1/ Oikawa Tooru hit the jackpot!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Oikawa mở mắt ra, không gì chào đón cậu ngoài một khoảng không trống rỗng.

Tại sao cậu lại ở đây nhỉ? Mà đây là chỗ nào đã? Oikawa tự hỏi, nhìn xung quanh nơi cậu đang đứng. Tuy nhiên, cậu thất vọng nhận ra cố gắng của mình là vô ích khi dường như nơi đây chỉ là một khoảng không gian đen ngòm, kéo dài tưởng chừng đến vô tận. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, cậu cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình, và gần như giật mình khi thấy chúng. Làn da cậu xước xát, rách thành từng mảnh, những đầu ngón tay đã mất đi phần thịt chỉ còn lại những khúc xương trắng hếu. Sờ tay lên mặt mình, cậu nhận ra miếng da bên cạnh miệng cậu dường như không tồn tại, do cậu có thể ngay lập tức chạm vào răng mình. Không có giọt máu nào chảy ra. Cứ như thể cậu đã chết từ rất lâu rồi.

Có tiếng người từ đằng xa. Oikawa ngoảnh mặt lại, bắt được một chấm sáng nhỏ nhoi, và bước gần hơn tới nó. Tiếng xì xào kia ngày càng lớn hơn. Vươn những ngón tay sắp rách thành từng mảng về phía âm thanh kia, cậu bước tới gần hơn và gần hơn và gần hơn.

Bất chợt, có một tiếng động chói tai vang lên, và không gian kia vụt sáng chỉ còn một màu trắng.

"Đào sâu xuống nữa đi!" Có tiếng ai đó nói, giọng cậu ta lanh lảnh như tiếng chuông "Thấy rồi, chúng tôi thấy cậu ta rồi!"

Khi Oikawa mở mắt ra lần nữa, cậu thấy bầu trời. Cậu thấy đau, rất đau.

Hai khuôn mặt, lạnh lùng và mờ ảo, nhìn xuống cậu.

"Tôi đang ở đâu đây?" Cậu gượng hỏi, âm thanh bập bẹ và đứt quãng nơi những thớ thịt bị xé rách.

"Cậu ta còn sống" Người tóc vàng nói. Mắt cậu ta sắc lẻm, giọng nói như tiếng chuông ngân xuống địa ngục.

"Thoi thóp thôi" Người kia với mái tóc bạc chấm chân đen trả lời. Tựa cằm lên tay trong khi người còn lại chạy đi lấy gì đó, cậu ta mỉm cười.

"Nhìn kìa, một cái xác biết nói"

---

I'm a scary gargoyle on a tower
That you made with plastic power
Your rhinestone eyes are like factories far away

(Rhinestone eyes- Gorillaz)

---

Mất một khoảng thời gian sau Oikawa mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cậu mang máng nhớ về những điều họ đã làm với mình, nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh mờ nhoè nửa thực nửa hư, những âm thanh liểng xiểng đến chói tai của kim loại. Những bàn tay chạm vào người cậu, lướt trên làn da cậu như lưỡi dao, để lại cậu ở đó với lồng ngực rộng mở và một trái tim vẫn còn thoi thóp đập. Oikawa nhớ lúc đó. Cậu nhìn xuống và thấy những đốt xương của chính mình, từng vòng từng vòng một, từng hàng từng hàng một, bị mở phanh ra như một con nai cho bữa tối.

Sau đó, họ đặt một thứ vào bên trong cậu. Oikawa không chắc nó là cái gì nữa. Cậu cảm thấy nó, một vật nhỏ hình ống dài, không lớn nhưng nó nóng bỏng da, bỏng thịt, đốt cháy mọi thứ bên trong cậu. Cậu nghe thấy tiếng thét, tiếng thét quằn quại, chói tai. Đây là giọng của cậu ư? Cậu còn không thể nhớ được nữa rồi. Cậu nghe thấy tiếng lưỡi dao, tiếng cây kim đâm xuyên qua da mình, tiếng ai đó xin một điếu thuốc, tiếng máy trợ tim chớp không ngừng. Dừng lại đi. Có quá nhiều tiếng động bên tai cậu. Mà cậu có nên vui vì mình vẫn còn tai không? Làm ơn dừng lại đi.

Và tất cả mọi thứ dừng lại.

Oikawa mở mắt ra lần nữa, trần nhà chào đón cậu với màu nâu ấm áp của nó. Hốt hoảng ngồi thẳng dậy, điều đầu tiên cậu làm là nhìn xuống hai tay mình. Bất ngờ thay, chúng lành lặn. Một tiếng thở dốc run rẩy bật ra giữa hai môi, cậu sờ tay lên mặt mình để nhận ra, khuôn mặt cậu không hề có vết rách nào hết. Lưỡi cậu không nằm vắt sang một bên, và cậu cũng không sờ được cái răng nào cả.

"Là mơ ư?" Cậu thất thần bật ra thành tiếng, tay siết lấy tấm chăn. Có tiếng ai đó mở cửa. Giật mình nhìn lên, mắt Oikawa mở to khi cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc với mái tóc vàng gốc đen dài đến vai. Trên mặt người kia còn có một cặp kính nữa, và cậu ta mỉm cười nhìn cậu.

"Không phải là mơ đâu" người kia nói vẻ châm chọc, đóng cánh cửa lại sau lưng. Oikawa ngay lập tức rụt vai lại, đầy dè chừng. Nhưng cậu trai tóc vàng có vẻ không hề phiền về điều đó. Cậu ta chỉ rảo bước tới bên giường cậu, gót giày không phát ra một tiếng động, và ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp trên sàn. Cậu ta rút ra một quyển sổ cũ kỹ, dày cộp.

"Cậu tên là gì? Có thể nói cho tôi biết được không?" Người lạ cười. Như bị thôi miên, Oikawa cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình trả lời, môi khô rang. "Oikawa Tooru"

"Oikawa Tooru à" người kia gật đầu. "Tên tôi là Kozume Kenma. Cậu có nhớ tuổi của mình không?"

"M-mười tám" Oikawa lúng túng.

"Vậy là mười tám tuổi khi cấy ghép" Kenma lẩm bẩm, lúi húi ghi chép gì đó vào quyển sổ bí ẩn của cậu ta.

"Kenma-san..... cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Cấy ghép.... là sao? Tại sao.... tôi có thể lành lặn trở lại?" Oikawa lúng túng hỏi, mặt nhăn lại. Đầu cậu đau như búa đổ.

Kenma dường như bị bất ngờ trước câu hỏi của cậu, mắt cậu ta mở to, sắc lẻm như mắt mèo. Đặt cây bút cùng cuốn sổ xuống bàn, cậu ta thò tay vào túi lấy ra một sợi dây chun và bắt đầu buộc tóc mình lên. Khi đã xong xuôi, cậu ta quay mặt lại, và Oikawa thấy lần này cậu ta không cười.

"Tôi không chắc mình phải giải thích như thế nào để cậu hiểu" Kenma nói, lấy ra một tờ báo trước khi giơ nó lên trước mặt cậu. Oikawa nheo mắt. "Nhưng đây, bản tin sáng ngày hôm qua, ngày 15/9. Cậu và tất cả những người ở cùng khu chung cư của cậu đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ một cơn rung chấn, bao gồm cả cha mẹ cậu" cậu ta dừng lại và thở ra "Tất cả đều đã chết"

Từ chết giống như một giọt nước nhỏ vào mặt hồ yên ả, và Oikawa đông cứng.

"Tôi......? Đã chết.....? Nhưng... cha mẹ..... cha mẹ tôi...? Hàng xóm........? Nhưng..." cậu lắp bắp, mắt mở to nhìn xuống hai bàn tay mình. Từ cha mẹ nghe thật quen thuộc trên lưỡi cậu, thế nhưng, nó lại không gợi ra trong đầu cậu một hình ảnh nào cả. Mẹ cậu trông như thế nào nhỉ? Giọng nói của cha nghe nhẹ nhàng hay nghiêm nghị? Tất cả những câu hỏi đó, chỉ để lại trong đầu cậu một khoảng không trắng xoá. Như thể một phần dữ liệu đã bị xoá khỏi bộ nhớ, khi Oikawa vươn tay về những ký ức quá khứ, chúng trống rỗng và tất cả những gì lướt qua kẽ ngón tay cậu chỉ là không khí.

Chỉ là một cái hố đen vô tận.

"Cậu không nhớ được gì phải không?" Kenma hỏi, nghiêng đầu như thể cậu ta đang thấy thương hại Oikawa lắm. Cậu chúa ghét điều đó. "Hẳn nhiên là thế, vì chúng tôi đã xoá tất cả trí nhớ của cậu trước đây rồi mà"

"Nhưng tại sao?" Oikawa hỏi. Câu hỏi của cậu gần như là một tiếng thét suýt chút nữa không đủ sức thoát ra khỏi cổ họng khản đặc. "Tại sao các người lại phải làm vậy?"

"Này, bỏ cái tay xuống đi" Kenma ho nhẹ, đẩy tay Oikawa trở lại vị trí của nó. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã định vươn tay ra tóm lấy cậu ta dù cậu không hề cảm thấy điều đó. "Đáng ra cậu đã chết rồi. Nhưng nếu cậu không biết, thì chính phủ đã mở ra một dự án mới. Chúng tôi tìm kiếm và hồi sinh lại những người đã chết, bằng cách xoá đi ký ức của họ và cấy vào người họ một loại công nghệ. Đó là công nghệ du hành thời gian" cậu ta dừng lại một chút ở đoạn này, săm soi khuôn mặt sững sờ của Oikawa.

"Bằng công nghệ này, chúng tôi có thể hồi phục cơ thể cậu về trạng thái ban đầu bằng cách ép nó vào một "cú nhảy" đưa nó về tình trạng trước khi tai nạn kia xảy ra" Kenma nói tiếp, những từ ngữ loằng ngoằng vặn xoắn lấy nhau như những mớ dây trong một cuộn chỉ hỗn độn. "Đổi lại điều đó thì, cậu phải học cách thực hiện "cú nhảy" đó, và làm việc cho chính phủ để trả lại món nợ kia"

"Nhưng tôi chẳng vay nợ gì từ mấy người hết" Oikawa trả lời, gay gắt hơn là cậu muốn. Tay cậu đưa lên để chỉ vào mặt Kenma, và cậu ta liếc nhìn theo nó, trước khi hướng trở lại gương mặt Oikawa với cái nhìn cảnh cáo. Đương nhiên là Oikawa phớt lờ cậu ta. Có quá nhiều thông tin đang tìm đường chui vào não cậu, quá nhiều từ ngữ mới mẻ mà cậu căm ghét đang tìm đường làm tổ trong cái vỏ não rỗng của cậu, và cậu ghét cảm giác này, không trông mong gì hơn ngoài việc làm thế nào để cơn đau này dừng lại. Cảm giác mất đi tất cả thật khó chấp nhận, và Oikawa không hiểu bất cứ điều gì hết. "Tôi không có nghĩa vụ phải trả nợ cho các người chỉ bởi vì các người ép tôi trở thành một nhà du hành! Và nếu tôi không thể, thì các người sẽ làm gì chứ?"

Kenma nghiêng người, và trong chớp mắt Oikawa cảm thấy cơn đau tê buốt bên sườn bụng mình, một dòng điện chạy qua cả cơ thể khiến những thớ cơ bên trong cậu đông cứng lại, co giật với sức nóng của nguồn điện. Oikawa thậm chí không thể thốt ra một từ ngữ nào trước khi cơ thể cậu đổ gục xuống sàn, môi mấp máy. Cậu ngửi thấy mùi thịt cháy, mùi da thịt của chính mình, nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Kenma, nhìn thấy cây dùi cui điện trên tay cậu ta. Tên khốn.

"Tôi đã bảo cậu bỏ cái tay xuống kia mà" cậu ta nhắc, giọng nói không cảm xúc. Một lần nữa lanh lảnh như tiếng chuông, toàn những từ ngữ nhớp nháp, kinh khủng, đọng lại trên lưỡi Oikawa một dư vị đắng ngắt như mùi xăng. "Nếu cậu không thể làm gì ra trò ư?" Kenma ngẫm nghĩ "Bọn tôi sẽ cho cậu chết đi sống lại tới khi nào cậu làm được thì thôi"

---

When the paralytic dreams that we all seem to keep
Drive on engines 'til they weep
With future pixels in factories far away

---

Bài học đầu tiên khi bước chân vào tổ chức hẳn là, Kenma Kozume thực sự không bao giờ nói đùa.

Ký ức của Oikawa bắt đầu từ ngày hôm ấy khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường sắt trong phòng giam, và cho tới nay, cậu đã chết được khoảng bốn lần. Mỗi khi thử đi thử lại mà Oikawa vẫn không thể thực hiện một "cú nhảy", Kenma sẽ cho gọi ai đó tới để lôi ống thí nghiệm ra khỏi lồng ngực cậu, đợi cho Oikawa mất máu mà chết, rồi lại cấy lại nó vào trong cậu một lần nữa. Có đôi khi cậu ta không nhẹ nhàng tới vậy. Một lần nọ Oikawa nhổ nước bọt vào mặt cậu ta khi cậu ta cúi xuống và Kenma dùng tay không kéo quả tim cậu ra khỏi lồng ngực mình. Lần khác khi cậu sỉ nhục cậu ta, Kenma cho người nhổ hết răng của cậu rồi mới cho phép Oikawa chết.

Đến giờ thì cậu cũng đã quen rồi. Oikawa quen với nỗi đau như cậu quen với cái chết, bởi cậu luôn quanh quẩn ở bờ vực của nó, không bao giờ thực sự nhảy xuống, không bao giờ thực sự đắm mình vào bóng tối sâu thẳm. Cậu chỉ bắt tay với thần chết, gật đầu cảm ơn hắn, và chờ đợi cho tới khi chúng mang cậu trở lại.

"Kita, tăng nguồn điện lên nữa đi" Kenma nói, đi loanh quanh trước mặt Oikawa với quyển sổ và cây bút quen thuộc. Nếu cậu có thể di chuyển chắc cậu sẽ lao vào đấm cho cậu ta một cú nổ đom đóm mắt luôn, nhưng hiện giờ cậu đang bị giữ ở giữa phòng, hai tay dang sang hai bên với năm kẹp điện trên từng đầu ngón tay. Mỗi lần cậu không làm được, họ sẽ sốc điện cậu một lần. Khi bạn bị sốc điện bởi cái máy này quá nhiều thì nó sẽ nướng chín vỏ não của bạn, còn não bạn sẽ chảy ra như một loại chất lỏng nào đó qua đường mắt và mũi. Hiện tại thì cậu mới bị sốc ba lần, nhưng Oikawa tự hỏi bao nhiêu lần là giới hạn của một người bình thường.

Mà, cậu là một người bình thường, hay một cái xác nhỉ?

"Tôi tăng hẳn hai nấc rồi đấy" Kita nói vọng ra từ phòng điều khiển, vẻ ngán ngẩm. "Cậu ta vô dụng không phải do nguồn điện đâu"'

"Chậc" Kenma tặc lưỡi, mặt nhăn lại với một tiếng thở dài. Bước đến trước mặt Oikawa, cậu ta tóm lấy cằm cậu trước khi giật nó lên để Oikawa nhìn vào mắt mình. Oikawa biết cậu ta cẩn thận hơn từ sau lần Kenma bị cậu cắn vào ngón tay tới tận xương. Ít nhất thì suy nghĩ đó cũng làm cậu vui vẻ đôi chút.

"Cậu cứng đầu quá, Oikawa à" Kenma nói, tát nhẹ vào mặt Oikawa một vài lần. "Bình thường chúng tôi chỉ cần huấn luyện người mới một tuần trở xuống thôi. Nhưng cậu đã mất tới một tháng rồi đấy"

"Cậu đã mất bao lâu để có thể nhảy, hả Kenma?" Oikawa hỏi, mắt nheo lại trước khi nhổ máu trong miệng ra. Kenma né nó nhanh như chớp, mặt không biến sắc. Chắc là Oikawa hơi khinh thường cậu ta thật, nhưng cậu chàng cũng không phải là tay mơ. Nếu Kenma thật sự muốn giết cậu thì chắc cậu đã chết từ lâu rồi.

"Tôi sinh ra đã là một nhà du hành rồi. Tôi không phải là con người. Nên tôi cứ tự biết cách làm thôi"

"Nghĩa là cậu chẳng bao giờ phải học như tôi cả" Oikawa nhếch mép "Loại ăn sẵn như vậy mà cũng có tư cách chê tôi kém cỏi ư?"

"Có cố gắng chọc tôi cũng vô ích. Tôi thấy ổn với việc làm nhân vật phản diện mà" Kenma nhếch mép cười, đóng cuốn sổ lại và gài bút bi vào túi áo. Có vẻ hôm nay cậu ta đặc biệt dễ tính thì phải. Oikawa đã định châm chọc cậu ta, nhưng cậu không có thời gian làm thế trước khi tiếng bước chân ai đó vọng lại từ bên ngoài hành lang thu hút sự chú ý của cậu. Kenma liếc nhìn cậu một cái sắc lẻm, rồi quay lưng đi về phía cửa. Ánh mắt cậu ta như thể đang muốn cảnh cáo Oikawa, dù cậu không chắc nó có ý nghĩa gì khác.

Kemma mở chốt cửa phòng thí nghiệm, và một người đàn ông bước vào. Hắn cao gần bằng khung cửa, và Kenma trông như chỉ suýt soát vai hắn khi cậu ta đứng thẳng. Oikawa tròn mắt săm soi người kia một cách tò mò. Từ khi cậu bị bắt vào đây thì hắn là người duy nhất ngoài Kita và Kenma mà cậu đã gặp, vậy ra ở đây vẫn còn có những người khác. Dù xấu hổ nhưng cậu thấy e ngại khi nghĩ đến điều đó.

"Kuroo, anh phải báo trước cho em là anh sẽ đến chứ" Kenma càu nhàu, đóng cửa lại. Người kia- bây giờ là Kuroo- khoác tay qua vai cậu và kéo Kenma lại gần, một nụ cười toe toét trên mặt hắn. "Anh muốn làm em bất ngờ thôi mà"

. Cậu hơi hiểu mối quan hệ của họ rồi. Kenma đã tàn bạo với cậu đến mức Oikawa đã gần như tin rằng cậu ta không có khả năng yêu một ai, nhưng có vẻ cậu đã nhầm rồi nhỉ. Hoặc cái tên Kuroo này cũng chẳng bình thường chút nào.

"Hửm, đây là tên người mới em đã nhắc đến à?" Kuroo ngân nga khi cả hai đã ở trước mặt cậu, săm soi Oikawa như một món hàng. Hơi ghét cảm giác đó, cậu đưa mắt lườm hắn. Tên này có mùi của máu, cái mùi lờ lợ của sắt bám trên quần áo hắn khi hắn nghiêng mặt về phía cậu. Kuroo đang mặc một bộ trang phục gần như quần áo lính, một chiếc áo phông ngắn tay ôm sát lấy những cơ bắp nơi ngực nơi vai, chiếc quần túi hộp rộng thùng thình và một đôi bốt cao cổ. Trên ngực hắn là một loại phù hiệu nào đó. Oikawa nheo mắt. Kuroo Tetsurou. Thợ săn tiền thưởng. Chính phủ.

"Đừng có nhìn tôi như vậy chứ, lính mới. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc tôi phải lộn mấy vòng dưới địa ngục rồi" Kuroo cười ha hả, giọng nói của hắn vang vọng khắp căn phòng. Vuốt tay dọc gò má dính máu của Oikawa, hắn nhếch mép. "Nếu cậu ta ra trò, chắc có thể vào đội của anh đấy"

"Cậu ta còn chưa biết cách nhảy nữa kìa" Kenma nói, một chút mỉa mai, một chút ganh ghét. Tôi đâu có tán tỉnh gì bạn trai cậu, Oikawa muốn châm chọc, nhưng cậu mệt lử rồi, nên đành mặc kệ cậu ta. "Không biết bao giờ mới có thể ra nhập Hội săn tiền thưởng nữa"

"Quào, anh tưởng lần trước chúng ta cũng nói thế về Kageyama Tobio" Kuroo vươn vai, mắt nheo lại "Xong rồi nó suýt nữa bẻ cổ anh luôn kìa"

"Em không có hy vọng như vậy vào tên này đâu" Kenma nhún vai, vẩy vẩy cây bút của mình "Kita, ném cậu ta vào cùng phòng với Số 2 đi"

---

I got a feeling now my heart is frozen
All the verses and the corrosion
Have been after native in my soul
I prayed on the unmovable
Yeah, clinging to the atoms of rock
Seasons, the adjustments
Times have changed

---

Khi Oikawa mở mắt ra, bóng tối quen thuộc một lần nữa bao phủ lấy cậu.

Cậu đang ở đâu vậy? Lờ mờ ngồi dậy, Oikawa thấy đầu mình đau như búa đổ, nên cậu dừng lại một chút để nó ngưng quay cuồng. Nhìn sang xung quanh, cậu có thể dần dần nhận ra chỗ này giống như một nhà ngục, ánh đèn lờ mờ chiếu lên sàn nhà bằng đá, chỉ có độc một băng ghế gỗ. Cậu đã định than thở rằng bình thường ít ra vẫn được tỉnh dậy trong phòng phẫu thuật cơ mà, nhưng rồi Oikawa nhận ra, hôm nay cậu đã không chết. Thầm cảm ơn Kenma về lòng nhân từ của cậu ta, Oikawa ngồi thẳng lưng, kéo tấm chăn mỏng manh lên mong tìm được chút hơi ấm.

"Em là người mới à?"

Bất chợt, một giọng nói vang lên. Oikawa giật bắn mình, hoảng hồn trước những dấu hiệu đầu tiên của con người sau một khoảng thời gian chỉ dính lấy phòng thí nghiệm. Nhìn quanh căn phòng tối đen như mực, cậu nheo mắt, cố tìm ra hình dáng của giọng nói kia. Có tiếng vài sột soạt trong đêm, và cuối cùng cậu cũng nhìn thấy anh khi anh ló đầu ra về phía có ánh sáng.

Đó là một chàng trai, trông chỉ trạc tuổi cậu hoặc lớn hơn một chút, với mái tóc đen dựng ngược cùng cặp mắt sắc lẻm. Anh đang mặc một bộ đồng phục giống y chang cậu, nhưng có thêm một cái vòng trông như vật đánh dấu trên cổ tay mình. Bề mặt vòng ghi số "02". Cậu sẽ nói rằng anh làm cậu sợ chết khiếp, nhưng xét tới việc anh có vẻ đã ở đây trước cả khi cậu tỉnh dậy, hoá ra cậu mới là khách không mời mà đến.

"À..... đúng vậy.." Oikawa trả lời đầy dè chừng, lùi lại phía sau phòng trường hợp anh chàng này là một vật thí nghiệm nào đó khác và muốn ăn thịt cậu "Anh là người cũ à?"

"Không, cũng khá là mới đấy" người kia phì cười. Oikawa chẳng biết gọi anh ta là gì ngoài Số hai, như Kenma đã nhắc, nên cậu không hỏi tên anh lần nữa. "Anh ở đây chắc tầm một tuần"

"Ồ, vậy anh có biết cách thực hiện cú nhảy không?" Oikawa hỏi đầy hào hứng. Kenma nói rằng hầu hết những người được mang tới đây đều biết nhảy sau một tuần, nên cậu tự hỏi cậu ta nói dối hay Oikawa thật sự là đồ vô dụng.

"À, biết chứ" Có vẻ Số hai đã giúp cậu trả lời điều đó rồi. Cậu là đồ vô dụng.

"Em vẫn chưa tìm ra cách để làm điều đó" cậu thú nhận một cách xấu hổ "Thực sự thì họ nói rằng cứ nghĩ đến một nơi em muốn đến thôi và mọi thứ sẽ tự làm theo ý em, nhưng chẳng có điều gì như thế xảy ra cả"

"Ồ, làm gì có chuyện em tự nhiên mà nhảy được" Số hai cười khúc khích, tuy vậy cậu biết anh không hề có ý châm chọc mình. "Nhưng anh chắc là khi em luyện tập đủ thì em sẽ làm được thôi"

"Mong là vậy" Oikawa thở dài, chìa tay ra về phía người kia. Môi trường mới, ký ức mới, cuộc sống mới. Cứ như thể sự tồn tại của cậu đã bị xoá bỏ hoàn toàn, và tất cả những thứ mà cậu từng biết đã bị cướp đi khỏi tầm với của cậu. Nhưng người này sẽ là một người bạn mới, và Oikawa thực sự mong mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn đối với cậu kể từ bây giờ.

"Em là Oikawa Tooru" cậu nói. Cậu trai kia mỉm cười và bắt lấy tay cậu. Anh có đôi mắt xanh lá rất sáng.

"Anh là Số hai" anh bảo "Một ngày kia khi anh nhớ ra tên của mình, anh sẽ nói với em"

---

I'm a scary gargoyle on a tower
That you made with plastic power
Your rhinestone eyes are like factories far away
Here we go again

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro