gian ồn ào xung quanh. Oikawa cảm thán, nhóc lùn quả nhiên rất hiếu động. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Hinata, lại nhỏ nhẹ không tưởng. Nó dường như đủ để một mình Oikawa nghe thấy.

"Đừng làm cho Kageyama khóc đấy, nếu không tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu."

Con mắt cậu ta hé mở, một mảng nghiêm túc kì lạ chợt bao quanh Hinata. Oikawa ngạc nhiên, rất giống trong trận đấu, một tinh thần mãnh liệt không gì xâm phạm nổi. Và phảng phất trong đôi mắt đó, Oikawa thấy một sự mong chờ không hề nhẹ.

Không để cho Oikawa trả lời, Hinata thu hồi vẻ nghiêm túc lạ thường, nở nụ cười tươi rói chạy lại phía Karasuno nói chuyện cùng mọi người. Oikawa bỗng dưng muốn buông tiếng thở dài ngay bây giờ.

Hắn không biết liệu mình có làm tổn thương Kageyama không.

Buổi tiệc vẫn diễn ra rất bình thường. Oikawa đã chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi. Kageyama không đến. Buổi tiệc sắp đến hồi kết thúc. Karasuno lo lắng bắt đầu tìm đến chiếc điện thoại. Oikawa lo lắng ngắm nhìn trần nhà, không biết có nên gọi điện hỏi không. Iwaizumi dường như không ngờ Kageyama có thể đến trễ tới mức này, là một gà mẹ, tất nhiên anh rất lo lắng cho đàn em cũ. Những người khác cư xử vẫn bình thường, chỉ trừ bọn họ.

Kageyama không còn thích hắn nữa đúng không? Nên mới không đến bữa tiệc?

Khuôn mặt Oikawa nhăn lại. Kageyama không thích hắn thì không phải càng tốt à? Trống ngực hắn cứ đập mạnh đầy khó chịu. Oikawa phải phản bác một cái gì đó. Cái gì bây giờ. Hắn không biết, trái tim hắn nhộn nhạo đầy khó chịu. Hinata đúng lúc tình cờ lướt qua hắn. Oikawa không hiểu sao xoay người, khứu giác tinh tường hơn thường lệ.

"Anh Daichi... Em không gọi được cho Kageyama..."

Một câu nói. Đúng chỉ một câu nói đã thành công ném Oikawa chìm sâu dưới nước, không tài nào thoát ra nổi. Chẳng lẽ Kageyama gặp tai nạn? Iwaizumi cũng nhận được tin từ Hinata, sự lo lắng bắt đầu lan tỏa ra khắp mọi người. Iwaizumi hơi nghiêng đầu, bắt trọn khuôn mặt bàng hoàng của Oikawa, không nói không rằng nắm chặt lấy cổ áo hắn, ghì giọng.

"Bình tĩnh nào Shittykawa..."

Oikawa gượng cười, người cứng ngắc xoay người bối rối. Sao Iwaizumi lại bảo hắn bình tĩnh. Hắn đang vô cùng bình tĩnh cơ mà. Nhìn này, tay hắn... Oikawa mắt mở lớn quan sát bàn tay mình, hắn không tài nào nắm vào được. Người hắn run không kiểm soát được. Đầu óc hắn rối mù, không biết nên suy nghĩ ổn thỏa được.

Oikawa Tooru hắn điên lên bởi vì một câu nói không rõ ràng liên quan tới Kageyama Tobio.

Iwaizumi thấy cảnh tượng người không ra người, ma không ra ma của thằng bạn. Mày nhíu chặt, thầm tặc lưỡi. Giờ thì tự xem đi Shittykawa, thế này mà bảo là không yêu Kageyama. Cái thứ ngu ngốc nhà cậu.

Oikawa luôn một mực chối bỏ nó, thứ tình cảm mà hắn dành cho Kageyama. Hắn không tin tưởng chính mình, nghi ngờ chính mình, đồng thời vì tình yêu bóng chuyền mà vạch rõ ranh giới với Kageyama, ghen tị trước tài năng vượt trội của nó. Ném đi thứ tình cảm ngu ngốc vào sâu trong góc tâm hồn tối tăm. Hắn thấy hối hận khôn xiết.

Ghét hay yêu.

Oikawa không quan tâm. Hắn không quan tâm. Bây giờ chuyện cấp bách là phải tìm ra Kageyama. Cấp bách phải tìm ra Kageyama. Cái yêu cái ghét của hắn không còn quan trọng nữa rồi. Ngay bây giờ, Oikawa chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của vi sinh vật đơn bào mang tên Kageyama Tobio thôi.

"Bây giờ chúng ta phải tản ra tìm Kageyama."

Iwaizumi bắt đầu hô hào mọi người. Nhưng trước khi Oikawa kịp chạy ra khỏi cửa đầu tiên, cánh cửa phòng tiệc bỗng dưng bật mở. Kéo theo một thân ảnh cao lớn thở hồng hộc dựa vào vách tường. Chính là Kageyama Tobio. Cậu tay cầm một chiếc túi vuông chống đầu gối, tay còn lại lướt qua những giọt mồ hôi trên gương mặt. Dù nhịp thở không còn đều đặn, Kageyama vẫn nhỏ giọng giải thích hành động đi trễ của mình.

"Em xin lỗi vì tới trễ... Tại bánh chờ lâu quá nên lúc nhận được em vội chạy đến đây ngay..."

"Em cũng định gọi giải thích trước cho Hinata nhưng máy em lại hết pin nên..."

Iwaizumi nhìn biểu tình trên khuôn mặt Oikawa, mắt nhắm lại, tiếng thở dài nhẹ nhõm cùng với cái cong môi tuyệt đẹp. Anh thả tay khỏi cổ áo của Oikawa. Trước khi Kageyama kịp giải thích xong. Trước khi Hinata vồ lấy Kageyama mà chửi bới om sòm. Trước cả khi mọi chuyện tiếp theo xảy ra. Oikawa đã bước lại gần Kageyama. Một mùi hương quen thuộc lướt qua mũi hắn.

Kageyama lúng túng giơ túi quà ra giữa hai người.

"Chúc mừng sinh nhật, anh Oikawa. Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."

Là bánh sữa.

Kageyama còn định nói gì tiếp. Trước bao ánh mắt này, cậu định nói gì tiếp. Gò má cậu phiếm hồng, không biết nên mở lời thế nào. Kageyama biết rằng, câu nói tiếp theo của cậu sẽ mang tính chất dập tắt mất bữa tiệc này. Kageyama đã vừa đi muộn lại còn định tỏ tình với chủ nhân bữa tiệc, một người rất ghét mình, khỏi nói cũng biết kết quả sẽ tệ hại cỡ nào.

"Tobio..."

Kageyama ngước đầu lên nhìn Oikawa, người vừa gọi tên mình. Bấy giờ cậu mới nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn. Một biểu cảm khiến Kageyama không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Tức giận có, nhẹ nhõm có, quan tâm có. Đặc biệt là một cái nhìn kì lạ khiến Kageyama hoảng hồn bất giác lùi xa vài bước.

Ghét hay yêu.

Không phải sự thật quá rõ ràng ngay trước mắt hắn sao.

Oikawa Tooru hắn yêu Kageyama Tobio một cách điên cuồng.

Oikawa chớp thời cơ nắm chặt lấy bàn tay cầm quà người đối diện, kéo về phía mình. Không để cho Kageyama kịp phản ứng, hắn đã trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy sâu lắng, cháy bỏng. Chứng minh cho tình yêu tới giờ hắn mới ngu ngốc phát hiện ra. Mọi người ồ lên kinh ngạc.

Hinata và Iwaizumi đồng dạng cười trừ.

"Tobio, làm người yêu anh nhé?"

Thoát ra khỏi nụ hôn "thể hiện tình cảm" của Oikawa, Kageyama mặt đỏ bừng không biết nên giấu đi đâu cho hết. Cậu theo bản năng lùi ra xa vài bước. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Đây đâu phải kết cục cậu đã định sẵn. Anh Oikawa là định trêu đùa cậu hay gì.

Tuy nhiên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự trân trọng hướng về bản thân, Kageyama bỗng cảm thấy ngộp thở. Trái tim cậu rung động mãnh liệt. Hốc mắt ươn ướt. Tay cậu cố gắng quệt đi những giọt nước mắt trong suốt sắp rơi xuống khuôn mặt thanh tú, miệng thì thầm đáp.

Dường như trước mặt họ không còn là một sinh vật đơn bào chỉ biết tới bóng chuyền nữa rồi.

"Vâng."

Mặc dù biết Kageyama thích mình, Oikawa vẫn không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng lúc nghe câu đồng ý từ cậu. Hắn hạnh phúc ôm lấy Kageyama trước những trào vỗ tay chúc mừng của mọi người xung quanh.

Hình như Oikawa lỡ làm Tobio khóc rồi. Chắc lát nữa nhóc lùn sẽ quay ra xử tội hắn mất. Hắn nhìn vào người trong lòng, cười ngây ngốc. Không sao, chắc có khi trong lúc bị đánh hắn còn vồ ra ôm cả Hinata và Iwaizumi chứ chẳng đùa.

Hinata chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi bạn mình là đủ. Vì đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc mà, nên cậu sẽ không đánh Oikawa đâu. Bởi vì hai người họ tới bên nhau rồi.

Đối với Oikawa, đây quả thực là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Một sinh nhật hắn nhận ra tình cảm của mình. Một sinh nhật hắn nhận được lời đồng ý từ Kageyama. Một sinh nhật hai người họ tới bên nhau trong vô vàn sự chúc mừng của mọi người.

End.

***

Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành...

Trích trong "Diễm quỷ"

_Công Tử Hoan Hỉ_

***

20/7/2020

Happy birthday Oikawa Tooru. Chúc anh thêm tuổi mới luôn hướng về phía trước, có thêm nhiều bạn mới rồi thì đừng quên bạn cũ. Và hãy trở thành đại đế vương mang lại hạnh phúc cho Tobi-chan haaaaa.

P/s: Thật ra vì tui đang high lắm nên cứ đánh trống gõ khiêng suốt ngày đoạn tháng ấy =~=. À đâu vừa high vừa buồn chớ. Haikyuu end rồi nên tui buồn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro